Chương 420

Người nhà họ Dương sao không có một ai có đầu óc đơn giản hết vậy?

Ôi!

Tiểu Tháp thở dài, muốn che giấu thân phận của tên này càng ngày càng khó khăn!

Nhưng tuyệt đối không thể để cho tên này biết thân phận của hắn bây giờ được, nếu không, mất đi cảm giác nguy cơ thì vô cùng bất lợi đối với việc tu luyện của hắn!

Phải biết rằng, sở dĩ năm đó tiểu chủ đột phá cảnh giới Thần gặp phải vấn đề, là bởi vì thiếu loại cảm giác nguy cơ này!

Mà năm đó vì sao lão chủ có thể vô địch?

Đó là bởi vì khi đối mặt với thiên mệnh, sự tuyệt vọng mà ông ấy đã trải qua là điều mà tiểu chủ chưa bao giờ trải qua!

Đặc biệt là khi nhìn thấy kiếm tu ung dung tự tại cũng không thể làm gì được thiên mệnh, cảm giác tuyệt vọng này, thật sự không cách nào hình dung nổi!

Loại trừ nỗi sợ hãi trong tim, đột phá cấp Thần trong lòng!

Lão chủ đã làm điều đó!

Bởi vì lão chủ đã giết đến cuối cùng, đạo tâm của ông ấy ổn định, vững chắc như bàn đá, ngay cả thiên mệnh cũng không thể lay chuyển, phá vỡ đạo tâm của ông ấy.

Mà tiểu chủ lại thiếu phần đạo tâm này, nhưng cũng may, sau đó tiểu chủ đã giác ngộ.

Bây giờ nó giấu diếm Diệp Quân không phải vì ngược đãi Diệp Quân, mà là muốn Diệp Quân đi trên con đường thế gian này một lần, xem thử một lần.

Đây cũng là ý của Kiếm Chủ Nhân Gian – cha của hắn!

Cũng chỉ có đi từ tầng dưới cùng lên, mới có thể phát hiện ra vấn đề của thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, nếu bây giờ hắn trở thành viện trưởng thư viện Quan Huyên thì tất cả mọi người đều sẽ liên hợp lại gạt hắn.

Trải qua mấy nghìn vạn năm, thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các đều cần cải cách!

Mà lần này, Diệp Quân hắn sẽ là người cầm kiếm!

Lúc này, giọng nói bí ẩn kia đột nhiên vang lên: “Tiểu Tháp, ngươi nói xem, có ai tranh đoạt vị trí viện trưởng thư viện Quan Huyên không?”

“Mẹ kiếp, ai dám chứ?”

Tiểu Tháp cười khẩy: “Ba nghìn vạn năm nay, vị trí đó, ai dám ngồi lên? Mẹ nó, ai dám ngồi chứ?”

Giọng nói bí ẩn im lặng.

Tiểu Tháp tiếp tục: “Ngay cả những nhân vật tuyệt thế quyền lực ngập trời cũng không dám có ý nghĩ gì về vị trí đó”.

Giọng nói bí ẩn nhẹ giọng nói: “Ngộ nhỡ thư viện đề cử người khác ngồi vào thì sao?”

Tiểu Tháp bình tĩnh nói: “Vậy thư viện còn cần phải tồn tại không?”

Giọng nói bí ẩn im lặng.

Diệp Quân đã tìm thấy trận pháp dịch chuyển của tầng chữ Thiên, sau khi bước vào trận pháp dịch chuyển, chớp mắt hắn đã được đưa tới một cánh đồng hoang vắng.

Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, bốn bề lặng ngắt như tờ!

Diệp Quân nhíu mày, yên tĩnh như vậy sao?