Thanh âm ung dung dễ nghe, dáng cười ấm áp.

Cử chỉưu nhã thong dong khíđộ phi phàm, khiến cho người vừa thấy liền quên cả tranh luận.

Khóe miệng cong lên cùng mặt mày tươi cười đều đúng mực. Sâu trong mắt lại bình tĩnh như hồ nước. Thanh Ninh có thể cảm giác được hắn từ sâu trong nội tâm tản ra xa cách và lãnh đạm.

Trong lòng Thanh Ninh tất nhiên hiểu rõ. Sự tình đối với nàng khẩn cấp, đối với Tô Phỉ mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vì vậy Thanh Ninh đoan trang quỳ gối thi lễ với Tô Phỉ nói "Đa tạ thế tử."

Tương lai nếu có cơ hội, đi tạơn hắn làđược.

"Đại tiểu thư nói quá lời." Tô Phỉ hơi nghiêng người tránh được thi lễ của nàng.

Thanh Ninh nở nụ cười cùng hắn cáo từ.

Chờ Thanh Ninh đi xa rồi, gã sai vặt Tùng Mộc đứng sau lưng Tô Phỉ nhìn bóng lưng Thanh Ninh biến mất cười hì hì vòđầu "Thẩm gia đại tiểu thư thật đúng là người tài giỏi, tốc độ trở mặt có thể nói là thần tốc."

Tô Phỉ nghe vậy cúi đầu nhíu mày liếc mắt. Trong ánh mắt tản ra khí thế bức người, nào có trong sáng ung dung rực rỡ như vừa nãy.

Tùng Mộc lập tức thu lại nụ cười trên mặt cúi đầu "Thế tử, tiểu nhân biết sai rồi."

Thanh Ninh mang Ngọc Trâm trực tiếp đi đến chỗ Lý Vân Nương cùng các phu nhân. Đến bên ngoài phòng, nghe được bên trong tiếng nói tiếng cười, Thanh Ninh lập tức đổi lại khuôn mặt vừa giận dữ vừa ủy khuất đi vào.

Mọi người đang cười nói cũng không chúýđến sắc mặt Thanh Ninh.

Lý Vân Nương vừa thấy Thanh Ninh vào cửa liền thấy không thích hợp. Chờ Thanh Ninh đi tới trước mặt, lôi kéo tay nàng nhỏ giọng hỏi "Ninh nhi, làm sao vậy?"

"Mẫu thân..." Thanh Ninh cắn cắ.n môi lắc đầu "Không có việc gì."

Giấu đầu hởđuôi như vậy trong mắt mọi người dường nhưủy khuất lớn, lập tức khiến Bùi thị cùng mấy phu nhân bên cạnh chúý. Bùi thị lúc này lại hỏi "Ninh nhi, sao vậy? Mắt thế nào đều đỏ?"

Nghe vậy nhóm phu nhân đều dừng nói quay đầu nhìn lại.

Hưng Ninh hầu phu nhân chỉ sinh một cục cưng quý giá, nhưđi liền với tim. Vì vậy chủ vị Ngụy An hầu phu nhân đứng dậy đi tới trước mặt Thanh Ninh nhẹ giọng nói "Có phải có nha đầu nào không có mắt tiếp đón đại cô nương không chu đáo?"

Thanh Ninh cắ.n môi dưới, đôi mắt đỏ lên. Vẻ mặt vừa tức giận vừa khổ sở lại không nói gì.

"Nói! Thím làm chủ cho ngươi. Làm ngươi hết giận." Ngụy An hầu phu nhân nói.

"Phu nhân, ngài không nên ép đại tiểu thư nhà nô tỳ. Đại tiểu thư là bị Chu gia tam tiểu thư chọc tức." Ngọc Trâm đứng sau lưng Thanh Ninh tức giận bất bình nói "Đại tiểu thư nhà nô tỳ chỉ là rót cho Chu gia tam tiểu thư, Tăng tiểu thư và Sử tiểu thư chén trà. Chu tam tiểu thư vừa tỉnh lại cử chỉ lời nói lại điên rồ trách tiểu thư nhà nô tỳ hãm hại nàng ấy. Đại tiểu thư nhà nô tỳ nào biết nàng ấy có bầu không thể uống trà..."

