*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Quân đang tu luyện đột nhiên bị một loạt âm thanh ồn ào quấy nhiễu.  

Advertisement

Diệp Quân nhíu mày, đứng dậy đi ra bên ngoài đại điện, chỉ thấy một đám người lúc này đang vây kín phía trước đại điện của Nạp Lan Ca.  

Advertisement

Mấy chục người, có nam có nữ!  

Ở trước cổng đại điện của Nạp Lan Ca được đặt xấp xỉ mấy chục nghìn bông hoa hồng tươi thắm, những bông hoa này được xếp thành hình trái tim, có một nam thanh niên đang đứng ở chính giữa, trên tay gã còn ôm thêm một đóa hoa hồng.  

Nam thanh niên đột nhiên hô lên về phía đại điện của Nạp Lan Ca: “Nạp Lan cô nương, ta biết cô có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng vẫn mong cô cho ta một cơ hội để được theo đuổi cô!”  

Xung quanh, một đám học sinh lập tức trở nên rầm rộ, đồng loạt hô lên: “Mộ Bạch! Mộ Bạch!”  

Bên còn lại, Diệp Quân nhíu mày: “Mấy người này tới để học sao?”  

Hắn vừa nói vừa lắc đầu.  

Hắn không muốn phê phán người khác, nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến cho hắn thấy hơi phản cảm!  

Học viện là nơi để học tập, không phải là nơi để nói chuyện yêu đương!  

Diệp Quân bước ra phía xa.  

Có người công khai tỏ tình với vị hôn thê của mình, hắn không thể đồng ý!  

Xung quanh, đám học sinh kia vẫn đang reo hò.  

Đại điện của Nạp Lan Ca không có chút động tĩnh nào!