*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Bốp!"  

Advertisement

Phí Bán Thanh bỗng đánh cái bốp lên đầu Diệp Quân: "Ngươi đang nghĩ thứ quái quỷ gì vậy?"  

Advertisement

Diệp Quân ngơ người, lấy làm lạ hỏi: "Không... không phải là song tu sao ạ?"  

Phí Bán Thanh trừng mắt với Diệp Quân, sau đó bà ấy xé y phục của hắn. Lúc này trước ngực Diệp Quân có một quyền ấn màu đỏ thẫm, quyền ấn lan ra bốn phía, da thịt đều đã nứt cả.  

Phí Bán Thanh lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, sau đó mở nó ra. Tiếp đó, bà ấy nhẹ nhàng đổ lên quyền ấn đó, chẳng mấy chốc, chất lỏng màu xanh sẫm chậm rãi nhỏ lên ngực Diệp Quân.  

Mát lạnh sảng khoái!  

Đó là cảm giác của Diệp Quân!  

Hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng phải, chút thương tích này sao có thể dùng cách song tu để chữa trị được cơ chứ?  

Phí Bán Thanh trừng mắt nhìn Diệp Quân: "Huyền Hoả Quyền của hắn vẫn chưa đạt đến mức thành thục, nếu không quyền này có thể đánh xuyên cơ thể của ngươi, sau đó thiêu trụi ngũ tạng của ngươi thành tro bụi".  

Nói rồi bà ấy dừng lại một chút, lại nói: "Sao lại bất chấp tính mạng để đánh như vậy?"  

Diệp Quân suy nghĩ rồi mới trả lời: "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là cách trực tiếp đơn giản nhất. Thứ hai, mới bắt đầu hắn khinh thường ta, thế nên lúc đó ta dùng cách này chắc chắn có thể thành công, ta bị thương, hắn chết!"  

Phí Bán Thanh im lặng.  

Diệp Quân bỗng thấy hơi thất vọng: "Vốn muốn gi3t chết Nam Huyền kia, đáng tiếc thật!"  

Phí Bán Thanh khẽ an ủi: "Thiếu gì cơ hội!"  

Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh: "Thư viện không cấm nội đấu sao?"  

Phí Bán Thanh lắc đầu: "Nếu cấm nội đấu thì đồng nghĩa với tự phế võ công rồi! Đương nhiên, nội đấu này phải có chuẩn mực, nếu quá đáng thì đương nhiên bọn ta sẽ ngăn cản. Lần này, hắn lập kế để Tôn Hùng tới tìm ngươi, hắn làm rất gọn gàng, không để lộ kẽ hở nào, chỉ trách đầu óc tên Tôn Hùng kia quá ngây thơ!"