Trương thị biết Thanh Ninh ở trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương thỉnh cầu từ hôn sốt ruột trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Ngay lập tức mở cờ trong bụng mặt mày hớn hở nói: "Thánh chỉ tứ hôn lúc nào hạ? Còn có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có định ra ngày thành thân không? Quận chúa đã gần kê, sang năm liền mười sáu. Thành thân sớm một chút mới tốt nha, còn có sính lễ..."

Trương thị hăng hái dạt dào đứng dậy: "Sính lễ ta với phụ thân phải thương lượng cẩn thận, trước tiên đi khố phòng xem..."

Tống Tử Dật thấy Trương thị vô cùng vui vẻ nghĩ có chút buồn bực trong lòng liền cau mày nói với Trương thị: "Mẫu thân, Hưng Ninh Hầu phủ bên kia nên làm gì bây giờ? Tuy là chính Thanh Ninh nói muốn từ hôn nhưng đó là lời nàng ấy nông nổi nói ra. Sau này nàng ấy chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý."

"Mặc kệ nó là nổi nóng hay thật lòng. Chuyện từ hôn này do chính nó nói ra. Coi như nó cũng có tầm nhìn." Vừa nhắc tới Hưng Ninh Hầu phủ và Thanh Ninh, nụ cười trên mặt Trương thị hơi cứng lại: "Việc đến giờ đã thành kết cục đã định. Tương lai có ra sao hậu quả cũng tự do nó gánh chịu."

Trương thị suy nghĩ một chút lại nói: "Chung quy chuyện này cũng bởi vì con mà dựng lên. Con bé Thẩm gia trong mắt mọi người là người bị hại. Không để người đời nói ra nói vào chúng ta vẫn nên đi Hưng Ninh Hầu phủ một chuyến."Trương thị nghĩ như thế liền để ma ma tâm phúc bên người đi chuẩn bị vài món lễ vật cũng đem tín vật đính hôn của Thanh Ninh và Tống Tử Dật ra sau đó sai người xuống dưới chuẩn bị cơm trưa, chỉ chờ ăn trưa xong liền dẫn Tống Tử Dật đi Hưng Ninh Hầu phủ một chuyến.

Hai nhà là thế giao, đi lại thân mật nên không đưa bái thiếp đăng môn bái phỏng cũng là bình thường.

Trương thị dẫn theo Tống Tử Dật trực tiếp cầu kiến lão phu nhân.

Lão phu nhân đương nhiên cho rằng là việc hôn nhân giữa Thanh Ninh và Tống Tử Dật cho nên lập tức sai người đi mời Lý Vân Nương và Thanh Ninh tới Đào Nhiên cư đãi khách.

Mà Lý Vân Nương và Thanh Ninh dĩ nhiên không biết nguyên nhân lão phu nhân gặp hai người là bởi vì Trương thị và Tống Tử Dật tới.

Hai người theo bản năng đều cho rằng lão phu nhân muốn gặp hai người là bởi lão phu nhân đã biết tin.

Lý Vân Nương và Thanh Ninh liếc nhìn nhau rồi hỏi Mai ma ma: "Có nói là chuyện gì không? Người truyền tin là ai?"

Mai ma ma nói: "Là Trúc Tâm trong viện lão phu nhân. Con bé cũng không nói gì thêm có điều nó vẫn còn ở trong sân. Nô tì đi gọi nó vào trả lời."

"Không cần." Lý Vân Nương giơ tay nói: "Thu Bội, ngươi đi nói với nó là chúng ta đến bây giờ."

"Vâng." Thu Bội gật đầu, khom người lui ra ngoài.

Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa.

Việc từ hôn này còn chưa đến nửa ngày đã truyền ra ngoài.

Lý Vân Nương vô cùng lo lắng nhìn Thanh Ninh, trong mắt hiện lên ánh sáng kiên cường nói: "Con đi đổi quần áo đi."

Quần áo này là mặc để tiến cung giờ vẫn là bộ này hiển nhiên là đứa nhỏ này còn chưa Cẩm Viên đã trực tiếp tới Mộ Lan Viện.

"Không cần đâu, trong sương phòng bên này có quần áo của con, con đi thay một bộ là được rồi." Thanh Ninh nói.

"Thu Hoàn, ngươi đi giúp đại tiểu thư đi." Lý Vân Nương gật đầu, sai Thu Hoàn một câu.

