Hoàng Hậu nương nương triệu kiến mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh. Đây đối với lão phu nhân mấy ngày nay đang lo lắng mà nói là tin tức vô cùng tốt.

Tuy là không đoán được Hoàng Hậu nương nương vì sao phải cho gọi mẹ con các nàng, có thể hay không quan tâm về lời đồn Thẩm Thanh Vũ và Tống Tử Dật? Lão phu nhân tất nhiên là không phỏng đoán được tâm tư Hoàng Hậu.

Nhưng mặc kệ là bởi nguyên nhân gì với lão phu nhân điều này thật sự là một tin tức tốt.

Triệu kiến nàng ta chung quy so với không gặp lạnh nhạt thật là tốt hơn.

Lão phu nhân nghĩ đến đây không khỏi nghĩ về những lời đồn thổi đang truyền khắp bên ngoài. Trước khi chết Sở di nương cũng nói những lời này. Kỳ thực mấy ngày nay bà cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi chuyện phát sinh giữa Thẩm Thanh Vũ và Tống Tử Dật.

Nếu...

Nếu như lời đồn đại là thật cũng thì vô cùng tốt. Nuôi một gái lỡ thì chung quy có chút lời đồn đại không tốt.

Dĩ nhiên trong lòng lão phu nhân tính toán như vậy nhưng lúc này vẫn là không dám tính toán quá nhiều và nặng tâm tư. Việc hôn nhân của cháu gái trưởng và Tống Tử Dật vẫn là do Hoàng Hậu định ra.

Bây giờ lời đồn đại toàn kinh thành cũng không giảm nghị luận lại sôi sục như vậy. Nếu phía sau bà đem Thẩm Thanh Vũ nhét vào chẳng phải trực tiếp xác nhận lời đồn đại là thực đi? Đó không phải là trực tiếp chống lại đôi uyên ương đã được Hoàng Hậu nương nương se duyên?

Tuy là dự định nuôi cháu gái thứ hai cả đời nhưng nếu tương lai đem nó đến An Hầu phủ ngược lại lại là chủ ý cực kỳ tốt. Dù sao đằng sau cũng có tỷ tỷ ruột coi chừng, tiểu tử Tống gia kia lại cùng tỷ muội các nàng cùng nhau lớn lên, cuộc sống so ra nuôi ở Hầu phủ tốt hơn.

Nhưng bây giờ dù trong lòng lão phu nhân chợt có tâm tư cũng chỉ có thể đè xuố.ng.

Vì Hầu phủ tạm thời không thể làm gì cả.

Huống chi lấy vợ lấy người hiền, lấy vợ bé lấy người xinh đẹp. Cháu gái thứ hai dung mạo đã bị hủy. Tống gia có hay không tiếp nhận vẫn còn chưa nhất định!

Bởi vậy cung nữ vừa đi, lão phu nhân lập tức sai Lâm ma ma đi mời Lý Vân Nương đến Đào Nhiên Cư.

"Cung nữ tới có hay không tiết lộ xem vì sao Hoàng Hậu nương nương triệu kiến ngươi không?" Cung nữ nói đã lâu Hoàng Hậu nương nương không gặp Lý Vân Nương và Thanh Ninh nên rất nhớ mới triệu kiến, nhưng lão phu nhân xem ra không phải vậy. Vì vậy lão phu nhân trực tiếp mở miệng hỏi Lý Vân Nương.

"Không có ạ." Lý Vân Nương lắc đầu cười nói "Con cùng Ninh nhi đúng là đã rất lâu rồi không có đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

"Không phải cung yến đầu năm mới gặp sao." Lão phu nhân lơ đễnh, cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi.

Thế gia cao quý cũng chia làm năm bảy loại. Tuy Hưng Ninh Hầu phủ là Hầu phủ nhưng bây giờ Thẩm Phong không phải là cận thần của Thiên tử, chỉ là một quan lại nhàn tản ở lễ bộ. Thứ hai Thẩm gia không có nữ nhi trong cung cho nên không giống phu nhân hoàng thân quốc thích hoặc thế gia cao quý, phải có việc mới có thể đệ bài tử tiến cung.

Trong cung không có triệu kiến, Thẩm gia ngoài Lý Vân Nương và Hoàng Hậu có giao tình thì lão phu nhân và Bùi thị có thể đơn giản tiến cung yết kiến cũng là ở lễ mừng năm mới hàng năm, những ngày quan trọng như Trung thu, lệ cung yến mới có cơ hội tiến cung.

Còn có trong cung đôi khi cử hành cung yến mới có cơ hội tiến cung.

"Mẫu thân nói đúng ạ." Lý Vân Nương cười gật đầu một cái. Cung yến như vậy nhiều người lại cách xa. Đối với Lý Vân Nương mà nói không thích hợp để tâm sự.

Bất quá bà cũng không có nói ra, chỉ là đồng ý với lão phu nhân. Có vài thứ trong lòng rõ ràng là được, nói ra không chừng người khác nghe được lại nói là khoe khoang, thị sủng mà kiêu.

Lý Vân Nương không chỉ có tính cách dịu dàng, càng là sẽ không chiếm tiện nghi của người khác, càng không ỷ vào có sự sủng ái của Hoàng Hậu mà vênh váo tự đắc.

Cho nên đi ăn lễ tết, Lý Vân Nương chưa bao giờ quên đưa lễ vật cho Hoàng Hậu nương nương, đưa lễ vật cũng không quá mức nổi bật. Nói chung là dồn hết tâm ý tuy rằng bà có tiền.

Mà bình thường trừ phi Hoàng Hậu nương nương triệu kiến còn không bà cũng không đưa bài tử tiến cung cầu kiến.

"Vậy ngươi dự định bao giờ dắt Ninh nhi tiến cung yết kiến?" Lão phu nhân hỏi.

"Ngày mai." Lý Vân Nương trả lời. Hoàng Hậu nương nương nói là khi nào bà rảnh rỗi thì tiến cung một chuyến nhưng bà đương nhiên sẽ không thực sự chờ rỗi rãi mới vào cung. Đương nhiên là tùy theo lúc nào thuận lợi cho Hoàng Hậu nương nương.

"Ngày mai á! Sao gấp như vậy?" Lão phu nhân nhíu mày một cái nói "Thu xếp cho thỏa đáng đừng mạo phạm Hoàng Hậu nương nương. Y phục rồi đồ trang sức đã chuẩn bị xong chưa?"

Tuy biết Lý Vân Nương tính tình cẩn thận nhưng lão phu nhân cũng không khỏi hỏi tỉ mỉ lại cho chắc.

"Mẫu thân không cần lo lắng, con dâu đều đã chuẩn bị xong, sẽ không làm Hầu phủ mất mặt." Lý vân Nương cười cam đoan.

