Chương 435
Bên ngoài Huyền Tháp.
Diệp Khải nhìn Diệp Quân trước mặt, cười nói: “Diệp Quân ca, ta còn phải đến một nơi khác, e rằng chúng ta phải từ biệt tại đây rồi!”
Diệp Quân gật đầu hỏi: “Đệ thiếu tiền không?”
Diệp Khải lắc đầu: “Đủ dùng ạ!”
Diệp Quân khẽ cười: “Được!”
Diệp Khải bỗng hỏi: “Diệp Quân ca, còn tám tháng nữa đến trận chiến tranh giành số mệnh đại đạo, đến lúc đó huynh cũng sẽ tranh, đúng không?”
Diệp Quân gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Khải suy nghĩ rồi nói: “Đến lúc đó đệ cũng sẽ tham gia!”
Diệp Quân cười nói: “Thế thì tốt quá!”
Diệp Khải cười đáp: “Đúng vậy ạ!”
Mà lúc này, ông lão canh tháp trước đó bỗng xuất hiện trước mặt hai người!
Ông lão canh tháp nhìn hai người rồi nói: “Hai cậu nghĩ Hám Thiên Tông kia sẽ tha cho hai cậu sao?”
Hai người Diệp Quân im lặng.
Ông lão canh tháp nhìn chằm chằm hai người: “Biết Hám Thiên Tông không?”
Diệp Khải đang định nói thì Diệp Quân bỗng cười: “Chẳng phải chỉ là một Hám Thiên Tông nho nhỏ thôi sao?”
Ông lão canh tháp sững sờ.
Diệp Quân cười nói: “Tiền bối, một Hám Thiên Tông nho nhỏ không đáng để ta quan tâm!”
Nói xong hắn kéo Diệp Khải quay người rời đi!
Ông lão canh tháp đứng nhìn bóng lưng Diệp Quân, ông ta siết chặt tay phải, trầm ngâm một hồi lâu như đang đắn đo điều gì đó, sau đó ông ta thả tay ra, quay người rời đi!
…
Sau khi Diệp Quân và Diệp Khải rời đi, Diệp Khải rời khỏi Huyền Giới luôn.
Trong một tầng mây, Diệp Khải nhìn trận pháp dịch chuyển phía sau lưng rồi trầm lặng.
Lúc này, một giọng nói vang lên trong thức hải của y: “Tâm tư người huynh đệ của con rất thâm sâu đấy!”
Diệp Khải không hiểu: “Sao sư phụ lại nói vậy?”
Giọng nói kia cười nói: “Có biết vì sao lúc nãy cậu ấy lại nói câu kia không?”
Diệp Khải ngờ vực: “Vì sao ạ?”
Giọng nói kia: “Cậu ấy nói vậy là để doạ lão già kia, vừa nãy lão già kia đã có ý xấu với hai người các con rồi!”
Diệp Khải khẽ cười: “Con cảm thấy Diệp Quân ca nói không sai, chẳng phải chỉ là một Hám Thiên Tông nho nhỏ thôi sao? Sao phải sợ?”
Giọng nói kia bỗng bật cười: “Ha ha! Cũng đúng, chẳng phải chỉ là một Hám Thiên Tông nho nhỏ thôi sao?”
Diệp Khải cười rồi bay về phía xa.