Thực ra Châu Bá Thông nào có bánh trái bao phục gì đâu, chẳng qua lão dùng kế “điệu hổ ly sơn” (nhử cọp ra khỏi núi) để lừa Âu Dương Phong!

Châu Bá Thông cũng biết cách vận khí thổ nạp để tự giải lấy huyệt, nhưng không phải trong chớp mắt mà có thể thành công được, nhất là dưới sự canh chừng của địch thủ lại càng không thể thi thố được. Bởi lẽ chính Âu Dương Phong cũng là một tay nhà nghề. Nếu Châu Bá Thông vận khí giải huyệt, đối phương sẽ ra tay điểm lại ngay, chừng đó không những giải huyệt không xong mà rất có thể còn bị đối phương gây cho bị nội thương trầm trọng là khác! Nên phải tìm cách lừa Âu Dương Phong ra mới có thể thi hành kế của mình. Âu Dương Phong quả mắc ngay vào trường hợp “khôn ba năm dại một phút”, thản nhiên nghe theo lời Châu Bá Thông đứng dậy, đi ngay về phía kệ. Đằng này Châu Bá Thông ưỡn ngay tứ chi, khí vận Đan Điền, dồn hết sức bình sinh của mình dội ngay vào hông nách của mình, quả nhiên khí huyết nơi “Vân Đài huyệt” được phá thông suốt, tự khôi phục ngay sức vận động của nó!

Sau khi Tây Độc nhìn kỹ dưới kệ không có gì, Âu Dương Phong bất giác gắt om lên :

- Lão già chết toi! Ngươi dám đùa cợt với ta hả?

Dứt tiếng quay ngay thân lại, khi Âu Dương Phong chưa quay hết đà đó, Châu Bá Thông đã hét ré lên một tiếng dữ dội, chụp ngay về phía sau lưng Lão Độc Vật!

Tây Độc nào ngờ về nội lực của Châu Bá Thông cũng chẳng kém gì mình! Chỉ chớp nháy, Châu Bá Thông đã giải ngay được huyệt, thình lình nhảy vọt lên và ập sang phía Lão Độc Vật. Tây Độc vội chuyển nhanh song chưởng, hất bung ngay ra. Lão dùng ngay lối “Tuyết Sơn Thần Đà chưởng pháp” chọi ngay với thế “Không Noãn Thịnh Phạn” (bát không đơm cơm) trong “Không Minh quyền” của Lão Ngoan Đồng. “Bùng! Bùng!” hai tiếng dữ dằn, chưởng phong hai bên đụng độ, cả hai bên đều bị dội về sau hơn năm thước!

Nhưng Châu Bá Thông không chịu thua, lão lại nhảy tung sang như một thế hổ chụp. Chuyến này lão dùng lối “Song thủ hổ bác”, tay trái với ngọn “Phất trần chưởng” của phái Toàn Chân, tay mặt đánh luôn ra thế “Không châu hoành độ”. Hai luồng kình phong “ào ào” phát ra với một cương một nhu! Đối diện, Âu Dương Phong quát lên một tiếng, song quyền đánh bật ra, chỉ đánh ngay sang chưởng lực của đối phương. Trận đánh trở nên “kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài”, sau hai hiệp, bất phân thắng bại về ai!

Hai bên giao tranh dữ dội ngay trong “Linh Quang miếu”, bóng hình chập chờn, tiếng gió “vù vù”! Một bên chuyên tấn công về lối “Song thủ quyền pháp”, một đằng cố dùng “Cáp Ma công” đối địch, thấp thoáng đôi bên đã qua lại trên trăm hiệp nhưng trong trăm hiệp, bên nào cũng hăng và đánh đâu vào đấy cẩn thận. Khi ra ngoài trăm hiệp, cả hai đối thủ đều cảm thấy thấm mệt, cử động chậm dần!

