Hai người ướt nhẹp dính chặt vào nhau.

Cục diện hỗn loạn. Lúc hai người lên bờ tất cả mọi người thở dài một hơi đều đắm chìm trong tâm trạng vui sướng vì Nghệ An quận chúa được cứu nên cũng không có chú ý tới hai người quần áo ướt đẫm, hai thân thể còn đang dính chặt vào nhau.

Không ai chú ý tới chỗ không ổn chỉ ngoại trừ Thanh Ninh bình tĩnh và Thẩm Thanh Vũ.

Thẩm Thanh Vũ nhìn chằm chằm, vẻ mặt dại ra, trong ánh mắt lập tức nổi lên không cam lòng và tràn đầy phẫn uất.

Tại sao có thể như vậy?

Thế nào lại là Tống Tử Dật cứu được Nghệ An quận chúa?

Nhiều người như vậy rơi xuống nước, có nàng, có muội muội của hắn là Tống Tử Quỳnh.

Hắn cứu được đều không phải Tống Tử Quỳnh, càng không phải nàng mà là Nghệ An Quận chúa!

Cá trong hồ là mấy ngày trước nhị thẩm Bùi thị đề nghị thả, có thể để tân khách vui đùa.

Kỳ thực ý đồ chân chính là muốn Thẩm Thanh Vận có thể lọt vào mắt Tô gia nhị công tử.

Lão phu nhân lúc đầu vui vẻ cho nên Bùi thị nói đến liền lập tức đồng ý.

Còn nàng sao, nàng chính là vốn định vạn nhất rơi xuống nước Tống Tử Dật nhảy xuống lần hai cứu được vậy thì càng là một chuyện dệt hoa trên gấm!

Thế nhưng kết quả sao lại thành ra thế này?

Tống Tử Dật cứu là Nghệ An quận chúa!

Mọi người rất nhanh liền hồi phục tinh thần. An Hầu phu nhân Trương thị lập tức nói với Tống Tử Dật: "Tử Dật, nhanh, mau để mấy người thay trang phục cho Quận chúa. Đừng để bị lạnh."

Trương thị vừa nói xong Vân Thái công chúa lập tức đưa tay đỡ Nghệ An quận chúa.

Hai nha hoàn bên cạnh dùng áo choàng bọc Nghệ An quận chúa, hai người khác đưa áo choàng cho Tống Tử Dật.

Sau đó nha hoàn còn lại ngay tức khắc bưng trà áp kinh và trà gừng tới.

Tống Tử Dật quấn áo choàng, đưa tay nhận trà gừng uống một hơi cạn sạch.

"Đa tạ Thế tử." Vân Thái công chúa gật đầu cám ơn Tống Tử Dật.

Tống Tử Dật mỉm cười chắp tay: "Công chúa quá lời."

Tống Tử Dật nhìn Thanh Ninh cách đó không xa, khóe miệng giật giật. Cách hơi xa ở giữa lại có không ít người Tóng Tử Dật khôn rõ lắm ánh mắt Thanh Ninh, chỉ thấy Thanh Ninh lạnh lùng đứng đó. Mặc dù Tống Tử Dật từ đáy lòng có thể cảm giác được ánh mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng giống như lặng im mà biến mất, muốn nắm bắt cũng không nắm bắt được.

Tống Tử Dật nghĩ lúc nãy ôm chặt Nghệ An quận chúa, sắc mặt không khỏi trắng nhợt.

Hắn thấy rõ muội muội Thẩm gia và vài vị cô nương đều rơi xuống nước, chính là muốn đem thuyền đến gần, nhưng Thẩm Thanh Vũ ở trong nước chìm nổi, còn có ánh mắt lúc nàng rơi xuống nước có vô hạn không muốn xa rời, dịu dàng như nước như có trăm nghìn ngôn từ muốn nói.

Đầu óc hắn nóng lên cũng liền cùng các vị công tử nhiệt tình khác nhảy xuống nước.

Hắn hoàn toàn quên mất nơi này có nha đầu bà tử biết bơi, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Nam nữ khác biệt, hắn cần tránh đi. Mấy công tử nhảy xuống cùng hắn lúc thấy rõ nha đầu bà tử cứu người liền rất nhanh trở về thuyền, chỉ có hắn giống như trúng tà bơi trong hồ, cuối cùng cứu Nghệ An quận chúa!

Lần trước Thanh Ninh cũng bởi vì chuyện đêm thất tịch cùng Thẩm Thanh Vũ mà vẫn giận hắn, lần này...