"Ngươi làm việc ta đương nhiên là yên tâm. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Hầu phủ vẫn luôn có chuyện thị phi không ngừng. Ngươi nhìn xem bên ngoài bây giờ đều đã đem truyện Hầu phủ thành cái dạng gỉ rồi. Thật là tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa." Lão phu nhân cau mày nói, sau đó than vãn với Lý Vân Nương rằng "Ngày mai gặp Hoàng Hậu nương nương, ngươi cũng nói với người một chút. Ninh nha đầu và tiểu tử Tống gia là đôi ông trời tác hợp cho nhất định là việc hôn nhân tốt đẹp nhất."

Nếu có thể lão phu nhân là hận không thể ngày mai theo mẹ con hai người cùng nhau tiến cung yết kiến Hoàng Hậu nương nương. Trong cuộc sống việc khó khăn nhất chính là phỏng đoán tâm tư một người, huống chi là quốc gia chi mẫu cao cao tại thượng Hoàng Hậu nương nương. Mặc dù người cùng con dâu cả của bà thân cận hơn vài phần nhưng ai biết có ai hay không vô tâm nói một vài câu chọc giận người khiến người trách phạt con dâu cả.

Trách phạt Lý Vân Nương lão phu nhân chắc sẽ không quá thương tâm nhưng bà lo lắng chính là mang đến mầm tai vạ cho toàn bộ Hầu phủ.

"Mẫu thân đừng lo lắng quá. Hoàng Hậu nương nương chưởng quản hậu cung, có lẽ không để lời ra tiếng vào bên ngoài trong lòng." Lý vân Nương tất nhiên rõ ràng lão phu nhân lo lắng cái gì lắc đầu nói.

"Sấm sét mưa móc đều là thiên ân. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ngươi tìm cơ hội nhớ kỹ nói tốt vài câu với Hoàng Hậu nương nương. Còn có trong cung đều là quý nhân, ngươi nếu tình cờ gặp được cũng phải cẩn thận không nên mạo phạm." Lão phu nhân nhìn về phía Lý Vân Nương, ánh mắt nghiêm túc, giữa nghiêm túc mang theo mấy phần mong mỏi.

"Mẫu thân nói phải. Con dâu xin ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo. Ngày mai tiến cung từng giờ từng khắc sẽ chú ý tiếng nói hành động, nhất định cẩn thận sẽ không mạo phạm quý nhân." Lý Vân Nương gật đầu.

Nếu là Hoàng Hậu nương nương hỏi bà tự nhiên phải nói. Thế nhưng Hoàng Hậu nương nương không đề cập tới trong lòng Lý vân Nương cũng dự định sẽ không nói.

Lão phu nhân nở nụ cười, dặn dò Lý Vân Nương mọi việc rồi mới để Lý Vân Nương trở về chuẩn bị cho việc tiến cung ngày mai.

Lúc hoàng hôn, Thẩm Phong biết hoàng cung cử người tới liền đến Mộ Lan viện. Vừa ngồi xuống cơm tối còn chưa có ăn liền bị nha đầu Chu Mi phái tới mời đi.

Lý Vân Nương không khỏi thở dài một hơi.

Nhi tử?

Trong lòng bà cũng hy vọng, không chỉ là tương lai cho bà dựa vào còn là tương lai dựa vào của nữ nhi.

Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa khổ như nào Lý Vân Nương tràn đầy trải nghiệm. Hạnh phúc, thương tâm hoặc là chịu ủy khuất, tất cả chỉ có thể tự bản thân chịu đựng nuốt vào trong bụng. Gặp việc gì khó lại không thể nói với trượng phu cùng người nhà chồng, cũng chỉ có thể chính min suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Coi như tương lai nữ nhi có đồ cưới phong phú, gả nhập An hầu phủ, có nhà mẹ đẻ, có tỷ muội, có ba đường đệ nhưng Lý vân Nương vẫn lo lắng như trước. Không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt thì vẫn như ngăn trở một tầng xa lạ, liệu có thể thật lòng đối đãi với con gái như cùng một mẹ đẻ ra?

Thế nhưng mười năm qua đi, Lý Vân Nương cũng buông bỏ cho tâm tư kia.

Lý Vân Nương không có tâm tư kia nên tự nhiên Thẩm Phong từ sau ngày ấy cũng luôn luôn bỏ qua Mộ Lan viện. Cũng may chỉ cần Thẩm Phong đi đến Mộ Lan viện, hậu viện một đám di nương nghe tin đó đều tìm cớ đem Thẩm Phong còn chưa tới Mộ Lan viện mời đi.

Nơi oanh oanh yến yến mọi người cùng nhau nói giỡn, náo nhiệt như bán thức ăn ngoài chợ.

Lý Vân Nương bị huyên náo phiền không chịu nổi nhưng nhìn những lúc đó nhóm di nương đều có thể thuận lợi mà đem Thẩm Phong lôi đi, Lý vân Nương cũng liền mắt nhắm mắt mở tùy các nàng ta.

++++++

Một đêm không mộng mị. Hôm sau khí trời sáng sủa, ăn điểm tâm, trang phục thỏa đáng, Lý Vân Nương và Thanh Ninh ngồi xe ngựa tiến cung.

Hoàng Hậu nương nương phái người trong cung nghênh đón hai người. Đến cửa Phượng Nghi cung của Hoàng Hậu lại có đại cung nữ Tố Quyên bên người Hoàng Hậu nương nương cười dịu dàng tiến lên đón, đưa hai người đi vào trong.

Qua cửa lớn Phượng Nghi cung, Thanh Ninh chính là cảm thấy một cỗ hơi thở đoan trang, cảm giác nghiêm túc trang nghiêm.

Cung nữ lui tới và nội thị bước chân lặng yên không tiếng động, thấp giọng mà lễ độ hành lễ vấn an với Tố Quyên, Thanh Ninh, Lý Vân Nương.

Thanh Ninh lên tinh thần nhìn không chớp mắt Lý vân Nương, đi theo Tố Quyên vào phía trong.

Mấy cung nữ canh giữ ở cửa cung nhìn thấy Tố Quyên cùng Thanh Ninh, Lý Vân Nương từ xa đi tới liền đi vào trong bẩm báo.

Vào chủ điện, bên trong chỉ thấy cung nữ và nội thị không có nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, Tố Quyên dẫn hai người tiếp tục đi sang bên cạnh, vừa cười nhẹ giải thích rõ: "Nương nương ở thính phòng bên cạnh, hai vị mời đi bên này."

Vòng qua bình phong, mở cửa bên hông vào thính phòng.