Thì ra cả đôi bên đều có lý do về mệt mỏi. Một đàng thì liên tiếp dự mấy trận đánh và cơn điên hành hạ, còn một đàng mệt vì đã đi mấy trăm dặm đường. Lại nữa, cả hai đều bị đối phương điểm qua một lần huyệt, tuy ai nấy đã tự giải nhưng cũng ảnh hưởng đến sức lực phần nào. Tuy lửa giận của đôi bên đều bốc cháy ngùn ngụt, nhưng ngoài trăm hiệp, bên nào cũng cảm thấy đuối sức dần.

Từ Châu Bá Thông đến Âu Dương Phong đều hoa mắt nhức đầu, tay chân bải hoải, miễn cưỡng lại đánh thêm mươi hiệp nữa, Châu Bá Thông mới nhảy ra vòng chiến rằng :

- Này Lão Độc Vật, ta không đánh nữa! Bụng ta khó chịu vì đói!

Âu Dương Phong không chịu và vừa lên tiếng quát :

- “Không!”, nhưng chính bụng lão cũng trống rỗng, mặt mày choáng váng. Cả hai đều ngồi bệt ngay xuống đất, lo điều hòa khí lực. Sắc trời lúc này cũng vào khoảng canh năm! Châu Bá Thông lên tiếng :

- Này Lão Độc Vật, chúng ta tạm gác chuyện xích mích lại đã! Ngươi hãy đi kiếm chút gì về ăn coi!

Tây Độc giận gắt :

- Bộ muốn sai ta sao? Vừa rồi ngươi chẳng nói là có bánh trái đó sao?

Mau đem ăn rồi quyết sống mái một trận nữa cho dứt khoát!

Châu Bá Thông rằng :

- Những thứ ấy quả có thật nhưng nó đã hóa thành thứ thối trong bụng ta rồi. Vậy nếu ngươi dùng được, ta cũng chẳng tiếc gì mà giữ trong bụng.

Âu Dương Phong tức mà không làm gì được Châu Bá Thông!

Châu Bá Thông cười nói :

- Thôi! Ngươi là kẻ so đo nhỏ mọn thì để ta đi tìm đồ ăn cho ngươi vậy!

Dứt lời, Châu Bá Thông uể oải đứng dậy, tính bước ra khỏi miếu!

Âu Dương Phong cất tiếng quát :

- Hãy khoan! Này, Lão Ngoan Đồng, bộ ngươi định trốn hả? Đâu có dễ dãi vậy, quyển “Cửu Âm chân kinh” hiện nằm trên thân ngươi, vậy phải đọc hết rồi muốn đi đâu tùy ý.

Châu Bá Thông so vai nói :

- Kinh kệ điếc gì mà ngươi coi quan trọng quá vậy. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi đã bị mắc lừa vào tay Quách Tỉnh rồi! Nó đã đọc thứ kinh giả cho ngươi nghe, vậy ngươi có luyện thêm trăm năm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi!

Âu Dương Phong nghe vậy há hốc miệng ngã người, khác nào sét đánh ngang tai! Bởi bao nhiêu năm nay, Âu Dương Phong đã ngỡ rằng Quách Tỉnh chỉ “chân kinh” cho mình nào hay đó lại là thứ “kinh giả”. Thì ra bấy lâu nay mình luyện toàn thứ võ ngược đường nghịch lối, lúc này lão cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tay chân lạnh ngắt, phảng phất như lạc vào một thế giới xa lạ!

Châu Bá Thông cười ha hả đứng dậy phủi quần nói :

- Lão Châu ta đi tìm gì ăn đã, kinh kệ gì cũng chẳng bằng kinh ăn... kiếu ngươi!

Dứt lời, lão bước đi. Âu Dương Phong chợt như tỉnh mộng quát ngay :

- Khoan!

Tiếng chưa dứt, hai cánh tay giơ thẳng ra chụp sau lưng Châu Bá Thông!

