*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Trầm nói: “Người này tính cách rất tốt, là thiên tài, không nên chơi mấy trò láu cá này, bà nên dạy dỗ cậu ta tử tế, đừng để cậu ta đi con đường sai trái!”  

Phí Bán Thanh nghiêm túc nói: “Cậu ta đến từ nơi nhỏ bé, môi trường nơi đó phức tạp, những thủ đoạn này chỉ dùng để sinh tồn mà thôi, vì vậy một số suy nghĩ và cách làm của cậu ta hơi cực đoan… Ta sẽ từ từ dạy bảo cậu ta, để cậu ta đi đúng đường!”  

Advertisement

Lục Trầm gật đầu: “Cũng đừng làm quá, đàn ông cũng nên có chút bốc đồng, nếu không còn gì là đàn ông! Lần này, Mộ Bạch kia quả thực đã quá đáng, cái chết của cậu ta cũng coi như là tự mình chuốc lấy. Nhưng người đứng sau cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, bà phải chú ý chút!”  

Phí Bán Thanh vô cảm nói: “Nếu bọn chúng dám nhắm vào Tiểu Quân, ta sẽ giết cả gia tộc chúng!”  

Advertisement

Lục Trầm lắc đầu cười: “Bà và cậu ta không phải người một nhà, không chung một gia môn, nhưng tính khí lại giống hệt nhau!”  

Nói xong, lão xoay người biến mất trên bầu trời.  

Phí Bán Thanh nhìn nhẫn không gian trước mặt, lắc đầu, sau đó quay người rời đi.  

…  

Trong điện, Diệp Quân đang ngồi yên lặng.  

Diệp Quân nói: “Tháp gia, ta sai rồi sao?”  

Tiểu Tháp đáp: “Ngươi nghĩ sao?”  

Diệp Quân nhắm mắt lại: “Vẫn câu nói đó, ta không muốn gây chuyện, nhưng kẻ nào dám động đến ta thì ta sẽ trả lại gấp trăm lần!”  

Tiểu Tháp nói: “Vậy thì làm theo trái tim ngươi!”  

Trái tim!  

Diệp Quân nói: “Tháp gia, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa!”  

Tiểu Tháp khó hiểu nói: “Tại sao?”  

Diệp Quân nhẹ nhàng nói: “Bởi vì chỉ khi mạnh hơn, ta mới có thể bảo vệ mình, không để người khác ức hiếp!”  

Tiểu Tháp im lặng.  

Diệp Quân không nói gì thêm nữa, bắt đầu tu luyện.  

Trong Tiểu Tháp, giọng nói