Tịch Huyền nhìn theo khẽ cười: “Đúng là một chàng trai thú vị”.

Nói rồi cô ấy lắc người biến mất.

Cô ấy cũng là cường giả cảnh giới Đại Kiếp.

Lúc nãy cô ấy cũng âm thầm đi theo Diệp Quân, lúc thấy Diệp Quân bị hai người bao vây tấn công, cô ấy cũng tự hỏi có giúp hay không?

Cô ấy nghĩ sẽ giúp.

Vì cô ấy không ghét chàng trai này.



Diệp Quân đến Tiên Bảo Các, vừa đến Tiên Bảo Các, Tần Phong đã ra đón, y cười ha hả nói: “Diệp huynh, huynh đến rồi”.

Diệp Quân mỉm cười: “Tần huynh”.

Tần Phong nhìn Diệp Quân: “Huynh là Đại Kiếm Tiên?”

Diệp Quân lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Vì hắn có giải thích, đối phương có thể cũng không tin.

Một thanh kiếm có thể giết một cường giả cảnh giới Đại Kiếp trong tích tắc?

Ai mà tin chứ?

Bản thân hắn cũng không tin mà.

Thấy Diệp Quân không nói gì, Tần Phong cũng rất thông minh không hỏi thêm, cười nói: “Diệp huynh, lần này đến tìm ta có chuyện gì không?”

Diệp Quân gật đầu: “Ta muốn tìm một nơi tu luyện, kiểu thực chiến”.

Thực chiến!

Tần Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Ta sắp xếp cho huynh”.

Diệp Quân: “Cảm ơn”.

Tần Phong: “Khách sáo gì chứ, đi thôi”.

Nói rồi y lấy một cuốn sổ ra, siết chặt.

Rầm!

Ngay tức khắc y và Diệp Quân biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong một tinh không.

Cách hai người không xa có một thành cổ màu đen.

Diệp Quân hơi ngạc nhiên: “Tần huynh, đây là?”

Tần Phong: “Căn cứ dịch chuyển, là căn cứ dịch chuyển lớn nhất của tinh vực Trung Thổ, có thể dịch chuyển đến rất nhiều vũ trụ”.

Nói rồi y dẫn Diệp Quân vào trong thành cổ đó, cả thành cổ khắp nơi đều là trận pháp dịch chuyển, có đến hơn mười vạn.

Diệp Quân hỏi tò mò: “Chúng ta đang đến nơi nào để tu luyện?”

Tần Phong nghiêm túc nói: “Huyền Tháp”.

Diệp Quân nhíu mày: “Huyền Tháp?”

Tần Phong gật đầu: “Huyền Tháp nằm ở Huyền Giới, cả Huyền Giới đã được cải tạo thành vùng đất tu luyện, rất nhiều gia tộc lớn và thiên tài tông môn lớn ở chư thiên vạn giới đều tu luyện ở đây. Có thể nói nơi này là nơi tu luyện tốt nhất ngoài đại lục Tiểu Quan”.

Diệp Quân nhìn Tần Phong: “Đại lục Tiểu Quan?”

Tần Phong cười nói: “Tổng viện của thư viện Quan Huyên nằm ở đại lục Tiểu Quan, đại lục Tiểu Quan thuộc về vũ trụ Quan Huyên, vũ trụ Quan Huyên rất lớn và có nhiều vũ trụ thế giới, mà đại lục Tiểu Quan là trung tâm vì trụ sở chính của thư viện nằm ở đây”.

Diệp Quân gật đầu: “Hiểu rồi”.

Tần Phong trầm giọng nói: “Diệp huynh, huynh muốn tranh số mệnh đại đạo phải không?”

Diệp Quân gật đầu.

Tần Phong nhìn Diệp Quân: “Vậy ta phải nhắc huynh, những thiên tài đến tranh số mệnh đại đạo lần này thực sự rất đáng sợ, theo ta biết, có vài người trong số họ luôn tu luyện trong tổng viện thư viện Quan Huyên, không chỉ có tài nguyên tốt nhất mà còn có những người chỉ dạy giỏi. Có thể nói tầm nhìn và thực lực của những người này vượt xa những thiên tài yêu nghiệt bên ngoài”.