Bị bất ngờ, Châu Bá Thông bị ôm chặt ngay. Lão Ngoan Đồng vội dựa mạnh ngay về sau, cả hai cùng ngã lăn ra đất, lăn lóc như dừa khô. Âu Dương Phong tính bóp cổ Châu Bá Thông nhưng đối phương đã gạt bung ngay ra. Đôi bên lại lăn thêm hai vòng, cả hai tính vùng dậy tái đấu nữa nhưng không bên nào đứng lên được, cả hai đều đã mệt phờ và cùng ngất đi luôn.

Châu Bá Thông và Âu Dương Phong cũng chẳng biết là mình đã bị ngất bao lâu nhưng cả hai lại từ từ tỉnh lại. Ai nấy đều cảm thấy mình mẩy ướt sủng, thì ra trời đã giáng cơn mưa to và cơn mưa lạnh ướt ấy đã đánh thức tỉnh hai người. Cả hai vẫn nằm ỳ ra, ngửa mặt lên trời, há miệng hứng các giọt nước mưa uống, dần dà cả hai cùng tỉnh táo. Châu Bá Thông ngồi vụt ngay dậy, vung vai duỗi chân nói :

- Này Lão Độc Vật, xin lỗi ta phải đi ngay!

Âu Dương Phong cũng ngồi vụt ngay dậy, hăm he rằng :

- Hừ! Lão Ngoan Đồng! Nếu không đọc “Cửu Âm chân kinh” ra, đừng mong đi đâu hết!

Châu Bá Thông nhe răng làm mặt khỉ như trẻ nít ghẹo người lớn, quay mình bỏ đi luôn. Âu Dương Phong cuống lên đuổi theo. Nào hay mới đuổi được hai ba chục bước bỗng đằng trước có tiếng “tinh tang” của trượng sắt vang lên. Tiếp theo một người đi ngược chiều lại, thì ra không ai xa lạ, người này chính là thủ lãnh của Giang Nam thất quái Kha Trấn Ác!

Kha Trấn Ác đã đi cùng với Hoàng Dược Sư kia mà, vậy tại sao lại khéo gặp Châu Bá Thông và Âu Dương Phong tại đây? Thì ra trong lúc Kha Trấn Ác đi ngao du khắp nơi với Hoàng Dược Sư, chợt Hoàng đảo chủ cảm thấy nóng lòng muốn về thăm Đào Hoa đảo một chuyến nên cáo từ ngay Kha Trấn Ác ra về, chừa lại Kha Trấn Ác lang thang khắp giang hồ để tìm Tây Độc trả thù cho năm minh đệ bị chết thảm thê trên Đào Hoa đảo năm xưa. Một hôm, vừa đến địa giới huyện Hoàng Nham, trời đổ cơn mưa như trút, Kha Trấn Ác bị ướt như gà nhúng nước, chân cao chân thấp chạy thẳng một mạch, không ngờ lại khéo chạy vào con đường đi “Linh Quan miếu” nên mới gặp nhau bất ngờ như vậy!

Châu Bá Thông thấy Kha Trấn Ác cả mừng vội lớn tiếng :

- Kha đại hiệp! Mau lại đây, kẻ thù độc vật của quái hiệp đang có mặt tại đây!

Kha Trấn Ác nghe nói vậy, giơ ngay thiết trượng quát :

- Lão Độc Vật kia! Mau đền mạng cho năm minh đệ ta!

Âu Dương Phong thấy Kha Trấn Ác xuất hiện lúc này, lão bất giác giật mình cả kinh. Nếu vào ngày thường, đến mười mạng Kha Trấn Ác Tây Độc cũng chẳng coi vào đâu, nhưng hôm nay khác hẳn. Bởi Âu Dương Phong đã kiệt sức qua mấy trận giao đấu kịch liệt, nay thấy Kha Trấn Ác, không hoảng người sao được. Thế là Tây Độc quay người lại cắm cổ chạy về “Linh Quan miếu”. Châu Bá Thông càng đánh lớn tiếng, mách :

- Kha đại hiệp! Lão Độc Vật đang chạy về miếu đấy, chớ tha hắn, mau đuổi ngay đi!

