Hậu cung vốn đang an ổn yên bình cho đến một ngày sóng gió đột nhiên lại nổi lên.
Chó điên đại náo ở Ngự Hoa viên, Ngũ công chúa Cảnh Hủy bất hạnh qua đời, Hãn tần sinh non, Lục công chúa chết yểu.

Tất cả mọi manh mối đều hướng về Kim Ngọc Nghiên, đóa hoa kiều diễm nhất trong chốn hậu cung, “kỳ hoa trên núi Trường Bạch”*, cả đời đều tính toán thận trọng, cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm thương!
Hóa ra nữ nhân ở chốn hậu cung, cả đời rực rỡ lộng lẫy, chiếm hết xuân sắc nhưng lại không tránh khỏi điêu linh bi ai.
May mắn thay Như Ý vẫn còn con trai; may mắn thay Như Ý lại mang thai lần nữa.

Nhưng trong chốn hậu cung hoa lệ này, mỗi đường đi mỗi ngã rẽ đều có sát khí ám tàng!
Ma ma đỡ đẻ bất ngờ khiến hài tử chết ngạt, Hoàng đế tin vào lời nói thiên tượng mà càng lúc càng xa nàng… Rốt cuộc vẫn còn ai muốn dồn nàng vào chỗ chết nữa đây?
Trải qua biết bao thâm trầm, cuối cùng Lệnh phi cũng đã có trai gái đầy đủ, phải chăng về sau có thể sống yên ổn trong cái hậu cung này không? Có một nữ tử từ Thiên Sơn** xa xôi đến đây thì còn gây sóng gió nào nữa?
Như Ý, Như Ý, nàng còn muốn đi qua bao nhiêu con đường gập ghềnh trắc trở, còn muốn vượt qua bao nhiêu núi rộng sông dài nữa hay không?
(*Núi Trường Bạch là một trong ba ngọn núi linh thiêng nhất của đất nước Triều Tiên.

Nó nằm ở biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc và được xem là ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu.


Nhiệt độ trung bình trên núi Trường Bạch khoảng -8 độ C cho nên nếu có loài hoa nào sống được trên núi thì rất quý hiếm.

Ở đây so sánh Kim Ngọc Nghiên như là loài hoa trên núi Trường Bạch).
(**Thiên Sơn là dãy núi nằm ở khu vực Trung Á, nằm ở khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Trong tiếng Duy Ngô Nhĩ, Thiên Sơn có nghĩa là ngọn núi thần linh.)..