*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, Diệp Quân do dự rồi nói: “Gã uy hiếp ta, nói ta nhất định phải chết! Vì vậy ta mới giết gã, ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm mà thôi!”  

Nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm!  

Phí Bán Thanh khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: “Có luật như vậy sao?”  

Advertisement

Diệp Quân nói: “Ta mới thêm vào!”  

Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa.  

Trong lòng vô cùng sốt ruột!  

Advertisement

“Nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm ư?”  

Khưu trưởng lão tức giận nói: “Nhóc con, ngươi cho rằng ta chưa từng đọc Quan Huyên Pháp sao? Trong Quan Huyên Pháp không hề có luật này, là ngươi cố ý giết người!”  

Diệp Quân bình tĩnh nói: “Ta chỉ là phòng vệ!”  

Thấy Diệp Quân vẫn kiêu ngạo, Khưu trưởng lão tức nổ phổi: “Nhóc con, ngươi nghĩ đây là đâu hả?”  

Phí Bán Thanh cũng tiến lại gần Diệp Quân, nói nhỏ: “Không được khinh suất!”  

Lúc này, một ông lão đi tới.  

Nhìn thấy ông lão này, Khưu trưởng lão vội vàng nói: “Phó viện trưởng!”  

Phó viện trưởng!  

Người đến chính là Lục Trầm, cũng là phó viện trưởng của viện chấp pháp.  

Nhìn thấy người tới, sắc mặt Phí Bán Thanh chợt sa sầm.  

Chuyện này càng khó xử lý rồi!  

Người này không dễ qua mặt!  

Diệp Quân nhìn sắc mặt của Phí Bán Thanh, rồi nhìn Lục Trầm, không biết đang nghĩ gì.  

Lục Trầm đến nơi, nhìn thi thể của Mộ Bạch, sau đó nhìn Phí Bán Thanh, cười nói: “Phí đạo sư…”  

Diệp Quân bước tới trước mặt Lục Trầm, cúi người nói: “Tiền bối, ta muốn nói chuyện riêng!”  

Lục Trầm liếc nhìn Diệp Quân: “Nói gì cơ?”  

Diệp Quân làm động tác mời, sau đó đi sang một bên.  

Lục Trầm nhíu mày, không nghĩ nhiều, cũng đi theo qua đó.  

Phí Bán Thanh cau mày, tên này muốn làm gì thế nhỉ?  

Khưu trưởng lão đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu.  

Ở đằng xa, Diệp Quân và Lục Trầm đứng quay lưng về phía mọi người, từ một góc độ không ai