Diệp Quân ngẫm nghĩ, gật đầu: “Ta hiểu rồi, nhưng Tháp gia của ta cũng rất lợi hại, ta có Tháp gia chỉ dạy, ta tin không thua bất kỳ ai”.

Trong Tiểu Tháp, Tiểu Tháp bật cười ha hả.

Tháp gia!

Tần Phong nhìn Diệp Quân mỉm cười, cũng không hề cảm thấy bất ngờ: “Diệp Huynh, sau khi đến Huyền Giới, huynh đi thẳng đến Huyền Tháp, Huyền Tháp có bảy mươi hai tầng, mỗi tầng đều tự tạo ra một thế giới, có đủ loại thí luyện nhưng rất tốn tiền, cực kỳ cực kỳ tốn tiền”.

Nghe thế Diệp Quân sầm mặt.

Tài sản hiện giờ của hắn có tổng cộng hai ngàn sáu trăm vạn kim tinh, nhưng hắn biết chừng này không nhiều, tu luyện là đốt tiền.

Tần Phong nói tiếp: “Còn một việc, huynh nhất định phải nhớ kỹ nơi đó yêu cầu phải ký giấy sinh tử, tức là nơi thí luyện ở đó không phải như trò chơi trẻ con mà là đối mặt với kiếm thật thương thật, sẽ có chết người thật. Nhất là khi huynh lựa chọn thực chiến, cho dù người nào lựa chọn thực chiến đều phải ký giấy sinh tử, nếu như đánh chết, chỉ có thể tự trách mình kém cỏi hơn người khác, hiểu không?”

Diệp Quân phấn khích: “Kích thích quá”.

Vẻ mặt Tần Phong cứng đờ.

Diệp Quân nói: “Tần huynh, chúng ta đi thôi”.

Tần Phong lắc đầu khẽ cười: “Diệp huynh, ta còn phải nhắc huynh một việc, miễn cho sau khi huynh đến đó lại mơ hồ với mọi thứ”.

Diệp Quân cười: “Ừ, huynh nói đi”.

Tần Phong gật đầu: “Ở Huyền Giới có thể sẽ có thiên tài của đại lục Tiểu Quan xuất hiện, nếu gặp phải những người này, có thể tránh thì cố gắng tránh”.

Diệp Quân hơi khó hiểu: “Chẳng phải chỗ tu luyện của đại lục Tiểu Quan tốt hơn sao? Bọn họ đến Huyền Giới làm gì?”

Tần Phong cười khổ: “Tất nhiên là làm màu khoe mẽ rồi”.

Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, lắc đầu cười nói: “Có gì mà phải làm màu, thật sự rất nhàm chán. Ta không hiểu mấy người mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm màu kia là nghĩ thế nào nữa”.

Tiểu Tháp: “…”

Tần Phong cười nói: “Cũng không phải tất cả thiên tài đều thích thế, có vài người lại thích thế nên nếu huynh có gặp được thì tránh đi vì đám người này đều là thế hệ thứ hai, trong nhà không có quyền thì cũng rất giàu có”.

Y ngừng một chốc lại nói: “Dù là ở cả vũ trụ Quan Huyên thì thực lực cá nhân của Diệp huynh chắc chắn là người xuất sắc. Nhưng Diệp huynh cũng nên biết một khi xảy ra mâu thuẫn, người ta sẽ không một đánh một với huynh, mà sẽ đấu về lai lịch, thế lực, gọi người đến đấu với huynh, đến lúc đó huynh phải làm sao?”

Diệp Quân im lặng không nói.

Đấu về lai lịch?

Đấu về thế lực?

Gọi người đến?

Diệp Quân lắc đầu cười khổ: “Ta không có gì cả, Tháp gia nói cha ta là một kẻ yếu hèn…”

Tiểu Tháp bỗng nói: “Mẹ kiếp… ngươi đừng cứ suốt ngày nhắc đến chuyện này thế chứ”.