Nghĩ đến sự tình lớn như vậy nên đem người trói đi Mộ Lan viện. Cứ nghĩ rằng là người của Đào Nhiên cư, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, nhất định là chỉ cần nhận tội thôi!
Năm bà tử vừa được thưởng ở Mộ Lan viện, chỉ sợđều không nghĩ chờđợi họ là kết cục gì?
Đặc biệt Ngô ma ma là người bên cạnh lão phu nhân, giống với Lâm ma ma cũng là tâm phúc.
Phụ táđắc lực, nhưng không thể không tự mình chặt cánh tay này!
Mặc dù còn nhiều người không rõ tối qua xảy ra chuyện gì, nhưng là người ởĐào Nhiên cư, cũng khó tránh khỏi sợ hãi đối với lão phu nhân.
Mặt mày Thanh Ninh như trăng rằm, đôi mắt trong veo nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân thấy rõ Thanh Ninh sức sống nụ cười sáng lạn, bực tức trong lòng đốt thành một bóđuốc.
Bùi thị nghe Thanh Ninh nói, ánh mắt lén nhìn lão phu nhân cùng Thanh Ninh, ng.ực đập thịch một cái. Sắc mặt bình thường, ngón tay cầm khăn hơi run lên.
Vương phủ ba người nghe vậy suy nghĩ một chút. Ba người nhất thời nhưđứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Nhất là tam thiếu phu nhân, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻít tuổi, sắc mặt có chút trắng bệch.
"Con xem tiểu thư cùng lão phu nhân có việc cần nói. Lão phu nhân không bằng giờ chúng con đi xem Hầu phu nhân?" Vương Bùi thị liếc mấy nha đầu trong tay đầy sổ sách nhìn về phía lão phu nhân cùng Thanh Ninh nói.
Thanh Ninh mỉm cười liếc nhanh Lâm ma ma,Thúy Hương, khóe miệng cười sâu thêm vài phần, nhìn Vương Bùi thị từ chối "Thanh Ninh ởđây thay mẫu thân cám ơn di mẫu, nhưng mà mẫu thân thực sự không khỏe. Chờ cháu trở về sẽ nói với mẫu thân về dì cùng hai vị phu nhân. Chờ mẫu thân khỏe lại, lại mời dì cùng hai vị phu nhân đến làm khách."
Nói đến chuyện này, Vương Bùi thị tận mắt thấy Thanh Ninh hôm nọđúng tình hợp lýđảo ngược cục diện, hôm nay lại nghe lời nàng, tự nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Chính là không thích các nàng đi gặp Lý Vân Nương. Vì vậy vừa cười vừa nói "Nếu Hầu phu nhân không khỏe, vậy chờ Hầu phu nhân khỏe rồi, chúng ta sẽđưa thiếp mời sang."
"Tiểu hài tử này, sao có thể nói chuyện với khách như vậy. Bùi di mẫu bọn họ là cốý sang đây thăm mẹ ngươi, sẽ không khiến mẹ ngươi mệt mỏi." Lão phu nhân giả vờ nổi giận dạy dỗ Thanh Ninh hai câu, sau đó nói với ba người Vương Bùi thị "Để mọi người chê cười. Nha đầu kia chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa."
"Lão phu nhân quá lời. Tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng là do nhớđến Hầu phu nhân bị bệnh, mẹ con gắn liền." Đệ muội Vương Bùi thị vội nói.
"Tổ mẫu, không phải cháu sợ mẫu thân mệt nhọc, mà là mẫu thân bà... không dậy được khỏi giường." Mắt Thanh Ninh trong suốt phủ một lớp sương mờ, trước mặt Lâm ma ma nói dối trắng trợn.
"Nghiêm trọng vậy sao?" Bùi thị hoảng sợ hỏi.
"Vâng." Thanh Ninh gật đầu, đôi mắt lấp lánh nước.
"Đi mời đại phu chưa?" Lão phu nhân nhìn về phía Lâm ma ma.
"Rồi ạ, lão phu nhân không cần lo lắng. Phu nhân mặc dù không rời giường nhưng hai ngày nữa chắc chắn sẽ tốt hơn." Có khách ởđây, Lâm ma ma không thể làm gì khác hơn là cúi đầu theo nguyện vọng của Thanh Ninh diễn trò.
"Đều là Vương phủ phải xin lỗi phu nhân. Đúng là nha đầu bỉổi lòng dạ hiểm độc thấy tiền là sáng mắt." Vương Bùi thị nói, liền rút khăn nói liên miên cằn nhằn với Thanh Ninh.
Sự tình là nha đầu của tam thiếu phu nhân kia vốn là nha đầu ở phủ Lý Chu. Lý gia nuôi không nổi nên bán ra ngoài. Thật không ngờ hôm đóở Vương phủ gặp lại, nha đầu kia cảm động và nhớ nhung tình cũ nên hai người hợp mưu nghĩ cách cướp tiền. Thật không ngờ lại bị Thu Nhạn đụng phải cho nên mới gây ra sự việc như thế.