Bực tức trước mặt chưa cởi bỏ giờ lại có thêm một Nghệ An quận chúa.

Tống Tử Dật liếc nhìn Nghệ An quận chúa, vùng chân mày nhíu thật chặt.

Nhớ lúc đầu muốn cùng Thanh Ninh gặp mặt một lần cùng nàng nói chuyện thật tốt.

Ánh mắt mọi người bên cạnh như biết nói, nhìn về phía Thanh Ninh.

Tình huống này...

Nghệ An quận chúa không giống Thẩm Thanh Vũ.

Nghệ An quận chúa là con gái Vân Thái công chúa, trong người chảy dòng máu cao quý hoàng gia.

Hôm nay trước mặt bao nhiêu người hai người quần áo ướt đẫm dính chặt vào nhau..

Tình huống này không ổn.

Ánh mắt nhìn Thanh Ninh không khỏi đồng tình và thương hại.

Lý Vân Nương nhíu mày, bàn tay nắm tay Thanh Ninh không khỏi có chút căng thẳng.

Thanh Ninh quay đầu nhìn Lý Vân Nương, cười trấn an bà.

Nghệ An quận chúa uống trà áp kinh, trà gừng vẫn còn run rẩy dựa vào trong lòng Vân Thái công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thần sắc tím bầm run rẩy.

"Công chúa, mời đi bên này. Mùa thu nước lạnh nên nhanh thay bộ đồ khô cho quận chúa mới tốt, còn phải nhanh để đại phu bắt mạch cho quận chúa." Lão phu nhân nói với Vân Thái công chúa.

Lúc này những chuyện khác để sau rồi nói, quan trọng nhất là trấn an các cô nương rơi xuống nước rồi để đại phu khám.

"Lão phu nhân, xin hãy dẫn đường." Vân Thái công chúa đỡ Nghệ An quận chúa nói với lão phu nhân.

"Công chúa, mời." Lão phu nhân ra hiệu một chút, dẫn công chúa và mọi người đến viện gần nhất, đi Uyển viên đi.

Bốn vị thiên kim Hầu phủ chỉ có Thanh Ninh không đi chơi vui theo còn lại Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Thanh Vận đều rơi xuống nước. Vì vậy hơn mười vị khuê tú không rơi xuống nước và các phu nhân đi theo Lý Vân Nương và Thanh Ninh.

Xảy ra chuyện lớn như vậy trong lòng mọi người đều lo lắng.

Còn về phần Tống Tử Dật và các vị công tử nhảy xuống nước khác, lão phu nhân sai Thúy Lan dẫn theo mấy nha đầu đưa đi viện phía trước để Thẩm Phong và Thẩm Tránh lo liệu.

Một nhóm nha hoàn nhanh chóng giúp các cô nương rơi xuống nước đổi quần áo ấm áp, sau đó đưa mọi người uống tiếp một chén trà gừng.

Lão phu nhân không để ý tới cháu gái mình, cùng mấy người Bùi Giang thị vây quanh Vân Thái công chúa và Nghệ An quận chúa ân cần hỏi han.

Sắc mặt Nghệ An quận chúa vẫn trắng bệch như cũ, cũng may môi có chút màu, vô lực nằm trên giường, yếu ớt vô lực lôi kéo tay Vân Thái công chúa, trong mắt vẫn mang theo kinh sợ kêu: "Mẫu thân."

"Nghệ An, không sao rồi. Nằm yên đừng lộn xộn, để đại phu bắt mạch cẩn thận cho con." Vân Thái công chúa dịu dàng nói với Nghệ An quận chúa.

"Vâng." Nghệ An quận chúa hơi chớp mắt, chậm chạp nhìn một lượt mọi người vây quanh rồi nhìn Vân Thái công chúa hỏi: "Mẫu thân, thế tử thế nào? Hắn thế nào? Có sao không?"

"Vẫn khỏe." Vân Thái công chúa gật đầu trả lời.

Nghệ An quận chúa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt buông lỏng đôi chút.

"Mọi người chờ một chút, đại phu sắp tới." Trong phủ tính toán, sợ là hôm đại thọ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên hai ngày trước đã mời đại phu ở trong phủ. Nhưng lần này rơi xuống nước ngoài ba vị cô nương Thẩm gia còn có mười hai người khác, một vị đại phu không bắt mạch cùng lúc được cho nên Nghệ An quận chúa vừa vào, đại phu dĩ nhiên bắt mạch cho Nghệ An quận chúa trước.

