Thẩm Thanh Vũ vừa mới né tránh liền hối hận.

Tránh cái gì?

Cứ cho là liếc mắt như thế thì có gì phải sợ?

Thẩm Thanh Vũ nghĩ như thế liền lắc đầu lại nhìn Thanh Ninh đã thấy Thanh Ninh mang theo vẻ tươi cười nói chuyện với Sử Thất Nương. Chẳng biết Thanh Ninh nói gì Sử Thất Nương cười khanh khách rất vui.

Nụ cười trên mặt Thanh Ninh cũng lộ ra một chút vui thích nhưng lại mang theo lờ mờ xa cách.

Thẩm Thanh Vũ hơi nhíu mày.

Dường như trưởng tỷ này của nàng càng ngày càng làm cho nàng nhìn không thấu.

Trong quá khứ nụ cười của nàng ta trong suốt mà sạch sẽ, sáng sủa mà rõ ràng.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào Thẩm Thanh Vũ thấy bản thân không nhìn thấu người tỷ tỷ này.

Sự sạch sẽ trong suốt trong quá khứ bị bao phủ bởi một tầng mây mù, làm cho nàng nhìn không thấu.

Thẩm Thanh Vũ không khỏi chớp mắt muốn nhìn rõ ràng Thanh Ninh trước mắt.

Quần áo vạt chéo màu đỏ hải đường cùng quần dệt thưa. Trên y phục cũng không thêu, không đính hoa. Đơn giản ở vạt áo, cổ tay cùng vạt váy thêu đường biên màu trắng gạo. Ở thắt lưng thả xuống hai dải lụa trắng. Vạt váy theo gió đêm tung bay như hoa.

Màu đỏ hải đường xinh đẹp thanh thoát càng làm cho nàng cảm thấy vài phần thanh nhã.

Thẩm Thanh Vũ nhìn nụ cười của nàng ta thấy đặc biệt chói mắt.

Cứ cười đi đợi lát nữa liền không cười được. Không, có lẽ là cả tương lai cũng không thể đường hoàng vui sướng nở nụ cười như vậy.

Thẩm Thanh Vũ quay đầu lại liếc nhìn nha đầu Hạnh Bạch sau lưng.

Hạnh Bạch cho nàng một ánh mắt nói nàng yên tâm.

Thẩm Thanh Vũ quay đầu liếc nhìn Thanh Ninh, trong tròng mắt hiện lên tia tính toán.

"Chúng ta chậm rãi đi thôi. Người nhiều dễ phân tán, mọi người dễ bị lạc. Vạn nhất bị lạc liền nhớ kỹ lời Tử Dật huynh quay về chờ nhau ở Quan Nguyệt Lâu." Tăng Quang Vinh nói với mọi người một tiếng, lớn tiếng hỏi "Đều nhớ kỹ rồi chứ?"

"Ừm." Cả đám gật đầu lên tiếng.

"Nhớ kỹ là tốt rồi. Buổi tối nhiều người nếu bị tách ra cũng không cần sợ. Nhiều người nên rất an toàn. Đêm nay số người tuần tra cũng nhiều gấp đôi ngày thường. Các ngươi không phải sợ." Sử Dương nói với muội muội nhà mình và một nhóm cô nương.

"Dạ." Sử Thất Nương và nhóm người Thanh Ninh gật đầu.

Thanh Ninh nghiêm mặt nhìn nha đầu của ba vị muội muội nhà mình nói "Các ngươi nhớ theo sát chủ tử của mình."

Trong cả đám bọn họ chỉ có bốn chị em các nàng là không có huynh trưởng coi chừng. Như Sử Dương nói coi như bị tách ra cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng sợ vạn nhất.

Mặc dù trong lòng Thanh Ninh không muốn quan tâm ba vị muội muội này nhưng ra ngoài tỷ muội các nàng đại biểu cho thể diện Thẩm gia. Cho nên Thanh Ninh mặc dù trong lòng phiền chán vẫn nói một câu.

"Vâng, đại tiểu thư."

Vì vậy mọi người liền đi đến nơi đốt pháo hoa. Hai bên đường người bán hàng rong gào to rao hang. Người đi đường quần áo tươi đẹp, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười vui mừng.

Bởi vì Thanh Ninh lần này đi là cả bốn tỷ muội nên Tống Tử Dật không rời đi mà coi chừng trái phải cho Tống Tử Quỳnh và tỷ muội Thanh Ninh, rất sợ trong nháy mắt năm vị được chiều chuộng này liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Lúc đoàn người Thanh Ninh đến không sớm cũng không muộn.

"Thế tử, công tử, bên này."

Nơi đốt pháo hoa là trên một khoảng đất trống cách bờ sông không xa. Lúc này người đi trên đường đều đi về hướng đó.

Lúc đoàn người Thanh Ninh đến vài gã sai vặt ở xa xa vẫy tay gọi.

Tống Tử Dật giải thích với vài vị cô nương "Ta đoán mọi người sẽ hứng thú với pháo hoa cho nên ba người chúng ta sai mấy sai vặt tới bố trí chỗ trước."