Hoàng Hậu dung mạo tu lệ, đoan trang nhã nhặn, mặc cung trang vàng ngọc ngồi ở chủ vị, mặt mày đang lộ ra uy nghiêm, nghe tiến bước chân thả chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu cười với Lý Vân Nương và Thanh Ninh đang đi tới.

Trong nháy mắt thấy Thanh Ninh mặt mày đang uy nghiêm liền trở nên tươi cười ôn hòa.

Lý Vân Nương và Thanh Ninh hành lễ với Hoàng Hậu "Thần phụ/ thần nữ tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng hậu vội vàng cười giơ tay "Mau, mau miễn lễ. Các ngươi mau đỡ Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư dậy."

Nhóm người Tố Quyên liền vội vàng giúp đỡ Lý Vân Nương và Thanh Ninh.

Lúc đứng dậy Thanh Ninh nhìn thoáng qua một chút, không có nghiêm túc trang nghiêm như chủ điện vừa nãy, xanh vàng rực rỡ, thính phòng bố trí ấm áp mà thanh nhã, hiện lên không khí ấm áp.

"Đến đây, qua bên này ngồi đi." Hoàng Hậu nương nương chỉ vị trí đối diện, vẫy tay với hai người.

"Tạ ơn nương nương." Lý Vân Nương cảm tạ một câu rồi đi tới ngồi đối diện với Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu chờ cung nữ đưa lên trái cây, điểm tâm và trà liền phất tay cho mọi người lui xuống chỉ để lại Tố Quyên bên cạnh làm người hầu hạ.

"Đúng là nữ tử mười tám biến hóa vô cùng. Bây giờ mới thay đổi một chút mà nha đầu kia đã xinh đẹp như vậy." Hoàng Hậu ánh mắt hòa ái nhìn Thanh Ninh nói.

"Nương nương quá khen." Lý Vân Nương cũng cười theo.

"Nào lại đây, để Bổn cung nhìn kỹ một chút. Bổn cung cũng đã gần một năm không có gặp các người." Hoàng Hậu chìa tay về phía Thanh Ninh.

Thanh Ninh vội vàng đứng dậy.

Hoàng Hậu đem Thanh Ninh kéo đến trước mặt hiền lành nhìn một chút, nói với Lý Vân Nương "Ừ, so với khanh lúc trẻ còn xinh đẹp hơn ba phần."

Khí trời vô cùng nóng nhưng tay Hoàng Hậu lại hơi lạnh.

Mặt Thanh Ninh ửng đỏ quỳ gối "Nương nương quá khen."

Hoàng Hậu càng tươi cười sâu hơn, quay đầu nói với Lý vân Nương một câu "Dung mạo nha đầu kia thần khí càng giống Lý đại nhân, vừa đoan chính vừa cương nghị."

Sau đó lại quay đầu lôi kéo tay Thanh Ninh hỏi "Bây giờ ngươi ở nhà học tập cái gì vậy? Mẹ ngươi có mời thầy giáo dạy ngươi đọc sách không? Nhưng là mời ai? Có am hiểu kỹ năng thêu thùa...?"

Chính là cẩn thận tỉ mỉ hỏi những việc vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Thanh Ninh.

Thanh Ninh mang theo dáng vẻ tươi cười, tự nhiên thanh nhã trả lời.

"Ừ, khanh dạy nữ nhi duy nhất rất tốt." Hoàng Hậu vừa cười vừa nói với Lý Vân Nương.

"Cũng chỉ là để con bé học tập cọ xát rèn luyện tính tình." Lý Vân Nương cười trả lời.

"Nương nương, Cửu công tử tới."

"Cô, cháu tới rồi." Ba người đang nói thì bên ngoài truyền đến giọng của cung nữ một thanh âm của nam tử chất phác.

"Vào đi." Hoàng hậu vừa nói xong còn chưa đầy một cái chớp mắt, Cố Hoán mặc áo bào màu lam thêu hoa văn tối liền rơi vào tầm mắt Hoàng Hậu, Lý Vân Nương và Thanh Ninh.

Hoàng Hậu thấy rõ hắn không quan tâm gì liền đi đến như vậy, giả vờ cả giận nói "Sao lại lỗ mã.ng mất cấp bậc lễ nghĩa như vậy, Bổn cung đang có khách quý. "

Cố Hoán thấy Lý Vân Nương và Thanh Ninh liền sửng sốt, lập tức cười giải thích "Cháu nghe các cung nữ nói cô ở thính phòng, cho rằng chỉ có mình cô ở đây."

"Nô tỳ rõ ràng nói rõ mà." Cung nữ theo Cố Hoán đi đến ủy khuất thấp giọng nói một câu.

"Ngươi vừa rồi không có nói là Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư Hầu phủ." Cố Hoán nói theo lý thường. Bình thường lui tới gặp ở chủ điện hoặc thiền điện, tiểu thính phòng là nơi Hoàng Hậu cô cô buông lỏng tâm tình, cho nên hắn cho rằng cung nữ sợ hắn quấy rối mới tìm cớ, tự nhiên là sẽ không tin.

"Còn không xin lỗi Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư." Hoàng Hậu quay dầu nói với Lý Vân Nương và Thanh Ninh "Tiểu tử này một điểm quy củ cũng không có, để các ngươi chê cười rồi."

"Nương nương nói quá lời." Lý Vân Nương vội nói.

Cố Hoán đầu tiên hành lễ với Hoàng Hậu rồi sau đó mới đi đến ôm quyền hướng Lý Vân Nương và Thanh Ninh thở dài nói "Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư, đã quấy rầy."

"Cửu công tử." Thanh Ninh vội vàng đứng dậy thi lễ.

Cố Hoán nhếch miệng tươi cười, đứng phía sau Hoàng hậu.

"Lần sau không được như thế nữa!" Hoàng Hậu nói.

"Vâng." Cố Hoán cung kính đáp ứng, đi mấy bước đứng bên người Hoàng hậu.

Thanh Ninh không kiềm được lén lút nhìn thoáng qua Hoàng hậu và Cố Hoán.

Tuy lời đồn đại nói Hoàng hậu sủng ái Cố Hoán thế nhưng Thanh Ninh cũng không có nghĩ tới Cố Hoán lại được Hoàng Hậu vô cùng sủng ái như vậy. Vừa nãy chỉ là một sự việc nho nhỏ nhưng xem ở nơi này cô và cháu trai lại thân mật giống như mẹ con ruột.

Thanh Ninh nghĩ tới Hoàng Hậu sinh đại hoàng tử nhưng lúc nhỏ chết non, dưới gối lại không có ai, cũng không có đem Hoàng tử công chúa nào ghi danh nghĩa liền chút ít hiểu ra.

