Áo màu cam thêu hoa, váy màu hạnh. Trên búi tóc đeo trâm gài Bát bảo như ý bằng vàng, phía trên trâm điểm một chuỗi hạt châu. Chân bước nhẹ nhàng, lông màu lá liễu nho nhã, da trắng như tuyết. Đôi mắt dịu dàng từ ái nhìn Thanh Ninh, đi đến bên giường.

"Mẫu thân." Thanh Ninh ngồi thẳng dậy, viền mắt đỏ hồng.

"Ninh nhi đừng khóc. Có mẫu thân ở đây." Lý Vân Nương ngồi xuống giường trò chuyện. Một tay nắm tay Thanh Ninh đang bị lạnh, một tay sờ trán Thanh Ninh "Ninh nhi, có uống thuốc chưa? Có phải rất khó chịu không? Ngoan, uống thuốc là sẽ khỏi ngay."

Tay được ủ trong bàn tay mềm mại, chóp mũi truyền đến một mùi thơm thanh nhã từ sâu trong kí ức. Thanh Ninh nhìn Lý Vân Nương gần ngay trước mắt, sống mũi cay cay.

"Hình như so với hôm qua có đỡ sốt hơn một chút nhưng vẫn không đỡ?" Lý Vân Nương nhíu mày. Thấy Thanh Ninh ngơ ngẩn nhìn mình ôn nhu cười "Ninh nhi, làm sao vậy? Có phải thuốc rất khó uống không?"

"Mẫu thân." Thanh Ninh khóc nức nở nhào vào lòng Lý Vân Nương "Con gái rất nhớ người." Kiếp trước bản thân đã từng trách cứ người, trách người tại sao không để ý hậu quả, cùng người khác tư thông.

Nhưng mà đến chết mới hiểu được, chỉ sợ nếu nói mẫu thân hồng hạnh xuất tường thì đúng là trời đất đảo lộn (1).

"Nhìn con bé này, mới ốm một tí đã giống như con nít. Mới có một lúc không thấy lại biến thành bộ dạng này." Lý Vân Nương nhẹ nhàng kéo Thanh Ninh ra, vừa vỗ nhẹ lưng Thanh Ninh vừa nói với Tôn ma ma.

Không phải một phút chốc, không phải một ngày đêm, cũng không phải hai ngày.

Là năm năm.

Tròn một nghìn tám trăm ngày và đêm!

Là xa rời vĩnh viễn, là sinh ly tử biệt.

Thanh Ninh rúc vào trong lòng Lý Vân Nương, hương thơm mềm mại. Đúng là khoảng cách cả một đời người.

"Tiểu thư vừa tỉnh lại liền hỏi phu nhân đâu. Tiểu thư cùng ngài tri kỷ!" Tôn ma ma vừa cười vừa nói.

"Vừa uống thuốc vừa ăn cháo. Tốt rồi." Lý Vân Nương gật đầu cười nhẹ lại hỏi Thanh Ninh "Ninh nhi mệt mỏi à?"

Dứt lời liền cẩn thận giúp Thanh Ninh nằm xuống, đắp chăn. Ngồi ở bên giường vừa nhìn Thanh Ninh mặt tái nhợt, vừa cười vừa nói "Ngủ đi, nương ở đây trông con."

"Vâng." Thanh Ninh gật đầu, mắt không chớp nhìn Lý Vân Nương. Tay kéo tay Lý Vân Nương không buông.

"Đứa nhỏ này." Lý Vân Nương cưng chìu cười, mặc cho nàng lôi kéo tay mình, tay còn lại vỗ nhẹ Thanh Ninh.

"Mẫu thân, người ở bên con." Thanh Ninh khàn giọng nói.

"Dĩ nhiên, Ninh nhi của nương ốm, nương không ở cùng con thì đi đâu?" Lý Vân Nương ôn nhu nói "Ngoan ngủ đi, nương ở ngay đây với con."

"Nương phải ở cạnh con, bệnh của con chưa khỏi không được đi đâu." Thanh Ninh lại nói.

"Được, Ninh nhi chưa khỏi bệnh, ta chỗ nào cũng không đi." Lý Vân Nương chỉ coi con gái đang bệnh, cùng mình làm nũng, cam đoan với Thanh Ninh.

Vì vậy khóe miệng Thanh Ninh nhẹ nhàng vểnh lên.

Ở cạnh mình không ra khỏi cửa như thế, sẽ tránh được một kiếp!

Hiện giờ mình nằm trên giường, một chút sức lực cũng không có, cũng chỉ có thể dùng tính khí trẻ con đem mẫu thân ở lại bên cạnh mình. Ở lại trong phủ, không đi tham gia yến hội ở nhà mẹ đẻ muội muội Bùi di mẫu

Kiếp trước, mẫu thân chính là ở nhà Bùi di mẫu gặp chuyện không may.

"Mau ngủ đi, không sẽ mệt mỏi."

Lý Vân Nương vuốt tóc trên trán Thanh Ninh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, ng.ực đau đớn, chỉ hận không thể thay chính nàng chịu khổ.