Vì vậy Bùi thị tuy lo lắng cho con gái Thẩm Thanh Vận cũng chỉ có thể lo lắng suông. Cho nên đành khách khí an ủi nói chuyện với các phu nhân cô nương còn lại.

Một nhóm cô nương rơi xuống nước còn chưa tỉnh hồn. Mẫu thân bọn họ tuy lo lắng cũng chỉ có thể chờ, chờ đại phu chẩn mạch cho Nghệ An quận chúa trước.

Sắc mặt Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Thanh Vận đều trắng bệch, sợ hãi tựa vào trong lòng nha hoàn, cắn môi không dám phát ra tiếng.

Tô Dao và Tống Tử Quỳnh cùng nhóm khuê tú còn lại đều dựa vào lòng mẫu thân, thấp giọng thút thít. Các phu nhân đều thấp giọng nhẹ nhàng an ủi nữ nhi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nghệ An quận chúa.

Ánh mắt Thẩm Thanh Vận tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ thi thoảng lại hơi nhìn về phía Tô Dao, trong mắt hiện lên bất an và kinh hoàng.

++++++++++++

"Xin công chúa yên tâm. Quận chúa uống chút nước hồ, bị sợ hãi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là nước hồ lạnh quá nên hai ngày tới phải cẩn thận điều dưỡng thân thể. Tiểu nhân kê cho quận chúa một đơn thuốc quận chúa uống hai ngày là được." Đại phu xem mạch cho Nghệ An quận chúa rồi cung kính nói với Vân Thái công chúa.

"Nhờ đại phu." Vân Thái công chúa phất tay.

"Làm phiền đại phu. Quận chúa có chỗ nào không thoải mái không?" Lão phu nhân trong lòng thở phào, từ ái hỏi Nghệ An quận chúa.

Nghệ An quận chúa lắc đầu.

Vì Nghệ An quận chúa rơi xuống nước bị kinh sợ cho nên lão phu nhân mời Vân Thái Công chúa ở tạm lại Hầu phủ nghỉ ngơi một lúc rồi về.

Vân Thái công chúa gật đầu đồng ý.

Lão phu nhân lập tức sai Thúy Trân bên cạnh: "Thúy Trân, ngươi đi gọi người nhóm lửa trong viện để sắc thuốc cho quận chúa và các vị tiểu thư."

Đại phu xem xong cho Nghệ An quận chúa rồi lại chẩn mạch cho các tiểu thư còn lại, cuối cùng mới bắt mạch cho ba tỷ muội Thẩm Thanh Vũ.

Mọi người cũng không khác gì Nghệ An quận chúa, cũng chỉ là bị sợ hãi, lại uống ít nước hồ nên đại phu cũng kê một đơn thuốc rồi lui xuống.

Cũng may hạ nhân Hầu phủ nhiều, thuốc sắc không bao lâu đã được bưng lên.

"Tiếp đón không chu toàn khiến quận chúa và các vị cô nương bị sợ hãi. Mong mọi người tha lỗi." Lão phu nhân thấy tất cả mọi người không có việc gì lại nhìn mọi người uống thuốc mới hoàn toàn thở phào, áy náy nói với mọi người trước mặt.

"Lão phu nhân quá lời, đều là do bản thân các tiểu thư ham chơi, cũng may không xảy ra chuyện gì, lão phu nhân không cần để trong lòng." Vân Thái công chúa mỉm cười nói với lão phu nhân.

"Các vị đều là khách quý của Hầu phủ ta, tự dưng lại gặp chuyện như vậy, dĩ nhiên là có lỗi. Lão thân nhất định trừng phạt nghiêm khắc hạ nhân. Ta luôn dặn dò bọn họ chăm sóc tốt các vị tiểu thư không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy khiến quận chúa và các vị cô nương bị kinh sợ." Lão phu nhân cau mày nói nghiêm túc.

Bùi thị cũng gật đầu nói: "Nếu là chuyện gì khác còn có thể tha thứ nhưng việc hôm nay nhất định không thể tha được."

Thả cả, câu cá đều là bà kiến nghị. Nhưng thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy khiến con gái bà cũng bị hại.

Hạ nhân phục vụ lần này đều là Bùi thị cẩn thận chọn lựa để đi phục vụ. Hôm nay xảy ra chuyện, chờ khách đi lão phu nhân nhất định tìm bà tính sổ.

Vì vậy trong lòng Bùi thị hận muốn chết.