Hoàng Hậu nhìn thấy Cố Hoán nhìn thấy Thanh Ninh sắc mặt không có biểu tình gì khác, ánh mắt bằng phẳng trong suốt, suy nghĩ treo trong lòng cũng buông xuống. Bà thực sự sợ tiểu tổ tông chỉ biết làm theo ý mình không quan tâm đến gì quấy rối.

Hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể không quan tâm gì khác chỉ làm theo ý mình mặc ánh mắt lời đồn của người đời thế nhưng Thanh Ninh là nữ hài tử, nếu xảy ra sai lầm gì không những thanh danh mất hết mà cả đời cũng bị hủy theo.

"Ngươi đến vừa lúc, cùng Thẩm tiểu thư đi ra ngoài một chút, Bổn cung trò chuyện với Thẩm phu nhân." Hoàng hậu cười nói với Cố Hoán rồi nhìn về phía Thanh Ninh hỏi "Được không?"

"Vâng, nương nương." Thanh Ninh đứng dậy nói.

"Nhớ chiếu cố Thẩm tiểu thư, còn có bên ngoài trời nắng, ngươi dẫn Thẩm tiểu thư đi dạo một chút trong Phượng Nghi cung cũng được." Hoàng Hậu dặn dò Cố Hoán.

"Vâng, cô." Cố Hoán lên tiếng rồi cùng Thanh Ninh đi ra ngoài.

"Hài tử này đều là bị Bổn cung chiều hư."

"Cửu công tử tính tình trung nhân, nương nương không cần lo ngại." Lý Vân Nương nói.

"Không nói hắn nữa." Hoàng hậu uống một ngụm trà, nhìn Lý vân Nương nói "Vân Nương, ngươi thật là. Nếu Bổn cung không triệu kiến ngươi, ngươi cũng sẽ không đệ bài tử tiến cung đi." Giọng nói tuy mang theo chút oán giận, nhưng nụ cười trên mặt lại cao hứng.

"Nương nương dạy phải, lần sau thần phụ sẽ đệ bài tử cầu kiến, quấy rầy nương nương." Lý Vân Nương gật đầu.

"Ngươi a, toàn nói những lời dễ nghe cho Bổn cung nghe." Nói là như thế nhưng trong lòng Hoàng Hậu biết, Lý Vân Nương chắc sẽ không làm như vậy. Hoàng hậu quan sát Lý Vân Nương vài lần "Bổn cung thấy ngươi gầy đi nhiều, có phải có chuyện gì phiền lòng không?"

"Nương nương ưu ái, thời gian trước khí trời nóng quá, thần phụ không muốn ăn mới gầy." Lý Vân Nương cười trả lời.

"Ngươi nghĩ Bổn cung thật là không biết lời đồn đại khắp kinh thành sao? Năm đó bổn cung đáp ứng mẫu thân ngươi chiếu cố ngươi một chút, nhưng bây giờ bên ngoài đều xôn xao như vậy, ngươi đừng nói tiến cung tố khổ với Bổn cung một chút, ngay cả một lời nhắn cũng không đưa đến." Hoàng hậu cau mày nói.

"Nương nương ưu ái, thần phụ ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng bên ngoài cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Thần phụ nào dám vì mấy lời đồn lại đi làm phiền nương nương." Lý vân Nương trả lời.

Hoàng Hậu nghe Lý Vân Nương nói vậy lại càng nhíu mày chặt hơn "Ngươi nói như vậy bổn cung tin ngươi. Tự ngươi có thể xử lý tốt."

""Tạ ơn nương nương." Lý Vân Nương cười nói.

Hoàng Hậu khẽ lắc đầu than thở "Bổn cung coi như là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Ngươi từ nhỏ tính tình đã hiền lành như vậy, chuyện gì bất kể tốt xấu qua miệng ngươi luôn luôn thành tốt."

Hoàng hậu so với Lý Vân Nương lớn hơn chừng mười tuổi bởi vậy Hoàng hậu coi như là nhìn Lý Vân Nương lớn lên.

Năm đó Hoàng Hậu và mẫu thân Lý Vân Nương giao tình cực kỳ tốt, sau lại vì nguy cấp trước mắt Lý phu nhân bèn tương trợ bà. Sau khi vợ chồng Lý gia qua đời, Hoàng hậu đối với con gái của cố nhân có chút chiếu cố.

Sau khi bà làm Hoàng Hậu, Lý gia tiểu cơ kia vẫn có tri thức hiểu lễ nghĩa, đứng đắn hiểu lễ nghi, theo khuôn phép cũ.

"Khiến nương nương lo lắng." Ánh mắt Lý vân Nương hiện lên tia cảm động.

Hoàng hậu gật đầu nói "Bổn cung nghe ngươi nói thế cũng yên lòng. Bổn cung nghe được lời đồn cũng thực sự lo lắng năm đó tuy có lòng nhưng lại khiến nha đầu Thanh Ninh kia gả sai người, lỡ cả đời."

Hoàng hậu nghe được lời đồn đại đều không phải tức giận mà là lo lắng Thanh Ninh. Đây là thật tâm quan tâm Thanh Ninh. Lý vân Nương cảm kích nhìn Hoàng Hậu "Nương nương ưu ái như vậy là Thanh Ninh có phúc. Có nương nương yêu mến, con bé lại cùng Tống thể tử là thanh mai trúc mã, con bé sẽ hạnh phúc."

"Đó là tốt nhất." Hoàng hậu nở nụ cười lại nói "Nghe nói Hầu phủ bây giờ là do lão phu nhân quản lý?"

Lý Vân Nương cũng không ngoài ý muốn. Hầu phủ tất nhiên có tai mắt. Huống hồ lão phu nhân quản lý Hầu phủ, người người lui tới, quý phu nhân kinh thành đều tự nhiên cũng biết. Cũng có thể là có người trước mặt Hoàng hậu nói vài lời cho nên Hoàng hậu biết rõ tự nhiên là bình thường.

Vì vậy Lý vân Nương cười nói "Là bà bà thương yêu thần phụ."

Hoàng hậu xem Lý vân Nương không muốn nhiều lời cũng không hỏi. Muốn Lý vân Nương xin giúp đỡ có lẽ là ngày nào đó cùng đường. Nếu đã không muốn nói vậy Hoàng hậu cũng liền cho bà chỗ dựa sau lưng nhiều hơn.

Lão phu nhân hầu phủ và mẹ con Hầu gia hai người nhìn bà thì dù vân Nương có không phải đương gia chủ mẫu, bọn họ cũng sẽ phải cho nàng ấy thể diện.

