Chương 417
Ông lão bình tĩnh nói: “Thí luyện thực chiến chia làm sáu cấp bậc, lần lượt là thí luyện tầng chữ Nhân, thí luyện tầng chữ Địa, thí luyện tầng chữ Thiên, còn có thí luyện tầng chữ Hoàng, thí luyện tầng chữ Tiên, cuối cùng là thí luyện tầng chữ Đế”.
Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ta thích hợp ở tầng nào?”
Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Quân, tức giận nói: “Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?”
Diệp Quân mỉm cười tươi rói, sau đó nói: “Vậy bắt đầu thí luyện từ tầng chữ Thiên!”
Ông lão bình tĩnh nói: “Ở bên trong một ngày, năm vạn kim tinh!”
Năm vạn!
Sắc mặt Diệp Quân lập tức biến đổi: “Một ngày năm vạn?”
Ông lão gật đầu.
Diệp Quân liếc nhìn ông lão, lẩm bẩm trong lòng: “Trời ơi, Tháp gia, Tiên Bảo Các này cũng biết cách kiếm tiền quá nhỉ! Ta cũng muốn cướp luôn cả Tiên Bảo Các!”
Tiểu Tháp không nói gì.
Ông lão bình tĩnh: “Chê đắt hả?”
Diệp Quân gật đầu.
Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Quân: “Xem ra, ngươi là một tán tu!”
Diệp Quân hơi nghi hoặc: “Tán tu?”
Ông lão thờ ơ nói: “Là người không có gia thế, không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể một mình, loại này gọi là tán tu, hiểu chưa?”
Diệp Quân liếc nhìn ông lão, sau đó lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho ông lão.
Trong nhẫn không gian này vừa vặn có năm vạn kim tinh!
Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Ngươi định ở bên trong một ngày sao?”
Diệp Quân gật đầu.
Ông lão lắc đầu: “Cậu thanh niên, đừng trách lão già như tôi nói chuyện khó nghe, nghe tôi khuyên, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tiêu xài, nơi này được dành riêng cho những người giàu có, nếu ngươi đến đây để tiêu xài, chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm của riêng ngươi và gia tộc mà thôi! Làm không tốt còn khiến cha mẹ ngươi phải gánh nợ, không đáng!”
Diệp Quân: “…”
Diệp Quân mỉm cười: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng ta vẫn còn một chút tiền tiết kiệm!”
Ông lão liếc nhìn Diệp Quân, sau đó cất nhẫn không gian, ông lão lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Diệp Quân.
Giấy sinh tử!
Ông lão nhìn Diệp Quân: “Một khi ký vào giấy sinh tử này, ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì trong tầng thí luyện đều do ngươi tự chịu trách nhiệm. Hiểu chưa?”
Diệp Quân gật đầu: “Hiểu rồi!”
Ông lão nói: “Nhỏ một giọt máu!”
Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó chọc vào tay, một giọt máu rơi xuống giấy sinh tử, nhưng máu vừa rơi xuống, giấy sinh tử kia lập tức biến mất không còn bóng dáng!