Hận không thể đem các hạ nhân loạn côn đánh chết cho hả giận. (Bùi thị này quá vô lí)

"Lão phu nhân bớt giận. Hôm nay là ngày lành của lão phu nhân, cũng không nên làm to chuyện. Huống chi chuyện ngày hôm nay cũng là ngoài ý muốn." Vân Thái công chúa tuy là yêu thương con gái nhưng hôm nay là ngày vui của lão phu nhân mà sự tình cũng là ngoài ý muốn, huống hồ ba vị tiểu thư Thẩm gia cũng đều rơi xuống nước cho nên đành nể mặt lão phu nhân mà nhẫn nhịn.

Mọi việc mọi người đều hiểu rõ, lên thuyền chơi cũng là mọi người tự nguyện. Tất cả mọi người trên thuyền đều rơi vào trong hồ, hơn nữa tất cả cô nương đều không biết bơi, nghĩ mới mẻ không tránh khỏi kích động cho nên không bình tĩnh như ở trên bờ, tất cả đều mất đi chuẩn mực.

"Đều là do Dao nhi không hiểu chuyện khiến mọi người chịu khổ. Lúc về ta sẽ bảo nàng nhận lỗi với các vị." Tôn thi áy náy vừa cười vừa nói.

Tô Dao dựa vào trong lòng Tôn thị từ từ bình tĩnh lại, nghe đến đó ngẩn ra rồi nhíu mày. Sau đó hơi ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Vận. Mặc dù sự tình là do nàng gây nên nhưng lúc đó Thẩm Thanh Vận——–

Thẩm Thanh Vận thấy rõ ánh mắt Tô Dao nhìn sang cắn môi nhìn nàng ta rồi chậm rãi cúi đầu. Tim đập như trống, hai tay bất an nắm chặt.

Tô Dao nhìn Thẩm Thanh Vận, mở miệng nói: "Thẩm tứ tiểu thư, lúc ở trên thuyền rõ ràng tay tiểu thư có thể nắm lấy tay ta. Vì sao thời khắc mấu chốt lại rút tay lại?"

Tô Dao hỏi trực tiếp. Lúc đó tuy rằng mạo hiểm nhưng giờ tỉnh táo ngẫm lại, nếu Thẩm Thanh Vận không buông tay như vậy chuyện ngoài ý muốn này cũng không phát sinh.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy còn cần nàng phụ trách. Mặc dù không có gì nhưng nàng cũng phải đem lời nói cho rõ ràng.

Tô Dao nói một câu như vậy tuy không nhiều lời nhưng cũng đem sự tình nói rõ ràng. Mọi người đều nhìn thấy nhưng tình huống lúc đó chỉ mành treo chuông. Tình hình cụ thể ra sao chỉ có hai người Thẩm Thanh Vận và Tô Dao rõ ràng.

Lúc đầu mọi người tưởng là ngoài ý muốn thế nhưng giờ Tô Dao nói vậy ánh mắt tất cả mọi người đều chiếu lên Thẩm Thanh Vận.

"Ta..." Thẩm Thanh Vận ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Tô Dao: "Tam tiểu thư, xin lỗi. Là ta không kéo tiểu thư."

Dứt lời liền vịn tay nha hoàn bên cạnh, thi lễ với mọi người thật sâu: "Xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Do ta không kéo Tô tam tiểu thư. Đều là lỗi của ta. Xin lỗi."

"Vận nhi còn nhỏ tuổi, lại đột nhiên xảy ra chuyện cho nên nhất thời hoảng hốt sợ hãi mới để sợ hãi chi phối, cũng may tất cả mọi người đều hữu kinh vô hiểm." Bùi Giang thị vội vàng vừa cười vừa nói.

"Vận nhi." Bùi thị vội vàng đi tới bên Thẩm Thanh Vận, đỡ Thẩm Thanh Vận hành lễ với mọi người: "Xin lỗi, đều là lỗi của Vận nhi. Đều do con bé tuổi nhỏ chưa trải qua nhiều sự đời cho nên nhất thời sợ hãi không kéo Tô tam tiểu thư. Xin các vị nhìn con bé tuổi nhỏ tha thứ cho nó lần này."

Thẩm Thanh Vận mới là bé gái mười một tuổi, gặp phải chuyện như vậy sợ hãi không có kéo tay cũng là chuyện về tình về lý có thể hiểu.

"Ngươi rõ ràng là cố ý." Tô Dao tức giận.

"Xin lỗi, Tô tam tiểu thư." Thẩm Thanh Vận lặng lẽ cúi đầu.

Tất cả mọi người yên lặng nhìn hai người.