Tuy bị mù cả hai mắt nhưng Kha Trấn Ác thính tai vô cùng. Nghe nói Tây Độc chạy về miếu, Kha Trấn Ác lắng tai, khi nhận ra tiếng động phía trước, lão điểm ngay cây thiết trượng xuống đất, toàn thân bung ra ngay như mũi tên vọt khỏi cung, đuổi nhanh sang sau lưng Âu Dương Phong!

Tây Độc cảm thấy phía sau nổi gió, biết Kha Trấn Ác đuổi tới, lão vừa bước chân ngang cửa miếu, chợt quay nhanh mình lại, vung ngược chưởng quạt thốc về phía sau. Nghe rõ tiếng chưởng phong, Kha Trấn Ác cũng chẳng né tránh, vung nhanh ngay cây thiết trượng lên với thế “Tần Vương Tiên Thạch” (vua Tần roi quất đá) ấn một trượng quất ngay về bả vai Âu Dương Phong!

Âu Dương Phong trở ngược tay túm ngay đầu thiết trượng hất ra một bên.

Nếu ngày thường Tây Độc đã đoạt ngay trượng Kha Trấn Ác nhưng hôm nay vì yếu mệt nên không đoạt được thiết trượng của đối phương. Kha Trấn Ác muợn thế chuyển lực, đẩy nhanh luôn về phía trước với thế “Thuận thủy thôi châu” (thuận nước đẩy thuyền), “bịch” một tiếng, thúc trúng ngay ngực Âu Dương Phong. Ngọn đòn này đâu phải nhẹ gì, Âu Dương Phong bị trúng đòn kêu “ối!” lên một tiếng!

Châu Bá Thông cười lớn tiếng :

- Kha đại hiệp đánh hay quá, Lão Độc Vật đã nếm phải đòn “Oa Tâm bổng” (gậy ổ tim).

Châu Bá Thông còn chưa dứt tiếng, Âu Dương Phong đã bung chân lên đạp bịch ngang vào bụng dưới của Kha Trấn Ác. Nếu ngọn đạp này vào hồi sung sức, Kha Trấn Ác ít nhất cũng bị bật ra xa hơn trượng, dù không chết cũng bị trọng thương. Nhưng kỳ này, sức bị yếu, chỉ gây được cảnh hơi loạng choạng cho Kha Trấn Ác. Thủ lãnh Giang Nam thất quái cả giận, sẵn thiết trượng nơi tay, lão quét ngay ra một thế “Kính Đức Lạp Tiên” (Kính Đức kéo roi). Âu Dương Phong lật đật dùng ngay lối võ “nghịch chuyển kinh mạch”, hai tay chống bịch ngay xuống đất, đầu dưới chân trên, lộn tung ngay dưới ngọn thiết trượng của Kha Trấn Ác, vụt như một làn gió, lướt ngay vào “Linh Quan điện”.

Châu Bá Thông lại mách tướng lên :

- Lão Độc Vật chạy vào điện rồi, ngay phía trước ấy! Mau đuổi theo!...

Kha Trấn Ác lại điểm thiết trượng tung mình đuổi theo. Âu Dương Phong kiệt lực khó chống cự, chợt lao giơ tay quơ ngang chiếc lư bằng đá trên bệ, nhắm mặt Kha Trấn Ác ném mạnh sang. Châu Bá Thông vội mách :

- Lão Độc Vật ném lư đá!

Kha Trấn Ác vung ngay thiết trượng, quất nhanh về phía có tiếng gió, chiếc lư đã bị đánh rớt ngay xuống đất. Kha Trấn Ác quả là tay cao thủ, ngay khi chiếc lư hương bị rớt ấy, ông đã nhận ngay vị trí đứng của Âu Dương Phong, thiết trượng giơ bằng ra với thế “Nhị Lang Đảm Sơn” (Nhị Lang gánh núi) thình lình đầu trượng điểm nhanh mặt đất, thân trượng quét ngang sang Âu Dương Phong. Chuyến này Tây Độc tránh không kịp “pác” một tiếng bị cây thiết trượng của Kha Trấn Ác quạt trúng cẳng, Âu Dương Phong lộn ngay từ trên án xuống!

