Tuệ quý phi nghe được những lời này, lòng tràn đầy cảm kích, vội vàng quỳ xuống, rưng rưng nói: “Hoàng hậu nương nương vẫn là chiếu cố thần thiếp, thần thiếp đều biết.

Có câu nói tri kỷ này của nương nương, thần thiếp có chết vạn lần cũng khó báo đáp được hết yêu mến của nương nương”.
Hoàng hậu vội nâng nàng đứng dậy nói: “Đừng nói khách khí như vậy.

Bổn cung cùng muội ở chung nhiều năm, bất quá cũng là hợp ý, mới xem muội như một tỷ muội ruột thịt”.

Nàng ngẩng đầu thấy Liên Tâm đưa tấm da huyền hồ tiến vào, Hoàng hậu nhân tiện nói: “Giao cho Mạt Tâm đi, bổn cung ban thưởng cho Tuệ quý phi”.
Tuệ quý phi biết về hàng da có thuyết: “Nhất phẩm là huyền hồ, Nhị phẩm là điêu, tam phẩm hồ điêu”, lại thấy hồ da kia long sắc thâm hắc như mực, da long bóng loáng, lại là Cát Lâm tướng quân cống phẩm, một năm cũng chỉ có một hai kiện, tự biết là loại hàng đẳng cấp, bận rộn tạ ơn nói: “Thứ quý trọng như vậy, thần thiếp sao dám dùng được chứ? Đây cũng là vật Hoàng thượng ban thưởng cho nương nương”.
Hoàng hậu nói: “Hoàng thượng thưởng cho bổn cung, giờ đây tất nhiên bổn cung có thể làm chủ.

Muội nhận lấy đi, ngày mai gọi Nội Vụ phủ làm một xiêm y giữ ấm, làm ấm thân mình mới không uổng phí”.

Tuệ quý phi liên tục tạ ơn, Mạt Tâm cẩn thận thu nhận.

Hoàng hậu nhìn tấm hồ da, bỗng nhiên thở dài: “Kỳ thật bổn cung đưa cho muội cái gì tốt thì cũng là dạng cống phẩm mà thôi.

Nếu năm nay không có huyền hồ thì sang năm, năm sau cũng còn có.

Làm sao bằng cái tấm biển treo ở cửa cung, được Hoàng thượng ngự bút ban cho”.
Tuệ quý phi dường như khó hiểu, vội hỏi: “Tấm biển gì cơ?”
Hoàng hậu đang muốn trả lời nhưng nghĩ lại, chỉ vẫy tay nói: “Mà thôi, không có gì quan trọng đâu, bổn cung cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi”.
Tuệ quý phi thấy nàng nhân nhượng cho khỏi phiền phức, càng thêm không chịu buông bỏ: “Nương nương nói cái gì mà cũng muốn gạt thần thiếp sao?”
Tố Tâm thấy chén trà của Tuệ quý phi bốc hơi nóng, vội vàng thêm nước, khó xử nói: “Nương nương sao lại muốn gạt tiểu chủ được chứ? Chỉ là sợ nói ra càng thêm ý giận thôi cho nên cũng lời biếng nhiều lời.


Buổi sáng hôm nay Nội vụ phủ đến đây bẩm báo, nói Hoàng thượng ngực bút viết phúc tự cho Nhàn phi ở Diên Hi cung, Nhàn phi liền vội vàng không ngừng dặn dò cho người làm thành một tấm biển bằng vàng treo trong chính điện.

Kỳ thật Hoàng thượng ban thưởng cho ai cũng không quan trọng nhưng mà nàng ấy dường như sợ người khác không nhìn thấy cho nên mới treo ở tại chính điện, cho rằng mình đang được nhận ân sủng hay sao? Kỳ thật nô tỳ thấy nếu Hoàng thượng ban cho ngự bút thì trước tiên phải treo trong cung của Hoàng hậu và tiểu chủ, sao lại đến phiên nàng ta chứ?”
Tuệ quý phi khẽ cắn hàm răng, cười lạnh một tiếng nói: “Thần thiếp còn tưởng rằng những ngày qua Hoàng thượng vẫn chưa triệu nàng ta thị tẩm, nàng ta sẽ an phận chút, hóa ra vẫn còn có tính cách mạnh mẽ như vậy.

Thần thiếp không tin Hoàng thượng chỉ có ban cho nàng ta ngự bút không thôi”.

Nàng dứt lời đứng dậy, vội vàng cáo từ.
Hoàng hậu nhìn bóng dàng của nàng, chỉ là cười nhẹ nói: “Bổn cung nhớ thương Nhị a ca, ngươi cùng bổn cung may ít xiêm ý rồi đi đến A ca sở một chuyến”.
Tố Tâm nói: “Không phải sáng hôm nay người Nội Vụ phủ đưa đến những xiêm y thượng hạng sao ạ? Nô tỳ nhìn thấy đều là đồ tốt, nương nương tự tay may xiêm y cho Nhị a ca nhưng cũng nên nghĩ đến chính mình mới tốt”.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn những xiêm y đủ loại màu sắc kia, lạnh lùng lắc đầu: “Người bên ngoài đưa cái gì tới, cho dù tốt nhưng bổn cung không thấy yên lòng.

Thà rằng mình vất cả một chút nhưng có như vậy mới thấy lòng yên ổn”.
Tố Tâm nghe vậy rùng mình, nói: “Nô tỳ đã hiểu”..