Nhóm khuê tú càng nghi hoặc. Lúc đó đột nhiên xảy ra chuyện, giữa hai người có tiếp xúc chân tay gì tất nhiên chỉ có hai người bọn họ biết.

Thanh Ninh nhìn Thẩm Thanh Vận lại nhìn Tô Dao.

Sự tình quá mức đột nhiên nên nàng cũng không chú ý động tác giữa hai người họ.

Nghĩ đến Bùi thị và Thẩm Thanh Vận nhiệt tình với Tô gia nhị công tử, lẽ nào Thẩm Thanh Vận đúng là cố ý?

Thanh Ninh thâm ý liếc nhìn Thẩm Thanh Vận đang cúi đầu nhận sai.

Tôn thị vỗ vỗ tay Tô Dao, mỉm cười nói với Bùi thị: "Nhị phu nhân nói quá lời."

Sao đó đứng dậy cáo từ với lão phu nhân.

Lão phu nhân nói vài câu giữ lại sai đó sai Lý Vân Nương tiễn đường.

Có Tôn thị cáo từ, những người còn lại cũng đều đứng dậy lần lượt cáo từ.

Lúc khách khứa giải tán trời cũng sang chiều.

Lão phu nhân sai người đưa Bùi Giang thị về khách viện.

Mà người của Thẩm gia đều bị lão phu nhân gọi đến Đào Nhiên Cư.

Náo loạn như thế lão phu nhân vô cùng mệt mỏi, mặt đen như đáy nồi.

Thanh Ninh đứng cạnh Lý Vân Nương, đều không lên tiếng.

Lão phu nhân ngồi ở chủ vị nhìn hai con trai hai con dâu, cháu trai cháu gái nặng nề vỗ bàn giận dữ: "Ngày vui như vậy lại biến thành như này, cũng may không ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu không phải làm sao bây giờ?"

Một thọ yến, một chuyện vui vẻ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy làm lửa giận trong lòng lão phu nhân dâng trào.

"Mẫu thân, đều là lỗi của con trai." Thẩm Phong nói. "Đều là con lo lắng không chu toàn, đáng lẽ con nên chuẩn bị mấy chiếc thuyền hoa to."

Lão phu nhân căm tức nhìn Bùi thị: "Đều là ngươi, đưa ra ý kiến hay ho. Cái gì mà hiện giờ mùa thu cá mập, để thanh niên vui chơi tốt vô cùng. Đấy, vui thành ra như vậy."

"Mẫu thân, con dâu cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy." Bùi thị gục đầu cẩn thận nói.

"Không ngờ ư?" Lão phu nhân cả giận: "Ban đầu là ngươi nói để nhiều nha đầu bà tử ở bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hôm nay..."

Bùi thị khẽ ngẩng đầu liếc nhìn lão phu nhân, khóe miệng giật giật cúi đầu, thấp giọng nói: "Là con dâu lo lắng không chu toàn khiến mẫu thân ngài mất hứng. Đều là lỗi của con dâu."

Người cũng gật đầu nói đồng ý, Bùi thị không thể làm gì khác hơn là tự nói dưới đáy lòng.

"Ngươi, ngươi..." Lão phu nhân nhìn thấy các cháu gái đều ở đây cũng không tiện trực tiếp nói toạc ra tính toán của Bùi thị, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng nói: "Được rồi, gây ra chuyện như thế rồi còn đắc tội với Quốc Công phu nhân và Tô tam tiểu thư."

Bùi thị nghe lão phu nhân nói vậy sắc mặt liền càng thêm khó coi.

Lão phu nhân cau mày nhìn Bùi thị một chút rồi nhìn Thẩm Thanh Vận đứng sau. Bà nghĩ những chuyện Tô Dao nói lúc trước càng giận mà không có chỗ ph.át tiết: "Tứ nha đầu, ngươi hôm nay thật là to gan lớn mật. Nếu quận chúa xảy ra chuyện gì ngươi có biết sẽ rước đến tai vạ vô cùng cho Thẩm hgia hay không?"

Thẩm Thanh Vận mắt đỏ hoe, khẽ ngẩng đầu nghẹn ngào nói: "Tổ mẫu, lúc ở trên thuyền Vận nhi thực sự muốn kéo Tô tam tiểu thư nhưng mà...nhưng mà..."