Ủy khuất và giận dữ trên mặt Thanh Ninh càng nhiều, quay đầu lớn tiếng quát Ngọc Trâm "Ngọc Trâm, câm miệng!"

Sau đó nghiêng đầu tựa vào vai Lý Vân Nương.

Nhóm phu nhân tặc lưỡi ồ lên. Các bàđều đã trải qua việc đời, đều đã sinh đẻ rồi nuôi dưỡng con cái. Đối với lời Ngọc Trâm nói có bầu không thể uống trà tất nhiên là hiểu. Không phải là không thể uống trà, nhưng mà có vài người có bầu có chứng khí hư dễ choáng váng mà thôi.

Các vị phu nhân nghĩ tới sự tình trong Vương phủ mấy ngày trước rồi Hưng Ninh hầu thỉnh chỉ muốn cưới Chu Mị, moi người trong lòng đều là suy nghĩ thông suốt, hiểu rõ hơn vài phần.

Thanh Ninh tựa đầu trên vai Lý Vân Nương. Vào cửa từđầu đến cuối chỉ nói mấy câu râu ria không liên quan, cũng không nói những thứ khác, càng không đề cập qua Chu Mi không phải. Nhưng những phu nhân đang ngồi đây đều có thể triệt để cảm nhận được nàng phẫn nộ vàủy khuất.

Ngụy An hầu phu nhân nghe Ngọc Trâm nói sửng sốt nửa ngày, mới lôi ra điệu cười tiêu chuẩn đi ra ngoài nói "Việc này sợ là Chu gia tam tiểu thư hiểu lầm Thẩm đại tiểu thư. Ta đi tìm người hỏi cho ra nhẽ."

Lý Vân Nương liếc nhìn Ngụy An hầu phu nhân nói "Phu nhân, vừa nãy Chu phu nhân nói muốn cùng Hầu phủ giao hảo, giải thích những lời nói không đúng bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, ta rất hoài nghi thành ý của Chu phu nhân. Phu nhân cóý tốt ta xin nhận. Cáo từ."

Dứt lời Lý Vân Nương lôi kéo Thanh Ninh đi ra ngoài.

Ngụy An hầu phu nhân tuy có lòng nhưng cũng không có khả năng giữ mẹ con Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh lại, đành phải sai dâu cả tiễn người.

Lên xe ngựa, Lý Vân Nương điểm xuống trán Thanh Ninh "Ranh ma quỷ quái."

Thanh Ninh ngã vào lòng Lý Vân Nương cười ra tiếng. Đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Chu Mi – Nàng ta thân bại danh liệt.

Thanh Ninh và Lý Vân Nương rời đi không bao lâu, khách nhân còn lại cũng lục tục cáo từ.

Tiệc ngắm hoa tan rã trong không khí không vui.

Chuyện Chu gia tam tiểu thư chưa kết hôn mà có con theo tốc độ vội vàng từ Ngụy An hầu phủ truyền ra bên ngoài.

++++++++++++

Chu Bạch thị hôn mê một lúc. Lúc tỉnh lại khách của Ngụy An hầu phủđã gần về hết. Bà cũng không còn mặt mũi đợi thêm.

Trở về phủ, Chu Bạch thị dẫn Chu Mi trở về viện của bà, cho hạ nhân ra ngoài hết. Sắc mặt Chu Bạch thị tái xanh mắng "Ngươi... nghiệt nữ này. Làm sao có thể làm ra loại chuyện chưa có chồng đã có thai này. Ngươi có phải bị người khác khi dễ hay không?"

"Mẫu thân, là nha đầu Thẩm Thanh Ninh kia thiết kế hại con. Không thì làm sao con lại té xỉu?" Chu Mi bén nhọn nói.