"Vâng." Thu Hoàn cúi người, cùng Thanh Ninh lui ra ngoài đến sương phòng thay quần áo.

Sắc mặt Lý Vân Nương tối sầm, lông mày nhíu lại.

Lý Vân Nương để Mai ma ma hầu hạ bản thân thay quần áo, thở dài một cái nói: "Ta nên tiến cung cùng Ninh nhi. Con bé trẻ tuổi mới trải qua ít chuyện vẫn là tuổi trẻ khí thịnh (ý là tuổi trẻ nông nổi)."

"Phu nhân, người đừng lo lắng. Tiểu thư tâm tư nhanh nhẹn, có phúc khí, tương lai chắc chắn sẽ tốt." Mai ma ma khom người giúp Lý Vân Nương kéo góc áo giúp Lý Vân Nương nói: "Không có Tống thế tử, ông trời sẽ cho tiểu thư một mối nhân duyên tốt hơn."

Lý Vân Nương không thể lạc quan như vậy, thân là nữ tử dù thế nào cũng sẽ phải chịu thế nhân chê cười.

Hưng Ninh Hầu phủ là nhà huân tước trâm anh nhưng Lý Vân Nương đã quản lý việc vặt trong Hầu phủ vài chục năm tất nhiên rõ ràng tình huống hầu phủ. Hầu phủ bây giờ đã khác xưa, Thẩm Phong cũng chỉ là một chức quan nhàn tản, cho nên Hầu phủ chẳng qua là mặt ngoài rực rỡ màu sắc thôi.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cho con gái mình làm chủ việc hôn nhân. Nhưng lão phu nhân và Thẩm Phong đều là con người lạnh bạc đến cực điểm.

Lý Vân Nương ngẫm thế nào đều thấy tương lai của con gái nhấp nhô. Việc bà có thể làm cũng chỉ có thể là đứng trước mặt con vì nó mà che mưa che gió. Lão phu nhân và Hầu gia mà muốn can thiệp hôn sự của Ninh nhi bà sẽ liều mạng toàn lực bảo vệ con gái vẹn toàn.

Lý Vân Nương suy nghĩ một chút tiện liền nói: "Mai ma ma, ngươi chọn lựa mấy người trung tâm thông minh đưa cho Ninh nhi dùng. Còn có trước kia ta nói tìm cho Ninh nhi một nha đầu biết võ công, mẹ mìn bên kia có tin tức không?"

"Không ạ." Mai ma ma lắc đầu.

"Ngươi tìm thêm mấy mẹ mìn nữa. Bằng không ngươi phân phó mấy chưởng quỹ của chúng ta để họ để ý xem." Lý vân Nương nói.

"Vâng. Nô tỳ nhất định phân phó."

Hai mẹ con dọn dẹp thỏa đáng, Thanh Ninh cũng đổi xong quần áo, liền đi Đào Nhiên Cư.

Đến Đào Nhiên Cư vừa vào phòng lão phu nhân liền cười để hai người ngồi xuống.

Cái này dường như có gì đó không đúng!

Với hiểu biết của Thanh Ninh và Lý Vân Nương về lão phu nhân nếu biết chuyện Thanh Ninh và Tống Tử Dật chắc chắn sẽ tức giận.

Hai người còn đang buồn bực không biết lão phu nhân gọi có chuyện gì lão phu nhân đã hòa ái nhìn Thanh Ninh nói: "Hôm nay tiến cung có suôn sẻ không? Sự tình giải quyết như thế nào?"

Lão phu nhân không đợi Thanh Ninh trả lời đã khẽ cay mày khuyên bảo: "Tổ mẫu biết cháu ủy khuất, làm vừa lòng Quận chúa. Người ta là con rồng cháu phượng, sinh ra đã có mệnh như vậy. Có điều cũng không cần lo lắng, ta nghe nói Nghệ An quận chúa có tài có đức, tính tình ngươi cũng tốt, tương lai cần chung sống tốt với nàng ta."

Ở trong mắt lão phu nhân trong chuyện này chỉ thiệt cho cháu gái bà, cháu gái bà có thể tranh với Quận chúa sao? Không thể.

Mặc dù Hoàng Hậu nương ương triệu Thanh Ninh tiến cung lão phu nhân cho rằng cũng không thể không giải quyết, kết quả không phải là cháu gái xem ra phải thấp hơn người ta!