+++++

Cố Hoán dẫn Thanh Ninh đến đình nghỉ mát trong Phượng Nghi cung. Bên cạnh đình có một gốc cây ngô đồng rất lớn. Gió nhẹ thổi qua rất mát mẻ. Cố Hoán chờ cung nữ bưng điểm tâm và trà lên liền cho cung nữ và thái giám đều lui ra bên ngoài đình.

"Tiểu thư đừng để ý. Ta không thích bên cạnh có nhiều người hầu hạ như vậy." Cố Hoán giải thích với Thanh Ninh.

"Không sao." Thanh Ninh cười hờ hững nói. Khách tùy theo chủ, nàng đương nhiên phải theo hắn. Huống chi nàng cũng không thích nhiều người như vậy.

"Đây là hoa quế cao ngon nhất do ngự trù ở ngự thiện phòng làm, tiểu thư nếm thử đi." Cố Hoán đẩy đĩa hoa quế cao đến trước mặt Thanh Ninh nhiệt tình nói. Cố Hoán mặt mày tuấn lãng, cả người thần thái phấn chấn. Tinh thần sôi nổi như mặt trời mới mọc buổi sang. Đặc biệt là đôi mắt đen sáng ngời như sao nhìn Thanh Ninh.

Thanh Ninh bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

"Có ngon không?" Cố Hoán nhìn Thanh Ninh hỏi. Thấy biểu tình của nàng vẫn bình tĩnh như trước không có biểu tình mừng rỡ như hắn dự liệu không khỏi có chút thất vọng.

Thanh Ninh chậm rãi nở nụ cười gật đầu. "Vào miệng là tan, lưu lại mùi hương. Ăn rất ngon."

"Vậy tiểu thư ăn nhiều một chút. Lát nữa ta sai cung nữ cho tiểu thư một túi mang về." Cố Hoán lúc này mới cười. Nói cũng phải, mới là một tiểu cô nương mười mấy tuổi sao có thể bình tĩnh như nước giống như người đã trải qua tang thương vậy?

"Được." Thanh Ninh khẽ cười gật đầu, vẻ mặt hào hứng nhìn Cố Hoán, cách nói giống như một đứa trẻ thể hiện như đương nhiên.

"Đúng rồi, đêm thất tịch đó ta nhìn thấy tiểu thư bị mọi người dồn đi, đáng tiếc lại cách tiểu thư quá xa, không thể ra tay kéo tiểu thư lại. May mắn tiểu thư không có việc gì." Cố Hoán nói.

"Vâng, nhiều người quá tiểu nữ cũng không nhìn thấy công tử." Thanh Ninh cười nói.

"Ai, Tống thể tử thật sự là..." Cố Hoán liếc nhìn Thanh Ninh nghĩ Tống Tử Dật là vị hôn phu của nàng, cũng không thể nói những lời khó nghe bất quá cũng không khách khí nói ra "Vẫn là hắn muốn cứu muội muội tiểu thư, nhưng cũng có thể chạy lại bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư đứng ở đó tay hắn có thể kéo được."

"Ta nói có gì không dễ nghe, tiểu thư đừng nóng giận." Cố Hoán nhìn Thanh Ninh, dùng giọng điệu thương lượng nói với nàng.

"Cửu công tử cứ nói thẳng đừng ngại." Thanh Ninh cười yếu ớt. Nghe qua ý trong lời nói của hắn là nói Tống Tử Dật mà nàng vốn chẳng quan tâm.

"Ta nghĩ Tống thể tử không phải là mối lương duyên tốt, Thẩm đại tiểu thư vẫn là sớm dự định cho tốt." Sắc mặt Cố Hoán có chút nghiêm túc.

"Sao công tử lại nói vậy?" Đôi mắt bình tĩnh của Thanh Ninh ánh lên chút khác thường, trong lòng hơi nhảy lên. Lẽ nào Cố Hoán nhìn thấy tâm tư nàng? Cho nên Hoàng Hậu nương nương sai hắn đi thăm dò nàng?

"Từ đêm thất tịch đó, hắn mặc dù trượng nghĩa nhưng lại để mất đi điều quan trọng và sự tự chủ." Cố Hoán hé mắt nói.

"Cửu công tử, thật sự là————-" Thanh Ninh nhẹ nhàng bỏ lòng xuống, khẽ nở nụ cười "Thật sự là mắt sáng như đuốc, ánh mắt nhạy cảm xem một biết mười."

Những người bên cạnh đều cho rằng Tống Tử Dật là phu quân của nàng, ngay cả mẫu thân nàng đều cho là như thế. Vậy mà Cố Hoán trước mắt tuy chỉ quen biết sơ qua bọn họ lại nói ra những lời như vậy.

Tự bản thân nàng biết rõ Tống Tử Dật là bởi vì kiếp trước hắn lạnh bạc vô tình.

Mà Cố Hoán không có trải qua những chuyện đó. Lại nghĩ Cố hoán kiêu ngạo như vậy dù Hoàng Hậu sủng ái vô vàn nhưng chỉ sợ nhiều hơn là do chính hắn kinh diễm tài hoa.

Cố Hoán——-có tài tổ chức kinh doanh.

Cố Hoán nghe được Thanh Ninh nói nụ cười trên mặt càng sâu, mặt mày đen tuấn lãng, giống như nước mực nhuộm màu, trơn bóng động lòng người.

"Nghe ý tứ tiểu thư nói chính là cái nhìn của tiểu thư và ta tình cờ trùng hợp a. Đáng tiếc cô lại không ủng hộ lời ta. Vậy tiểu thư định làm như nào? Cố Hoán cảm thấy rất có cảm giác tri kỷ, cho nên không để í cùng Thanh Ninh đàm luận việc hôn nhân giữa nàng và Tống Tử Dật có gì không thích hợp.

"Cửu công tử cho rằng biện pháp nào là hay nhất?" Đôi mắt Cố Hoán trong suốt mà bình tĩnh. Thanh Ninh cũng không quá ngượng ngùng, nhíu mày nở nụ cười hỏi.

"Lời đồn bên ngoài không tệ. Nếu tiểu thư lợi dụng thật tốt liền có thể trợ giúp cho tiểu thư. Chỉ là không giải quyết được căn bản." Cố Hoán nói "Việc hôn nhân của hai người là cô định ra. Cho nên cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn giải trừ việc hôn nhân của hai người còn cần cô đứng ra."

Nói xong Cố Hoán liếc mắt nhìn cung nữ và nội tị phía ngoài đình nói "Có muốn ta trợ giúp tiểu thư không?"

"Đa tạ ý tốt của Cửu công tử." Thanh Ninh cười từ chối.