"Ngươi... ngươi còn có mặt mũi nói là người ta hãm hại ngươi?" Chu Bạch thị tức giận không ngừng. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, làm như nghĩđến cái gì nhìn chằm chằm vào bụng Chu Mi. Ngón tay chỉ vào Chu Mi run rẩy "Hài tử trong bụng ngươi, hài tử này... chẳng lẽ là của Hưng Ninh hầu?"

Chu Mi cúi đầu ôô khóc, rốt cuộc cũng ngầm thừa nhận.

"Ngươi cóđầu óc hay không? Hắn là người đàn ông đã có vợ. Nhiều năm như vậy ta với phụ thân ngươi cưng chìu, hai người anh đều che chở ngươi. Cho ngươi chọn chọn lựa lựa, ngươi lại làm ra kết quả này? Ngươi nói cho mẫu thân có phải hắn bức bách ngươi không?" Chu Bạch thị trợn tròn hai mắt, đùng đùng vỗ bàn quát.

Chu Mi vừa quỳ gối trước mặt Chu Bạch thị vừa ngửa đầu khóc, nước mắt như mưa "Mẫu thân, nữ nhi và Hầu gia là thật tâm yêu nhau."

"Ngươi..." Chu Bạch thị tức giận đến mức cổ họng huyết khí cuộn trào, trước mặt tối sầm.

"Mẫu thân." Chu Mi vội vàng đứng dậy, một bên lớn tiếng gọi người.

Nha đầu bà tử canh giữ bên ngoài vội vào phòng, rót nước lấy thuốc, thuận khí. Gà bay chó sủa một lúc Chu Bạch thị tinh thần mới ổn định.

"Mẫu thân, trong lòng người tức giận liền mắng con, đánh con, đừng tự làm khổ thân mình." Chu Mi quỳ gối trước chân Bạch thị khóc lóc.

Chu Bạch thị thở phì phò, nhắm chặt mắt phất tay sai hai đại nha hoàn bên cạnh đưa Chu Mi trở về phòng, cũng nghiêm lệnh cho người coi chừng viện tử không cho nhóm người Chu Mị ra cửa nửa bước.

Thái dương Chu Bạch thịđau nhức như kim châm, nhíu mày trầm tư suy nghĩ sự tình bây giờ nên làm cái gì?

Cũng may hôm nay phụ tử ba người Chu Xương hưu mộc (1), ra ngoại thành thăm bạn, có thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ.

(1): ngày nghỉ của quan lại. Giống thứ bảy, chủ nhật thời nay.

Trở về phòng Chu Mi viết một phong thư giao cho vú nuôi, để bà nghĩ biện pháp đem thưđưa ra ngoài.

Đến hoàng hôn, ba phụ tử Chu gia mới say khướt hồi phủ. Hôm sau Chu Bạch thị chưa kịp nói, ba phụ tửđã lên triều. Trên Kim Loan điện Ngự Sử tấu Chu Xương trị gia không nghiêm, phụ tử ba người Chu Xương mới mơ hồ biết được Chu Mi có bầu.

Dưới ánh mắt khinh bỉ chê cười của đồng liêu, nét mặt già nua của Chu Xương đen thành đít nồi. Vừa thẹn vừa giận chịu đựng một hơi quỳ xuống đất thỉnh tội với Hoàng Thượng.

Trở về phủ mặt Chu Xương đen lại một thân tức giận đi tới viện của Chu Mi. Chu Lâm và Chu Trấn nghiêm mặt đi theo sau. Nhận được tin tức Chu Bạch thị vô cùng lo lắng chạy tới.

Chu Bạch thịđứng trước cửa viện Chu Mi ngăn ba phụ tử Chu Xương.

Chu Xương nổi gân xanh trên trán, đột nhiên cả giận nói "Tránh ra, hôm nay ta tự mình đánh chết đồ không biết liêm sỉ là gì này."