Hai người vừa hợp sức cải tạo lại đạo điện.

Đạo điện này quả thật quá mức giản dị.

Dưới sự cố gắng của hai người, đại điện được thay đổi hoàn toàn mới từ trong ra ngoài.

Bận rộn một hồi đã đến nửa đêm.

Hai người ngồi trước bậc thềm đá, Diệp Quân bỗng hơi tò mò: “Sư tỷ, tổ sư của Đạo Môn chúng ta là ai vậy?”

Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu: “Ta không biết”.

Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, cô ấy cười khổ: “Không chỉ ta không biết mà sư phụ cũng không biết”.

Diệp Quân cạn lời.

Như nghĩ đến điều gì, hắn thầm hỏi: “Tháp gia, ngươi biết không?”

Tiểu Tháp nói: “Biết chứ”.

Diệp Quân vội hỏi: “Là ai?”

Tiểu Tháp nói: “Chủ nhân Đại Đạo Bút”.

Diệp Quân nhíu mày: “Chủ nhân Đại Đạo Bút? Ông ta với Kiếm Chủ Nhân Gian thì ai mạnh hơn?”

Tiểu Tháp im lặng một lúc mới nói: “Kiếm Chủ Nhân Gian không gọi đồng bọn đến thì chủ nhân Đại Đạo Bút mạnh hơn, còn nếu Kiếm Chủ Nhân Gian gọi người đến thì ông ấy mạnh hơn”.

Gọi đồng bọn!

Diệp Quân hỏi ngạc nhiên: “Kiếm Chủ Nhân Gian đánh nhau còn dẫn theo đồng bọn à?”

Tiểu Tháp nói: “Chuyện như cơm bữa”.

Diệp Quân: “…”

Một lúc sau, Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất tạm biệt nhau.

Diệp Quân đi thẳng đến Tiên Bảo Các.

Hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình, có thời gian sẽ tu luyện.

Cuộc tranh giành số mệnh cần có thực lực.

Tiêu diệt tộc Chân Long cần có thực lực.

Đến đế tộc Bất Tử cần có thực lực.

Diệp Quân không có thời gian để lãng phí, bây giờ với hắn chỉ có liều mạng cố gắng.

Diệp Quân ngự kiếm đến Tiên Bảo Các, khi hắn bước vào Tiên Bảo Các, một người đàn ông đứng trong tầng mây thu hồi ánh mắt, sau đó gỡ bình hồ lô trên thắt lưng xuống.

Người này chính là Đạo hòa thượng.



Trong Tiên Bảo Các, người tiếp đón Diệp Quân là quản sự Mạc Nhã của Tiên Bảo Các ở Ung Thành.

Là một cô gái có tướng mạo rất xinh đẹp, trông rất thông thái.

Mạc Nhã cười nói: “Vị công vị này, nơi tu luyện được chia thành sáu loại, lần lượt là phòng tu luyện chữ Nhân, phòng tu luyện chữ Địa, phòng tu luyện chữ Huyền, phòng tu luyện chữ Thiên, phòng tu luyện chữ Đế và phòng tu luyện chữ Thần. Không biết công tử muốn phòng nào?”

Diệp Quân trầm giọng nói: “Phòng tu luyện chữ Thiên có giá bao nhiêu?”

Mạc Nhã mỉm cười: “Một vạn kim tinh một ngày”.

Một vạn kim tinh!

Diệp Quân im lặng không nói.

Đắt quá!

Diệp Quân do dự một chốc rồi nói: “Phòng tu luyện chữ Đế thì sao?”

Mắt Mạc Nhã sáng rực, nhiệt tình nói: “Công tử, phòng tu luyện chữ Đế hai vạn kim tinh một ngày”.

Diệp Quân gật đầu: “Ta lấy phòng tu luyện chữ Nhân”.

Nụ cười của Mạc Nhã cứng đờ.

Ngươi đùa đấy à?

Hỏi một hồi ngươi lại lấy cái rẻ nhất?

Diệp Quân do dự rồi nói: “Phòng tu luyện chữ Nhân, không đắt chứ?”

Mạc Nhã bình tĩnh nói: “Không đắt, một ngàn kim tinh một ngày”.

Diệp Quân khẽ nói: “Còn cái nào rẻ hơn không?”

Mạc Nhã im lặng, nếu không phải thấy chàng trai trước mặt anh tuấn thì cô ta đã đuổi người đi rồi.

Diệp Quân mỉm cười nói: “Ngại quá, ta không có nhiều tiền”.

Mạc Nhã cười nói: “Hiểu rồi”.

Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Mạc Nhã: “Ta muốn tu luyện mười ngày”.

Mạc Nhã gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn nói: “Đi theo ta”.

Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân đến một đại điện, trong đại điện có gần một trăm trận pháp dịch chuyển.

Mạc Nhã nhìn Diệp Quân: “Ngươi muốn tu luyện phương diện nào? Bọn ta có rất nhiều loại, loại nào cũng có”.

Diệp Quân nói: “Trọng lực”.

Mạc Nhã gật đầu, cô ta chỉ vào trận pháp dịch chuyển ở cách đó không xa: “Đây là trọng lực cấp một, vào đi”.

Diệp Quân do dự rồi nói: “Ta muốn đến trọng lực cấp mười”.

Cấp mười!

Mạc Nhã sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Quân: “Cấp mười?”

Diệp Quân gật đầu.

Mạc Nhã trầm giọng nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới Ngự Không, ngươi chắc chắn muốn đến cấp mười chứ?”

Diệp Quân gật đầu: “Ừ”.

Mạc Nhã nhìn Diệp Quân rồi chỉ vào một trận pháp dịch chuyển ở đằng xa: “Đó là trận pháp dịch chuyển cấp mười”.

Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía trận pháp dịch chuyển đó, như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng xoay người nhìn Mạc Nhã: “Cô nương, chỗ các cô cao nhất là cấp bao nhiêu?”

Mạc Nhã nói: “Cấp mười sáu”.

Diệp Quân hỏi: “Nếu đi vào cấp mười sáu thì có phần thưởng gì không?”

Mạc Nhã nhìn Diệp Quân: “Có, nếu dưới hai mươi tuổi đi vào trọng lực cấp mười sáu thì có thể nhận được ba mươi vạn kim tinh, nhưng đến giờ không ai có thể làm được”.

“Ôi trời!”

Diệp Quân kích động: “Còn kiếm được tiền”.

Mạc Nhã chớp mắt, không nói gì.

Diệp Quân mỉm cười nói: “Có giới hạn thời gian không?”

Mạc Nhã lắc đầu: “Có! Ngoài giới hạn tuổi còn giới hạn số lần, một năm chỉ có ba lần”.

Diệp Quân gật đầu: “Cảm ơn cô nương đã giải đáp”.

Nói rồi hắn xoay người đi vào trận pháp dịch chuyển, ngay sau đó trận pháp dịch chuyển khởi động, hắn biến mất.

Mạc Nhã im lặng hồi lâu mới lắc đầu: “Người thì đẹp trai đấy nhưng cũng nghèo thật. Haizz, cũng không biết thiếu gia nghèo nhà nào, nhìn có vẻ đáng thương, mệnh khổ”.

Nói xong, cô ta xoay người đi.