Bởi quyết tâm báo thù cho năm minh đệ bị Âu Dương Phong giết ở Đào Hoa đảo xưa kia nên Kha Trấn Ác quất thẳng tay, nếu vào người khác không chết tươi cũng bị thương thổ huyết. Âu Dương Phong tuy đã mệt phờ người nhưng vẫn còn vận công được nên hai trượng của Kha Trấn Ác chưa đến nỗi gì gây trọng thương cho lão nhưng cảnh toác da rách thịt ứa máu đã hiện ra.

Châu Bá Thông reo lên :

- Đánh khéo lắm! Khéo lắm! Này Kha đại hiệp! Lão Độc Vật đang đứng cách trước mặt đại hiệp bảy bước, vậy mau quất ngay vào sọ lão mới được việc!

Tiếng lọt tai, linh cảm nổi ngay lên, “ào! ào!”, liên tiếp ba trượng đánh ngay sang não môn Âu Dương Phong. Tây Độc biết rằng cứ đà này mà đánh tiếp, thế nào mình cũng toi mạng mất, đành nước “tẩu” là vừa. Chợt lão bắt gặp cây “Đả Cẩu bổng” dưới đất, lập tức nghĩ ra một kế, lão lăn nhanh một vòng dưới đất, vớ ngay cây trúc trượng, nhanh như cắt xỉa ngay sang bụng của đối thủ. Kha Trấn Ác bị thiệt thòi vì hai mắt không thấy nên làm sao mà tránh kịp, bị Tây Độc điểm ngay vào huyệt “Túc dương minh kinh”. Kha Trấn Ác cảm thấy nơi bụng chân bị tê, thân trên nặng hơn thân dưới, mất thăng bằng, cả người lẫn trượng ngã lăn ra mặt đất!

Cũng may là Âu Dương Phong mãi lo tháo thân, sau khi quất đòn ra, cũng chẳng cần chờ xem kết quả ra sao, lập tức lộn tung mình bỏ chạy! Nếu không, Kha Trấn Ác không chết cũng tàn phế thêm là khác! Sau khi Tây Độc tung mình ra khỏi ngoài điện, dùng ngay Lục Trúc trượng chống mạnh dưới đất, gây sức với mượn sức, vọt ngay lên đầu tường, mở thêm thế “Yến Tử Phiên Thân” (chim én tung mình) rời ngay khỏi “Vương Linh quan miếu” phi tuốt vào cánh rừng phía sau miếu biến dạng luôn!

Châu Bá Thông cười rũ người ra :

- Lão Độc Vật quả tài tình, chạy nhanh thật! Chạy nhanh thật!

Dứt lời Châu Bá Thông cũng ngã lăn ra đất vì đuối sức! Nghỉ khá lâu, Châu Bá Thông mới động đậy bò lại phía Kha Trấn Ác. Tay đụng vào túi lương khô, đói quá, Châu Bá Thông chẳng khách sáo gì, giở ngay túi lương khô, thì ra bên trong có mấy chiếc bánh bao khô. Lão Ngoan Đồng ngấu nghiến ăn ngay cho đỡ đói. Chẳng mấy chốc Châu Bá Thông đã khôi phục ngay tinh thần của mình, lập tức giải huyệt cho Kha Trấn Ác và nói :

- Ông bạn mù kém may quá, Lão Độc Vật bỏ chạy mất rồi!

Kha Trấn Ác được giải huyệt, ngồi ngay dậy xoa bóp bụng chân một hồi, vẻ tức giận nói với Châu Bá Thông rằng :

- Này Lão Ngoan Đồng, tình bè bạn của ông tệ quá vậy. Đáng lẽ khi tôi đánh đuổi Lão Độc Vật, ông nên nhảy vào giúp một tay mới là tận tâm với nhau chứ! Ai lại đứng một chỗ la hét om sòm như vậy, được ích gì đâu nào?

