Chương 4356

Phương Ngự lại nói: “Dương huynh, có thể huynh là tán tu nên không hiểu những điều này. Ta xuất thân từ thế gia nên hiểu rất rõ những điều bất công thế này. Thế giới này thật sự rất tàn khốc, rất thực tế… Lát nữa huynh sẽ được thấy thôi”.

Diệp Quân gật đầu: “Được”.

Rất nhanh, hai người đi tới trước một sân diễn võ khổng lồ, lúc này đã có hàng chục nghìn người đang tập trung ở đây, có mười nhóm đang xếp hàng, phía sau mỗi nhóm đều có mấy nghìn người, và vẫn còn rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt nữa đang tới.

Phương Ngự dẫn Diệp Quân đến một nhóm để xếp hàng, gã cười: “Mỗi ngày đều có mấy chục nghìn thiên tài yêu nghiệt đến đây tham gia khảo sát, nhưng mỗi năm Quan Huyên Vệ chỉ tuyển ba mươi vị trí. Nói một cách đơn giản thì một hai triệu người tranh giành ba mươi vị trí, huynh thấy có khốc liệt không?”

Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn phát hiện những người này hầu hết đều ở độ tuổi dưới hai mươi, thiên phú rất tốt, đều được coi là thiên tài, trong đó có mấy người khiến hắn khá ngạc nhiên, còn chưa đến hai mươi mà đã tới cảnh giới Chân Tiên!

Thực ra thiên phú của Phương Ngự bên cạnh hắn cũng rất tốt, mười chín tuổi cũng đã đạt tới cảnh giới Chân Tiên, khí thế mạnh mẽ, không tệ chút nào.

Diệp Quân lắc đầu cười, vừa nãy hắn mới nói mình là Nhân Tiên, Nhân Tiên tới đây là chỉ là người qua đường thôi.

Bởi vì trên Nhân Tiên mới Địa Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Chí Tiên, Đạo Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Bán Bộ Thần Đế, Thần Đế, Bán Bộ Đại Đế, Đại Đế…

Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn sang bên phải, cách đó không xa có một lối đi riêng biệt, một ông lão đang ngồi phía cuối lối đi, phía sau ông ta là một tòa đại điện sang trọng.

Diệp Quân hơi tò mò, đang định hỏi thì lúc này đám đông chợt trở nên nhốn nháo.

Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên mặc áo bào xanh chầm chậm đi tới, thiếu niên ấy nhìn qua chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao thẳng, tay phải cầm kiếm, bước đi chậm rãi, khí thế bất phàm.

“Diệp Vân!”

Có người bỗng hô lên.

Xung quanh tức khắc xôn xao, mọi người đều nhìn về phía thiếu niên.

Phương Ngự cũng hơi bất ngờ: “Không ngờ lại là hắn…”

Diệp Quân nhìn Phương Ngự: “Hắn là ai vậy?”

Phương Ngự quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi thảng thốt: “Huynh không biết hắn?”

Diệp Quân lắc đầu: “Không biết”.

Vẻ mặt Phương Ngự lập tức trở nên kỳ lạ: “Huynh đệ, huynh thật sự đến từ Nam Châu chứ?”

Diệp Quân cười đáp: “Đương nhiên”.

Phương Ngự bảo: “Vậy sao huynh lại không biết hắn được? Hắn là Diệp Vân – thiên tài siêu cấp đứng thứ chín Nam Châu của các huynh đó! Mười chín tuổi đã tới cảnh giới Chân Tiên, tuy đứng thứ chín ở Nam Châu, nhưng ở các châu khác thì đã là vô địch rồi”.

Diệp Quân cười: “Chẳng phải huynh cũng cảnh giới Chân Tiên đấy sao?”

Phương Ngự lắc đầu cười: “Sao ta có thể so với hắn được, hắn đến từ nhà họ Diệp cơ mà…”

Diệp Quân hỏi: “Chính là gia tộc của Diệp… của Viện trưởng hả?”

Phương Ngự gật đầu: “Đúng vậy”.