Thẩm Thanh Vận vừa nói nước mắt vừa rơi: "Nhưng mà thuyền lắc lư vô cùng, cháu gái sợ hãi quá nên không có kéo Tô tam tiểu thư. Ý của tổ mẫu Vận nhi dĩ nhiên hiểu. Vận nhi cũng không muốn xảy ra chuyện lớn như vậy. Tổ mẫu muốn phạt muốn đánh Vận nhi không có nửa câu oán hận chỉ trách Vận nhi tuổi nhỏ không có nhiều sức lực. Đều là lỗi của Vận nhi." Nói rồi quỳ xuống.

"Mẫu thân, người muốn phạt thì phạt con đi. Đều là do con dâu đưa ra chủ ý này nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Vận nhi con bé đã cố gắng hết sức. Con bé hôm nay bị kinh sợ lại uống nước lạnh, thân thể sợ không chịu được. Mẫu thân, người phạt con đi." Bùi thị cũng quỳ xuống, quỳ gối bên cạnh Thẩm Thanh Vận. Suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Tô tam tiểu thư nói Vận nhi không kéo nàng nhưng sự tình rối loạn sợ hãi như vậy chỉ sợ nếu đặt vào trường hợp của nàng ấy sợ rằng cũng không kéo đi?"

Lão phu nhân nhìn Thẩm Thanh Vận sắc mặt trắng bệch, cau mày nói với Bùi thị: "Còn không nhanh đỡ Vận nhi đứng lên, không có thân thể bị lạnh sẽ không tốt."

Bùi thị vội vàng cảm tạ lão phu nhân, đỡ Thẩm Thanh Vận đứng lên.

"Vận nhi đa tạ tổ mẫu thương tiếc." Thẩm Thanh Vận thút thít nói cảm ơn, tay nắm chặt khăn tay.

Tình huống lúc đó ra sao tự nàng rõ ràng nhất. Tô Dao nói không sao, nàng có thể vươn tay kéo Tô Dao nhưng tại sao trong nháy mắt nàng lại thu tay về còn theo nàng ta cùng nhau rơi xuống hồ.

Nàng tưởng Tô Khiêm là anh ruột của Tô Dao, thấy muội muội ruột thị rơi xuống nước Tô Khiêm chắc chắn sẽ nhảy xuống nước cứu người. Nhưng mà nàng không ngờ tới Tô Khiêm cho đến cuối không hề nhảy xuống nước.

"Cũng may tất cả mọi người bình yên vô sự. Chút nữa chúng ta đưa tặng các nhà một phần lễ xin lỗi." Lão phu nhân nói, lại nghĩ đến lễ xin lỗi lại tốn thêm không ít bạc trong lòng lại đau. Vì vậy nhìn Thanh Ninh nói: "Ninh nha đầu ngươi là trưởng nữ. Lúc đó đáng lẽ nên khuyên mấy muội muội, ngược lại ngươi lại để mặc kệ tùy bọn nó."

Thanh Ninh ánh mắt chậm rãi lướt qua Thẩm Thanh Vận và Thẩm Thanh Vũ than thở: "Tổ mẫu dạy phải. Là cháu gái không để ý tốt các muội muội. Chỉ là nhị muội muội và tứ muội muội nhiệt tình, lại được các vị cô nương tán thành, cháu gái không tiện làm mọi người mất hứng nên không thể làm gì khác hơn là sai hạ nhân chăm sóc mọi người."

Đầu Thẩm Thanh Vũ cúi thấp hơn.

Thẩm Thanh Nghiên rũ đầu, vẫn luôn không lên tiếng.

Thanh Ninh nói đều là thật.

Lão phu nhân nhìn bốn tỷ muội các nàng một chút, sắc mặt ba người rơi xuống nước đều trắng bệch duy chỉ có Thanh Ninh bình tĩnh tự nhiên. Vì vậy nói: "Mà thôi lúc đó cũng may có ngươi ở đấy, quyết định nhanh ổn định cục diện."

"Đây là cháu gái phải làm." Thanh Ninh lạnh nhạt nói.

"Ba người đều rơi xuống nước phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, nhà mấy tiểu thư tương giao tất nhiên không trách chúng ta không đến xin lỗi. Nhưng mà phủ Công chúa và phủ Quốc Công vẫn là đi một chuyến mới được..."

Lão phu nhân còn chưa nói hết câu Bùi thị đứng bật dậy mặt mày hớn hở tự ứng cử: "Mẫu thân bên Quốc Công phủ để con mang Vận nhi đi một chuyến. Vận nhi cần cởi bỏ hiểu lầm với Tô tam tiểu thư mới tốt."

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Bùi thị. Bà vốn định an bài Lý Vân Nương đi phụ trách việc này vì vậy nói: "Vận nhi bị kinh hãi sao có thể xuất môn, vẫn là để nó ở nhà tĩnh dưỡng đi."