Hoàng Hậu nương nương dưới gối không con, dựa theo tình huống vừa nhìn ở tiểu thính phòng, Hoàng Hậu đây là đem Cố Hoán cưng chìu như nhi tử. Nếu hắn đứng ra sẽ khiến Hoàng Hậu nương nương hiểu lầm cái gì, cho rằng nàng đã có việc hôn nhân hành vi không ngay thẳng, trèo cao câu dẫn Cố Hoán. Trong lúc nóng giận việc hôn nhân của nàng và Tống Tử Dật lại thành bế tắc.

Đây chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Vừa nãy trong tiểu thính phòng Hoàng hậu nương nương quan sát nàng cùng ánh mắt của Cố Hoán, nàng cũng không bỏ qua.

Cố Hoán nở nụ cười, cũng không kiên trì.

"Cửu ca, cửu ca. Huynh hôm nào mang ta đi chơi được không? Từ xa xa truyền đến một thanh âm vui sướng dễ nghe như chuông bạc."

Thanh Ninh quay đầu nhìn về phía giọng nói đang truyền tới.

Một đôi thiếu nam thiếu nữ đang đi vào Phượng Nghi cung. Nam tử mười sáu mười bảy tuổi, đầu buộc kim quan, mặc gấm vóc màu tím, trên y phục dùng kim tuyến ngân tuyến thêu tường vân như ẩn như hiện, ngũ quan tuấn mỹ như được tạo hình, thắt đai ngọc, thắt lưng đeo ngọc bội, quý khí bức người. Thiếu nữ bên cạnh ước chừng tầm mười bốn tuổi, quần áo màu đỏ, linh xà kế (1), trên búi tóc cài cây trâm thất thải bảo thạch sặc sỡ lóa mắt, khéo léo tinh xảo, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú như tranh vẽ, thần thái kiều diễm.

(1): kiểu tóc ngày xưa

Lúc này mang theo tươi cười nói chuyện với nam tử bên cạnh, thần sắc vui mừng mà sinh động. Cả người như cây lựu màu đỏ nở rộ tháng năm mạnh mẽ không ai cản trở, kiều diễm động lòng người.

Trong lòng Thanh Ninh không khỏi tán dương một câu. Thật là một cô nương minh diễm động lòng người.

"Là Cửu hoàng tử và Nghi Nhu quận chúa." Cố Hoán nói với Thanh Ninh một câu rồi đứng lên bắt chuyện với hai người "Cửu điện hạ, Quận chúa."

Vẻ mặt vẫn là sáng sủa nhưng lại không hiền hòa như vừa nói chuyện với Thanh Ninh.

Cửu hoàng tử và Nghi Nhu quận chúa dừng chân nhìn sang Thanh Ninh và Cố Hoán rồi nhấc chân đi tới.

"Cố Hoán, sao ngươi lại ở đây?" Nghi Nhu quận chúa vừa vào đình liền trừng hai mắt nhìn Cố Hoán tức giận nói.

"Thật là buồn cười. Đây là cung điện của cô ta. Ta ở chỗ này đương nhiên là vì tới thỉnh an cô." Cố Hoán cho nàng ta một ánh mắt đồng dạng tức giận trả lời, sau đó chắp tay hướng Cửu hoàng tử "Cửu điện hạ."

"Cố biểu ca." Cửu hoàng tử cười kêu một tiếng.

"Thanh Ninh tham kiến điện hạ, quận chúa." Thanh Ninh quỳ gối hành lễ với hai người.

"Miễn lễ." Cửu hoàng tử nói.

"Ngươi chính là Hưng Ninh Hầu phủ Thẩm tiểu thư?" Đôi mắt Nghi Nhu quận chúa nhìn tới, ánh mắt đen nháy quan sát Thanh Ninh từ trên xuống dưới, cau mày bĩu môi nói "Khó trách ngươi bị muội muội đoạt vị hôn phu."

Đây là nói cái gì vậy? Thanh Ninh có chút dở khóc dở cười.

Cố Hoán nhìn Nghi Nhu quận chúa nói "Cái gì gọi là khó trách bị muội muội đoạt vị hôn phu? Còn nữa quận chúa từ đâu biết được vị hôn phu của Thẩm tiểu thư là bị muội muội đoạt?"

"Hừ, người bên ngoài nói muội muội nàng ta và thế tử gì đó thật tình yêu nhau. Ta xem a, nhất định là do chính nàng ta không xem trọng, khiến muội muội đoạt đi." Nghi Nhu hếch cằm nhìn Cố Hoán nói "Không tin ngươi hỏi nàng ta đi."

"Nghe sao hay vậy." Cố Hoán liếc nàng ta một cái nói.

Cửu hoàng tử không nhìn hai người đang tranh cãi quay đầu cười nói với Thanh Ninh "Thẩm tiểu thư, ngồi đi."

Nói với Thanh Ninh một câu, sau đó vén áo bào, tự nhiên ngồi xuống.

Nụ cười đặc biệt nhu hòa, làm cho tuấn mỹ quý khí bức người trên gương mặt tuấn mỹ có thêm nét ôn nhu, như có xuân phong nhu hòa.

Cung nữ thái giám hầu hạ bên ngoài nhanh chóng đem trà và điểm tâm mới để lên bàn bê xuống rồi bê đồ mới lên. Sau đó liền lùi ra ngoài đình.

"Ăn ngon thật." Nghi Nhu quận chúa ăn miếng hoa quế cao nhỏ, mắt cười híp lại "Hoa quế cao do ngự trù làm vẫn là ăn nhon nhất."

Ăn hai khối xong, Nghi Nhu quận chúa không ăn nữa, uống hai hớp trà, sau đó mới nói với Thanh Ninh "Thẩm tiểu thư, ngươi cũng không thể cứ để người ta cưỡi trên đầu như vậy. Ngươi ra tay cướp Thế tử về. Thế tử vốn chính là của ngươi, sao có thể để cho người khác đoạt đi."

"Suốt ngày chỉ biết cướp này, giết này, thực sự là dã man." Cố Hoán trào phúng cười Nghi Nhu quận chúa.

"Cố Hoán, ngươi nói cái gì?" Nghi Nhu quận chúa chỉ vào Cố Hoán nói.

"Quận chúa, Cửu công tử..."

"Ngươi đừng xen vào."

"Tiểu thư ăn kẹo đi."

Hai người trăm miệng một lời cắt lời Thanh Ninh.

Còn ăn kẹo! Thanh Ninh liếc nhìn Cố Hoán.

"Không văn hóa, vô lễ." Cố Hoán mặt không đổi sắc.

"Cố Hoán, ngươi dám mắng ta!" Nghi Nhu quận chúa tức giận.

"Ta ăn ngay nói thật."

"Ngươi..."