Chuyện xảy ra nha đầu kia sợ nên tự vẫn.
Suốt đêm hôm qua Vương phủ bắt Lý Chu đưa đến nha môn, nhưng vì tội còn chưa phạm thành nên cũng chỉđánh bốn mươi đại bản. Sáng sớm nay ba người các bàđến Hầu phủ nhận lỗi, còn dẫn theo một bà tử làm chứng, nói là chính tai nghe được nha đầu kia cùng Lý Chu nói.
Nha đầu Vương phủđã chết không thểđối chứng, liền có nhân chứng mới.
Cũng theo ý tưởng thuận nước đẩy thuyền, đem tất cả trách niệm đổ lên đầu Lý Chu cùng nha đầu đã chết. Không liên lụy đến bất cứ ai ở Hưng ninh Hầu phủ, cho Hầu phủ mặt mũi lớn.
Vương phủ thật ra cũng rất biết cách làm người.
Đem Lý Chu đưa đi quan phủ.
Người đã chết không thểđối chứng, sạch sẽ lưu loát.
Nhưng thật ra là Vương phủ tốn kém khiến Lý Chu sửa miệng.
Kết quả này cùng nàng tính ra không sai biệt lắm, nhưng mà....
Thanh Ninh cong môi, nhìn Vương tam thiếu phu nhân mặt mày thanh tú hỏi "Biểu tẩu tử cùng Chu gia tam tiểu thư giao tình có tốt không?"
Vương tam thiếu phu nhân thấy Thanh Ninh đột nhiên hỏi tới Chu gia tam tiểu thư, giật mình sửng sốt gật đầu "Ta với nàng quan hệ không tệ, ngươi cùng nàng cũng quen biết sao?"
"Có biết." Thanh Ninh tự tiếu phi tiếu không hỏi nữa.
Chợt nghe Thanh Ninh hỏi Chu gia tam tiểu thư, Bùi thị quay đầu nhìn lão phu nhân đang cau mày.
Lão phu nhân cau mày nhưng sắc mặt bình tĩnh.
Mấy nha đầu trong tay đều ôm sổ sách, ba người Vương bùi thị cũng không ở lâu, thành khẩn nhận lỗi xong liền cáo từ.
Chờ mấy người Vương phủ vừa đi, Thanh Ninh kéo Bùi thị lại. Trước hết để Mai ma ma nộp sổ sách cùng chìa khóa giao vào tay lão phu nhân, sau đó cười yếu ớt nói "Mẫu thân nói, chờ thân thể khỏe lại sẽ lại san sẻ giúp đỡ tổ mẫu."
"Bảo mẹ ngươi không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt." Đối với Lý Vân Nương dứt khoát giao ra quyền quản gia lão phu nhân thật thỏa mãn. "Thân thể mẹ ngươi không tốt, vậy ngươi trở về hầu hạ nàng đi. Sức khỏe của ngươi cũng vừa tốt, ngươi hầu hạ mẹ ngươi là tốt rồi. Mỗi ngày không cần chạy tới chạy lui. Nếu thiếu cái gì cứ sai người nói một tiếng."
Đây là muốn miễn sớm chiều thỉnh an, là không gặp nhốt lại một chỗ cho thanh tịnh sao?
"Tạơn tổ mẫu." Thanh Ninh cười nhạt, quỳ gối cáo từ, từng bước từng bước ưu nhãđi ra ngoài.
Còn chưa ra ngoài viện, chợt nghe được thanh âm đôm đốp trong phòng như chung trà rơi xuống đất.
Mang theo Ngọc Trâm cùng Tôn ma ma quay về Cẩm viện thu thập một chút rồi đi Mộ Lan viện.
Buổi chiều chợt nghe tin bên Đào Nhiên cư loạn côn đánh chết năm bà tử.
Bên ngoài ra sao, Thanh Ninh không đểý. Cùng Lý Vân Nương đóng chặt cửa Mộ Lan viện, thêu hoa, đánh cờ, ngược lại cũng rất nhàn nhã. Hai mẹ con cũng không nhắc đến Thu Nhạn cùng Đỗ Quyên, làm như quên mất hai nha đầu này.
Lão phu nhân chưa từng hỏi đến Mộ Lan viện, Thẩm Phong cũng không cóđặt chân qua.
Cứ như vậy nửa tháng thoáng cái đã qua. Ngày hôm đó Lâm ma ma hòa ái dễ gần đến gõ cửa Mộ Lan viện, nói Hoàng hậu nương nương phái người tới thăm Lý Vân nương.
Người bình thường tới thăm bệnh có thể cự tuyệt, Hoàng hậu nương nương phái tới, nào dám?
Thanh Ninh cười yếu ớt, nhưng nụ cười khi thấy người mang theo hai cung nữ tiến vào thìđột nhiên dừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn người ấy. Cố Hoán.
Hoàng hậu nương nương sao lại phái tổ tông này tới thăm bệnh?