Việc hôn nhân của cháu gái là do Hoàng Hậu nương nương ban cho, bây giờ Nghệ An quận chúa chặn ngang mà có biến cho nên trong mắt lão phu nhân, dù cháu gái có bị thua thiệt nhưng cũng đáng giá. Rất có thể bởi vì chuyện này mà Hoàng Hậu sẽ áy náy với Hầu phủ.

Tình cảm thân thiết đến mức còn muốn khuyên nàng làm thiếp cho Tống Tử Dật đi!

Thanh Ninh cũng lạnh lùng cười, đang muốn nói lại nghe Thúy Hương cười ở ngoài cửa bẩm: "Lão phu nhân, Tống phu nhân và Tống thế tử đến rồi."

Lý Vân Nương bên cạnh sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận dâng lên.

Tống Tử Dật và Trương thị tới?

Bọn họ tới làm gì?

Tống Tử Dật vừa nãy ở trong cung không khuyên bảo thành công nên giờ cùng Trương thị tới khuyên nhủ?

Vẫn là hắn có mục đích khác?

Trong lúc Thanh Ninh trầm tư, Thúy Hương đã đưa Trương thị và Tống Tử Dật vào phòng.

"Lão phu nhân." Trương thị và Tống Tử Dật hành kễ với lão phu nhân sao đó chào hỏi ngang hàng giữa Trương thi và Lý Vân Nương, Thanh Ninh và Tống Tử Dật.

Lý Vân Nương sắc mặt bình tĩnh căm tức nhìn mẹ con Trương thị và Tống Tử Dật.

Tống Tử Dật ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh một chút rồi thu hồi ánh mắt quy củ đứng cạnh Trương thị.

"Mau đứng lên, đừng khách khí như vậy, mau ngồi đi, mau ngồi đi." Lão phu nhân cười nâng tay, tất nhiên không chú ý tới biểu tình của Vâ Nương mà nhìn Thanh Ninh nói một câu "Đứa nhỏ này, nhìn thấy trưởng bối còn không chào."

"Lão phu nhân, người đừng nói tiểu thư. Hôm nay ta dẫn Tử Dật tự mình đến nhà nói xin lỗi với lão phu nhân, phu nhân và tiểu thư." Trương thị nói với lão phu nhân.

"Ha ha, đều là người một nhà, nói xin lỗi gì chứ? Tử Dật là đứa nhỏ tốt, thấy việc nghĩa là làm, khó có ai chính nghĩa như vậy. Chuyện này các người cũng không có cách nào khác, huống chi Quận cúa là thiên kim chi khu, làm sao có thể làm người thấp hơn? Nói đến cũng là đứa nhỏ này có phúc khí, có thể cùng Quận chúa làm tỷ muội." Lão phu nhân rất thông cảm nói.

Trương thị nghe vậy liếc nhìn biểu tình yên lặng của Thanh Ninh và gương mặt tức giận của Lý Vân Nương, có chút kinh ngạc cười nói với lão phu nhân "Hóa ra lão phu nhân còn không biết đi."

"Chuyện gì?" lão phu nhân thuận miệng hỏi.

Trương thị đứng lên, khom người nói với lão phu nhân: "Có lẽ phu nhân và tiểu thư không biết nói thế nào. Lão phu phân, hôm nay ta và Tử Dật đến xin lỗi vì việc từ hôn. Tuy từ hôn là tiểu thư cầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhưng sự tình do Tử Dật gây ra, mong lão phu nhân đừng trách cứ tiểu thư."

Lão phu nhân nghe vậy quá sợ hãi, một lúc cũng không khôi phục được tinh thần, chậm chập quay đầu nhìn Thanh Ninh, không thể tin hỏi: "Ninh nha đầy, thật là ngươi cầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu từ hôn?"

Thanh Ninh nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, là cháu gái cầu."

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Gương mặt lão phu nhân nhất ỉu xìu, đưa tay run rẩy chỉ nói ba chữ ngươi, tức giận đến mức không nói được lời nào, một lúc quăng chén trà đang cầm trong tay về phía Thanh Ninh quát lên: "Ngươi đồ nghiệp chướng này, từ hôn? Ngươi sao có thể làm ra chuyện từ hôn như vậy?"