Nhóm người đi tới.

Thanh Ninh đưa mắt nhìn một cái góc nhìn rất tốt.

"Vẫn là ca ca suy nghĩ chu đáo." Tống Tử Quỳnh liếc mắt nhìn quanh, mặt mày rạng rỡ.

Tống Tử Dật cười dịu dàng.

Đợi một lúc pháo hoa được phóng lên. Từng chùm nở rộ trong trời đêm như trăm hoa nở rộ trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy mà đẹp không sao tả xiết. Sau đó từng vệt rơi như mưa.

Không ít người cũng mua pháo hoa nhỏ từ các quầy hàng rong lần lượt cùng đốt.

"Tiểu thư." Hạnh Bạch đứng bên cạnh Thẩm Thanh Vũ nhẹ giọng kêu một tiếng sau đó liếc mắt hai người trong đám người đang gia nhập đội ngũ đốt pháo hoa.

Tiếp tục cười đi. Cũng giờ này khắc này, Thẩm Thanh Vũ liếc mắt nhìn Thanh Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt hơi nhìn về phía Tống Tử Dật.

Việc hôn nhân của bọn họ là tứ hôn không có cơ hội thay đổi trừ phi người này chết người kia sống. Không phải Thẩm Thanh Vũ không có mong muốn giải trừ hôn ước.

Nhưng nàng biết nếu Thẩm Thanh Ninh chết, nàng cũng không có cơ hội gả cho Tống Tử Dật.

Tống Tử Dật là Thế tử Hầu phủ, nàng bất quá chỉ là một thứ nữ do một nha đầu hèn mọn sinh. Nếu Thẩm Thanh Ninh chết, hai nhà Thẩm Tống vẫn như trước muốn kết giao, cũng không tới trên người nàng. Việc hôn nhân chắc chắc rơi vào đích nữ chi thứ hai Thẩm Thanh Vận.

Bởi vậy Thẩm Thanh Ninh không thể chết được.

Hôn nhân không thể lui, nàng ta lại không thể chết.

Vậy———–

"A, mau tránh ra."

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên.

Thẩm Thanh Vũ nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Thanh Ninh.

Nhưng Thanh Ninh thu hồi ánh mắt nghiêng đầu đón ánh mắt của nàng.

Ánh mắt sâu thẳm như biển lộ ra hận ý chồng chất.

Một chút cũng không kinh hoàng thất thố như Thẩm Thanh Vũ dự liệu.

"Mau, mau tránh ra a."

Tiếng thét chói tai bén nhọn khác thường.

"Mau tránh ra." Tống Tử Dật nhanh tay lôi kéo nhưng vẫn chậm.

Thẩm Thanh Vũ nhất thời bị bỏng trên mặt, siết chặt cánh tay Tống Tử Dật thét lên "A."

"Người chết rồi. Nổ chết người rồi." Xảy ra biến cố bất thình lình, nhóm người ngựa vừa ồn ào nói cười vui vẻ chung quanh liền thất kinh bắt đầu chạy trối chết.

Ánh mắt Thanh Ninh mang theo tia lạnh lẽo nhìn Tống Tử Dật nửa ôm Thẩm Thanh Vũ.

"Mặt của muội, mặt của muội." Thẩm Thanh Vũ siết chặt ống tay áo Tống Tử Dật, hoảng sợ khóc lớn.

"Muội muội..." Tống Tử Dật vốn dặn dò Tống Tử Quỳnh và nhóm người Thanh Ninh, nhìn thấy Thanh Ninh lạnh lùng nhất thời đầu đầy mồ hôi. Thẩm Thanh Vũ trong tay tựa như củ khoai nóng bỏng tay, hơn nữa lại còn bị nàng ta nắm thật chặt.

Vì xảy ra biến cố Thanh Ninh bị tách ra bởi những người đang chạy thoát thân, thoáng cái đã không thấy đâu.

Nhiều người lại là buổi tối trong chốc lát tiếng khóc, tiếng la loạn thành một đoàn.

Thanh Ninh bước nhanh theo hướng mọi người đang chạy.

Đi một lúc Thanh Ninh cẩn thận tránh hai bên trái phải. Thân thể thiếu nữ mười ba tuổi được nuông chiều có chút yếu ớt.

Thật vất vả mới di chuyển được sang một bên, Thanh Ninh vừa định thở phào một cáilại có một nhóm người chạy trốn từ phía sau lưng như thủy triều tràn tới.

"Nha đầu chết tiệt kia chậm rì rì đừng cản đường." Người đàn bà sau lưng Thanh Ninh không kiên nhẫn đẩy Thanh Ninh một cái.

Thanh Ninh bị bất ngờ không kịp đề phòng bị người kia đẩy loạng choạng sắp té sấp về phía trước. Đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới vững chắc kéo Thanh Ninh lại, dùng sức trực tiếp kéo nàng ta khỏi đoàn người, tránh đoàn người đang rào rào nhanh chóng chạy lui vào hẻm nhỏ bên cạnh.