Thanh Ninh nhìn hai người rồi lại nhìn Cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử vẫn gọn gàng ngăn nắp uống trà.

Cái này...

Cố Hoán lại làm khó cho cô nương nhà người ta đi. Thanh Ninh nhẹ nhàng nhìn Nghi Nhu quận chúa. Nhưng không có nước mắt như Thanh Ninh lo lắng, chỉ có khuôn mặt tươi cười lóe lên giận dữ, trừng mắt với Cố Hoán.

"Xem ta thu thập ngươi thế nào." Nghi Nhu quận chúa dứt khoát đem chén trà trước mặt bưng lên, hất về phía Cố Hoán.

Thân mình Cố Hoán lắc sang một bên, trà rơi đầy trên mặt đất, nước trà rơi xuống nửa phần cũng không chạm vào áo bào của hắn.

"Ngươi còn dám tránh? Cố Hoán ngươi có giỏi đừng có tránh."

"Ta không tránh? Ngu sao?"

Nghi Nhu quận chúa không ngừng cố gắng, tay đoạt trà trong tay Cửu hoàng tử hất về phía Cố Hoán lần hai.

Lần thứ hai thất bại.

Cái này...

"Thẩm đại tiểu thư, hay là chúng ta cứ ra bên ngoài cho tiêu cơm một chút đi." Cửu hoàng tử trong tay không còn trà liền đứng lên nói với Thanh Ninh.

Thanh Ninh gật đầu, không tự chủ đi theo chân hắn.

Cửu hoàng tử còn lâm trận bỏ chạy, nàng là một người ngoài thật sự không có lí do gì lưu lại. Chén đĩa không có mắt, có khi còn bị vạ lây.

Đi tới bên ngoài đình, Thanh Ninh nhìn hai người trong đình đang ngươi truy ta cản.

Hai chén trà trên bàn vữa nãy Cố Hoán may mắn tránh khỏi đã không thấy đâu. Nghi Nhu quận chúa đang ra sức đem điểm tâm trên bàn ném Cố Hoán. Điểm tâm ném về phía Cố Hoán, Cố Hoán ngoài miệng vẫn đối chọi gay gắt với Nghi Nhu quận chúa nhưng vẫn thần kì né tránh công kích của Nghi Nhu quận chúa.

Một người ra sức ném, một người thoái mái tránh.

Thanh Ninh không khỏi chắt lưỡi.

Lại nhìn cung nữ nội thị cúi đầu bên cạnh, chính là làm như không có thấy một màn trong lương đình. Hiển nhiên tình huống như vậy là đã tập mãi thành thói quen.

Gây chiến như vậy— khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Ninh đã hiện lên vài phần kinh ngạc, nhìn Cửu hoàng tử đang nhàn nhã tự tại bên cạnh hỏi "Cửu điện hạ,thực sự không nên đi khuyên nhủ sao?"

"Không cần, bọn họ từ nhỏ vừa thấy mặt đã như kẻ thù. Nếu ngày nào gặp mà không thần thương khẩu chiến hoặc không động thủ đó mới là không bình thường. Tiểu thư yên tâm, Cố biểu ca có chứng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Cửu hoàng tử quay đầu, khóe môi nhợt nhạt ý cưới giải thích với Thanh Ninh.

Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện đánh nhau của Cố Hoán và Nghi Nhu quận chúa đã thành thói quen. Không khuyên được vậy không thể làm gì khác hơn là chờ hai người đình chiến. Vì vậy Thanh Ninh liền không lên tiếng nữa.

Trên đầu cây xanh cổ thụ tỏa ra bóng mát. Từ giữa đám lá cây chiếu xuống vài ánh dương. Cửu hoàng tử dáng cười nhu hòa, khuôn mặt thanh tuyển. Thanh Ninh bên cạnh sắc mặt thanh nhã, dung mạo đẹp đẽ.

Hai người bên kia đùa giỡn như lửa nóng, hai người bên này lại an tĩnh như một bức họa.

Một lúc lâu sau hai người trong đình mới dừng tay. Nghi Nhu quận chúa ngoắc tay với Cửu hoàng tử và Thanh Ninh "Đánh xong rồi. Các người đến đây đi."

Sau đó phân phó cung nữ nội thị "Mau mang trà lên."

Thanh Ninh khó thể tưởng tượng đi tới. Trong đình mâm chén bừa bãi hỗn độn. Trên mặt đất đầy điểm tâm. Mảnh vỡ li chén vẩy đầy trên mặt đất.

Hai người đại chiến một hồi trên gương mặt trắng như tuyết của Nghi Nhu quận chúa đỏ bừng, hơn nữa quần áo trên người cũng đỏ, sắc mặt càng ửng đỏ như hoa như sắp rơi xuống, như quết một lớp son lên mặt, trơn bóng sáng sủa, phảng phất chỉ cần đụng nhẹ sẽ dính vào tay.

Sắc mặt Cố Hoán không có gì thay đổi, ưu nhã cười với Thanh Ninh đang đi tới.

Cung nữ nội thị chuẩn mực chỉ chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ đình, đều mang trà và điểm tâm mới lên.

Nghi Nhu quận chúa uống hai hớp trà rồi mới nhìn Thanh Ninh, hai con mắt đen láy có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói "Có phải đã hù dọa ngươi không?"

"Không sao ạ." Thanh Ninh vừa cười vừa nói.

"Ngươi thật can đảm. Các tiểu thư khuê các lần đầu tiên thấy ta cùng Cố Hoán đánh nhau cơ bản đều hoa dung thất sắc, cả tiếng kinh hô." Nghi Nhu quận chúa vừa cười vừa nói với Thanh Ninh.

"Người nọ đâu như Thẩm tiểu thư đúng là điềm tĩnh." Nụ cười trên mặt Cố Hoán không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ninh mang theo vài phần khen ngợi.

"Hừm, ai cần ngươi tới dạy dỗ Bản quận chúa." Nghi Nhu quận chúa quay đầu quăng cho Cố Hoán một câu, sau đó nói với Thanh Ninh "Ngươi theo ta học một ít. Nếu muội muội ngươi muốn cướp vị hôn phu của ngươi, ngươi học theo ta hung hăng cho nàng ta một trận. Nàng ta nhất định không dám."

"Vậy sao ngươi không đi cướp Tô..."

"Cố Hoán, ngươi đừng nói hươu nói vượn." Sắc mặt Nghi Nhu quận chúa phút chốc trầm xuống, mới vừa rồi còn đỏ bừng trong nháy mắt lạnh xuống. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Cố Hoán, tựa hồ như hắn nói thêm một chữ nữa nàng ta sẽ liều mạng nhào tới.

"Tô..."