"Vận nhi căn bản vẫn khỏe, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Vừa nãy mẫu thân cũng nói là đắc tội với Quốc Công phu nhân và Tô tam tiểu thư. Việc này do Vận nhi gây ra nên hãy để con mang Vận nhi đi một chuyến thừa dịp còn mới giải quyết cởi bỏ hiểu lầm mới tốt." Bùi thị hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của lão phu nhân cao giọng nói.

"Mẫu thân, để đệ muội đi thôi. Các thiên kim hôm nay rơi xuống nước cùng Vận nhi về hoàn cảnh đều là chung hoạn nạn. Nói tới nói lui dĩ nhiên cũng thân thiết hơn ba phần." Lý Vân Nương nói.

"Đại tẩu nói rất phải." Bùi thị lập tức gật đầu.

Lão phu nhân trầm mặc nhìn Bùi thị một lúc lâu mới nói: "Vậy cứ như vậy đi."

Lúc lên đèn rực rỡ lão phu nhân mệt mỏi mới để mọi người trở về.

Thẩm Phong vốn dĩ muốn cùng Lý Vân Nương đi Mộ Lan Viện nói với bà về chuyện Tống Tử Dật và Thẩm Thanh Vũ, còn chưa tới Mộ Lan Viện đã bị người của Chu Mi mời đi.

Hôm nay Chu Mi cũng không ngờ Ngụy An Hầu phu nhân lại nhắc đến nàng ở trước mặt lão phu nhân. Vì vậy muốn nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt trước mặt lão phu nhân, nhưng còn chưa kịp biểu hiện liền xảy ra chuyện. Dĩ nhiên chẳng ai bận tâm đến nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là vừa tức vừa hận trở về viện của mình.

Thật sớm đã cho người chờ ở trên đường để mời Thẩm Phong.

Thẩm Phong đến chỗ Chu MI, Lý Vân Nương đưa Thanh Ninh quay về Cẩm Viên. Ăn cơm tối xong Lý Vân Nương cho mọi người lui xuống, lôi kéo tay Thanh Ninh: "Ninh nhi..."

Trên khuôn mặt dịu dàng tràn đầy yêu thương và lo lắng.

Trong lòng Thanh Ninh biết bà lo lắng điều gì vì vậy dựa vào người Lý Vân Nương nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, bất kể con làm gì người cũng ủng hộ con đúng không?"

Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt nữ nhi nhu hòa và yên lặng không nói nên lời.

Lý Vân Nương vuốt tóc nàng gật đầu: "Ừ, ta dĩ nhiên tin tưởng con."

Dừng một chút nhìn gương mặt nhu hòa của Thanh Ninh, Lý Vân Nương đau lòng nói: "Ninh nhi, một màn hôm nay nương thấy con cũng thấy những người khác cũng thấy. Nghệ An quận chúa không thể như những người khác, thân phận nàng ta tôn quý. Tống gia phải đưa ra một câu trả lời hợp lý."

Thanh Ninh ngồi ngay ngắn, mỉm cười gật đầu với Lý Vân Nương, nhẹ giọng nói: "Con hiểu rõ."

"Ninh nhi..."

"Mẫu thân, người không cần lo lắng. Con không sao. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận một chút xem nên làm như thế nào." Thanh Ninh nói.

Lý Vân Nương đau lòng nhìn nàng một lúc sau mới gật đầu, đứng dậy nói: "Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Hôm nay đã mệt mỏi cả một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút biết không?"

"Vâng." Thanh Ninh gật đầu tiễn Lý Vân Nương ra đến cửa viện.

Thanh Ninh chờ Lý Vân Nương đi xa mới xoay người, đi mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm trong trẻo trăng sáng thật cao, khóe miệng cong lên.

Cơ hội này tới... thật sự là tốt quá!

An Hầu phủ

Trương thị vỗ về Tống Tử Quỳnh một hồi rồi mới trở về chủ viện.

Vừa vào cửa viện có bà tử bẩm báo: "Phu nhân, Hầu gia và thế tử đã đợi một lúc."

Trương thị vội vàng bước nhanh về phòng.

An Hầu gia Tống Thư Thành hỏi Trương thị vài câu về chuyện ở Hưng Ninh Hầu phủ sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Tử Dật và Trương thị nói: "Mấy ngày nữa bà đi Hưng Ninh Hầu phủ nói chuyện với Thẩm phu nhân đem chuyện của Thẩm nhị tiểu thư định ra đi."