"Vừa nãy Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư tới à? Ngồi lâu không?" Lý Vân nương thấp giọng hỏi Tôn ma ma.

"Ngồi một lúc thì đi, cùng tiểu thư nói mấy câu." Mặt Tôn ma ma thoáng lên chút phiền muộn lo lắng nói "Cũng may hai vị tiểu thư biết ý, thấy tiểu thư không khỏe liền cáo từ."

Mặt Lý Vân Nương toát lên chút căm ghét, đem chăm của Thanh Ninh chỉnh đốn lại. Đưa mắt nhìn Tôn ma ma rồi đi ra phòng ngoài.

"Ta đã dặn dò các nàng không cần đến, tránh cho bệnh của Thanh Ninh lây cho họ." Giọng Lý Vân Nương mang vài phần kiên quyết vài phần bất đắc dĩ.

"Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư cũng là lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư, các nàng tỷ muột tình thâm." Tôn ma ma suy nghĩ một chút lại nói "Đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư."

Lúc đó bà nên khuyên Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư trở về. Ban nãy những lời Tam tiểu thư nói, nếu bị người nào đó cố tình thưa lại với lão phu nhân, không tránh khỏi bị lão phu nhân nói tiểu thư thân là chị cả, lại không thương em gái.

Phu nhân cũng sẽ không tránh khỏi....

Tôn ma ma lo âu nhìn Lý Vân Nương.

"Nói cái gì?"Lý Vân Nương không lưu tâm phất tay áo.

Tôn ma ma thấp giọng bẩm báo rồi lo âu nhìn Lý Vân Nương.

"Tiểu thư ốm thành như thế, các nàng còn không yên, còn vọng tưởng kéo tiểu thư xuống bùn. Người của lão phu nhân còn đi xúi giục." A hoàn Thu Bội sau lưng Lý Vân Nương tức giận nói.

"Câm miệng." Lý Vân Nương quay đầu nhíu mày với Thu Bội.

"Phu nhân..."

"Bây giờ quan trọng nhất là bệnh tình của Ninh nhi." Lý Vân Nương nói với Thu Bội "Ngày mai nếu Ninh nhi không đỡ, đi tìm một đại phu khác đến khám xem."

"Vâng." Thu Bội gật đầu.

Lý Vân Nương lại đi vào bên trong ngồi thật lâu bên giường. Mặt trời lặn mới rời đến chỗ lão phu nhân thỉnh an. Buổi tối cũng không quay về viện của mình mà đi thẳng đến Cẩm Viên. Vừa vào thấy Thanh Ninh vẫn ngủ trên giường, thấp giọng hỏi Tôn ma ma "Có tỉnh lại lúc nào không?"

"Không ạ, vẫn ngủ."

Lý Vân Nương gật đầu.

"Tiểu thư buổi tối còn chưa uống thuốc. Có nên đánh thức tiểu thư dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp không ạ?"

Lý Vân Nương suy nghĩ một chút, lắc đầu "Đem thuốc đặt trên bếp, Ninh nhi tỉnh lại sẽ uống."

Lý Vân Nương ngồi ở mép giường, nhìn Thanh Ninh ngủ cũng cau mày, sờ trán nàng. Vẫn sốt cao, quyết định sáng ngày mai mời đại phu.

"Phu nhân, ngài hôm qua đã trông tiểu thư cả đêm rồi, nên trở về phòng nghỉ tạm đi. Tiểu thư đã bệnh, nếu ngài cũng ốm thì không tốt đâu." Thấy Lý Vân Nương sắc mặt mệt mỏi, Thu Bội khuyên.

"Phu nhân, nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt." Tôn ma ma cũng khuyên nhủ "Phu nhân yên tâm, tiểu thư có chuyện gì, nô tỳ sẽ lập tức phái người đến báo cho ngài."

Lý Vân Nương nhìn Thanh Ninh một lúc, gật đầu đứng dậy.

Tôn ma ma ngồi dưới đèn thêu thùa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh.

Trăng đã lên cao.

"A." Một tiếng kêu rất nhỏ.

Tôn ma ma vội buông kim trong tay, đi tới. Thấy Thanh Ninh trên đầu đầy mồ hôi, không ngừng giãy dụa, tựa như rất thống khổ.

"Đem thuốc lại đây." Tôn ma ma phân phó Ngọc Trâm, sau đó thấp giọng gọi "Tiểu thư, tiểu thư."

Thanh Ninh thoáng chốc ngồi dậy.

"Tỉnh rồi, tới giờ uống thuốc rồi!" Tôn ma ma cầm khăn gấm lau mồ hôi trên trán Thanh Ninh.

"Thanh Ninh thấy Ngọc Trâm bưng thuốc tới, nhìn chằm chằm bát thuốc nóng trong tay Ngọc Trâm, đầu nghĩ đến điều gì đó."

————————————————–

(1) Nguyên văn là: nội hữu kiền khôn. Ý chỉ một việc bên ngoài bình thường nhưng ẩn chứa bên trong là sự bất thường, vô lý.