"Cố biểu ca, trà đã nguội rồi." Cửu hoàng tử bên cạnh vừa đúng dịp lên tiếng.

Cố Hoán liếc nhìn Cửu hoàng tử rồi uống trà.

Tô... Trước mắt Thanh Ninh thoáng hiện ra dung nhan Tô Phỉ trầm tĩnh cùng nụ cười ánh mắt ấm áp của hắn.

Là Tô Phỉ đi!

Thanh Ninh bình tĩnh liếc nhìn Nghi Nhu quận chúa lúc này an tĩnh uống trà.

Xem lời Cố Hoán vừa nói và vẻ mặt Nghi Nhu quận chúa, quận chúa này chắc là trong lòng ngưỡng mộ Tô Phỉ.

Đời trước Thanh Ninh nhớ rõ quận mã của Nghi Nhu quận chúa không phải Tô Phỉ. Có lẽ kiếp trước nàng ta cũng là ngưỡng mộ Tô Phỉ.

Đáng tiếc Tô Phỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị đuổi khỏi nhà. Hắn từ trên cao rơi xuống bụi rậm, gánh trên lưng danh tiếng xấu xa làm thế nhân thóa mạ. Những người trong lòng ngưỡng mộ hắn ở kinh thành cũng không thể làm gì.

Bởi vậy phần tâm ý này của Nghi Nhu quận chúa cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, đợi ba năm sau Tô Phỉ hoa lệ trở về nàng cũng đã lập gia đình thành vợ người khác.

Ngồi một lát Hoàng Hậu sai người mời bốn người quay về điện.

Nghi Nhu quận chúa và Cửu hoàng tử cũng tới. Hoàng Hậu muốn lưu Thanh Ninh và Lý Vân Nương lại thêm một lúc vì vậy dứt khoát để mấy người lại Phượng Nghi cung cùng nhau dùng bữa trưa.

Ăn bữa trưa xong, ở Phượng Nghi cung thêm một chút Lý Vân Nương và Thanh Ninh lúc này mới cáo từ ra cung.

Lý Vân Nương và Thanh Ninh vừa vào phủ trực tiếp bị người của lão phu nhân mời đi Đào Nhiên Cư.

"Mẫu thân, đây là Hoàng Hậu nương nương ban cho ngài." Lý Vân Nương đưa một cây nhân sâm Hoàng Hậu ban.

"Nương nương thật có tâm." Lão phu cười toe toét. Thấy hôm nay Hoàng Hậu nương nương để hai người ở lại dùng bữa trưa lại thưởng này nọ là biết Hoàng Hậu nương nương nhất định không tức giận với Hầu phủ.

"Tam muội muội, Tứ muội muội, cái này là cho các muội." Thanh Ninh đưa cho Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Thanh Vận một cái châu hoa (2).

(2): giống kẹp tóc thời hiện đại

"Cám ơn đại tỷ tỷ." Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Nghiên cười đưa tay nhận nói lời cảm tạ.

"Còn cái này cho Nhị muội muội. Tổ mẫu khi nào sai người đưa đồ thì tiện thể đem đưa cho muội ấy." Thanh Ninh lại đưa một châu hoa cho lão phu nhân.

Lão phu nhân thấy rõ châu hoa này so với cái của Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Thanh Vận kém hơn một chút, hài lòng khen Thanh Ninh "Ngươi có lòng."

Bùi thị là một cây ngọc trâm.

Tất cả mọi người mặt mày rạng rỡ. Nói một lúc lão phu nhân chỉ lưu lại Lý Vân Nương còn cho những người còn lại đều lui ra.

Vẫy tay cho nha đầu bà tử phục vụ, lão phu nhân hỏi Lý Vân Nương cặn kẽ chuyện trong cung.

Nghe xong lời của Lý Vân Nương, lo lắng trong lòng lão phu nhân cũng được thả xuống.

"Ngươi cũng vất vả một ngày rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, đừng để mệt nhọc." Lão phu nhân ôn hòa nói với Lý Vân Nương.

Lý Vân Nương gật đầu, đứng dật cáo từ quay về Mộ Lan viện.

Các vị phu nhân đoán Hoàng hậu nương nương sẽ chán ghét vứt bỏ Hưng Ninh hầu phủ cuối cùng lúc Lý Vân Nương tiến cung cũng tiêu tan thành mây khói.

An Hầu phu nhân Trương thị ngày hôm sau sai tâm phúc bà tử đắc lực bên người đi Hưng Ninh hầu phủ một chuyến, tặng Lý vân Nương, Thanh Ninh và các vị chủ tử khác ít rau quả hái từ thôn trang.

Vào thu, khí trời dần mát mẻ. Hoa cúc trong các phủ nở thật đúng lúc. Tề Quốc Công phủ đưa thiếp mời, mời hai vị phu nhân cùng các tiểu thư ngày mùng mười tháng chín đến thưởng cúc.

Gió thổi nhẹ ngoài cửa số, bóng cây nhẹ nhàng mà lay động, trong phòng dưới ánh đèn nhu hòa mờ mịt, Thanh Ninh cúi đầu nhìn bái thiếp tinh mỹ trên bàn.

Tề Quốc Công phủ, quý phủ của Tô Phỉ.

Đời trước, sau khi Lý Vân Nương gặp chuyện không may, nàng bị đưa đến thôn trang, ở đó ba năm cho nên lúc nào xảy ra chuyện của Tô Phỉ nàng không rõ lắm. Nàng chỉ nhớ kỹ là xảy ra trong một năm này.

"Tiểu thư, thiếp mời có gì không ổn ạ?" Ngọc Trâm bên cạnh thấy rõ Thanh Ninh vẫn nhìn thiếp mời trên bàn liền lên tiếng hỏi.

Trà Mai cũng ngẩng đầu có chút không hiểu nhìn Thanh Ninh.

Thanh Ninh không trả lời nàng ấy, sai Trà Mai cất thiếp mời đi sau đó nhìn Ngọc Trâm hỏi "Em nghĩ Tô thế tử là người như thế nào?"

Nàng hiện tại biết Tô Phỉ thật sự không giống với Tô Phỉ trong lời đồn ở kiếp trước.

"Tốt lắm." Ngọc Trâm trả lời.

"Nô tỳ nghe cũng cảm thấy công tử tốt lắm." Trà Mai nói. Hai lần trước xuất hiện đều là Ngọc Trâm ở bên cạnh Thanh Ninh, sau đó một lần là một mình Thanh Ninh gặp gỡ hắn.

Cho nên Trà Mai chưa từng nhìn thấy Tô Phỉ.

Tốt?

Thanh Ninh nhàn nhạt cong khóe miệng, nở nụ cười.

Cái này còn chưa chắc.