"Thẩm nhị tiểu thư? Chuyện gì?" Trương thị nhíu mày lại.

Tống Tử Dật cũng nghi ngờ nhìn Tống Thư Thành.

Tống Thư Thành uống một ngụm trà nói chuyện bàn bạc với Thẩm Phong ra.

Trương thị trầm mặc chốc lát nói: "Hầu gia, Thẩm gia nhị tiểu thư này dung mạo bị hủy. Bọn họ là sợ tương lai không ai thèm lấy Thẩm nhị tiểu thư cho nên mới quàng lấy con trai chúng ta. Lúc đó con trai cứu nàng ta vì thấy nàng ta là bạn cùng lớn lên từ nhỏ mới không để ý nam nữ phân biệt. Bây giờ bọn họ thật khéo, nhị tiểu thư bị hủy dung cũng bắt con trai chúng ta phụ trách."

"Đây là Thẩm Hầu gia nói với ta. Thẩm Hầu gia cũng vì tính toán cho con gái. Lại nói cũng là vì con trai chúng ta thất lễ trước." Tống Thư Thành không quanh co lòng vòng trực tiếp lý luận.

"Điều này là vì cứu người nên mới ra tay. Bây giờ Thẩm gia lại muốn ý vào Tống gia chúng ta phải không?" Giọng Trương thị bắt đầu không vừa nói: "Con tôi coi như muốn cưới vợ bé cũng phải là cô nương dung mạo xuất chúng. Con bé ấy bị hủy dung, mơ tưởng!"

Tống Thư Thành mặt hơi biến sắc nhìn thoáng qua Trương thị, ánh mắt lại nhìn Tống Tử Dật lạnh lùng nói: "Tử Dật, chuyện là con gây ra. Con là người nối nghiệp Tống gia không thể không chịu trách nhiệm, con nói đi. Làm sao bây giờ?"

"Hầu gia, ngài cũng không thể ép buộc con như thế." Trương thị nói.

Đưa Thẩm Thanh Vũ cho hắn làm thiếp?

Nghĩ đến chính cô ta nguyện ý, về phần Thanh Ninh tương lai nàng làm Hầu phu nhân, có một muội muội giúp đỡ cũng rất tốt vì vậy Tống Tử Dật gật đầu nói: "Nhi tử lúc đầu mạo phạm nàng, nguyện ý phụ trách."

"Chuyện này cứ quyết định như vậy. Bà mấy ngày nữa đem chuyện này định với Thẩm phu nhân, chờ đám cưới Tử Dật xong tiến vào phủ hoặc sớm hơn đều có thể." Tống Thư Thành nói với Trương thị.

Trương thị cười nói: "Hầu gia, việc này tạm thời không gấp. Chuyện gấp gáp bây giờ là chúng ta thế nào cho phủ công chúa một cái công đạo."

"Sao?" Chuyện khi đó các nữ quyến đều thấy được. Tống Tử Dật cùng các công tử khác đến tiền viện. Lúc đó cũng chỉ có người ghé tai nói chuyện cho nên Tống Thư Thành không rõ ràng tình huống cụ thể lúc đó.

Trương thị cười đem sự tình cặn kẽ nói một lượt: "Hầu gia, Nghệ An quận chúa không thể so với thứ nữ Hầu phủ. Mặc dù nhi tử một lòng cứu người nhưng hai người da thịt gần gũi không giải. Hiện tại chúng ta phải làm thế nào cấp cho phủ công chúa một cái công đạo?"

"Cái này..." Tống Thư Thành nhíu mày trầm mặc.

Tống Tử Dật cũng trầm mặc không nói.

Lúc đó là chuyện tốt. Chờ bình tĩnh lại chuyện tốt này cũng có chút khó giải quyết.

Một lúc lâu Tống Thư Thành nhìn Tống Tử Dật mở miệng nói: "Ngươi thật đúng là rước lấy phiền phức."

"Hầu gia, Quận chúa không thể làm thiếp Hầu phủ mà nhi tử đã định thân." Trương thị nói: "Vân thái công chúa mặc dù lúc đó không nói gì thêm nhưng mà sắc mặt rất khó coi."

Thật là đau đầu.

Tống Thư Thành nhíu chặt mày.

Trương thị tiếp tục nói: "Việc hôn nhân của nhi tử tuy là Hoàng hậu nương nương định ra nhưng Nghệ An Quận chúa cũng là cháu ruộtcủa Hoàng Thượng, gọi Hoàng Hậu nương nương một tiếng mợ."