Châu Bá Thông vờ ho khụ chữa thẹn rằng :

- Trời!... rõ ràng đúng là cảnh “thằng em không biết thằng anh nghèo, mà thằng anh không biết thằng em khổ”... Chính vừa rồi đây tôi đã giao tranh với Lão Độc Vật ngót một ngàn tám trăm hiệp, bao nhiêu sức lực trong mình đã đưa ra hết trong trận đánh với Lão Độc Vật, còn đào đâu ra sức để giúp ông bạn mù?

Kha Trấn Ác nào hay Lão Ngoan Đồng nói phét dữ vậy! Mới đánh được hơn trăm hiệp mà dám tăng lên một ngàn tám trăm hiệp! Kha Trấn Ác nghĩ thầm: “vừa rồi mình giao tranh với Tây Độc cũng cảm thấy hắn chỉ lo đỡ đòn mà không trả đũa, lại bị trúng hai trượng của mình. Nếu nói về bản lãnh của Lão Độc Vật, nếu hắn chưa giao đấu nhừ tử đến nỗi kiệt lực với Châu Bá Thông quyết không đời nào chịu bỏ chạy như vậy!” Nghĩ vậy, Kha Trấn Ác bèn niềm nỡ nói :

- Thôi Châu đại ca, chúng ta hãy nghỉ cho khỏe, rồi tìm Lão Độc Vật ấy sau. Thế mấy năm nay đại ca hưởng phúc ở đâu?

Châu Bá Thông rằng :

- Trời ơi, ai nói ta hưởng phúc? Suýt nữa mạng Lão Ngoan Đồng bị toi là khác, bởi Anh Cô cứ đi theo dõi phá rối ta hoài! Suốt mấy năm nay ta cứ chạy quanh quẩn hết nơi này đến nơi khác, về sau con ranh Hoàng Dung nghĩ kế lừa nàng đi Đào Hoa đảo để dùng “Kỳ môn ngũ hành” trận nhốt nàng. Chính xưa kia, Hoàng lão tà đã nhốt ta mười lăm năm trong quỷ trận này, bây giờ đến phiên Anh Cô nếm thử cho biết mùi. Hà! Hà! Hà!...

Đang lúc Lão Ngoan Đồng cười khoái trá, ngoài cửa miếu chợt có tiếng nói rằng :

- Nghĩa huynh ơi! Anh Cô đã thoát thân khỏi “Ngũ hành trận” của Đào Hoa đảo rồi nhé!

Châu Bá Thông tái mặt tung mình nhảy vọt ra cửa miếu tính chạy, nào hay mới xông ra đến cửa, nhanh như chớp một bàn tay chụp ngay ngực Lão Ngoan Đồng và cất tiếng rằng :

- Kìa! Sao nghĩa huynh hoảng thần đến thế, tiểu đệ đùa chơi ấy mà!

Tiếp theo một lô người nhao lên chào hỏi :

- Kính Châu sư thúc! Sư thúc có việc gì mà ở đây vậy?

Thì ra đám người đang đứng ở cửa miếu đây không ai xa lạ chính là Quách Tỉnh và Toàn Chân lục tử, và người lên tiếng dọa Châu Bá Thông chính là Quách Tỉnh! Từ Hoàng Nham huyện họ khởi trình bắc tiến. Khi tới gần đây, nghe trong miếu có tiếng người nên tạt vào xem, may lại gặp ngay Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông!

Khi Châu Bá Thông nhận rõ là Quách Tỉnh, bất giác giơ ngay tay vừa tát vừa mắng :

- Hỗn láo! Dám đem Anh Cô dọa ta để cười!

Quách Tỉnh né tránh cười rằng :

- Đại ca chớ nổi giận, tiểu đệ còn nhiều chuyện nói lắm!

Nhóm Mã Ngọc, Xứ Cơ, v.v... bước lại thỉnh an với Châu Bá Thông. Lão Ngoan Đồng thấy mặt các sự điệt mình, đành giữ thái độ tiền bối ngừng ngay tay lại. Quách Tỉnh bước sang thi lễ với thầy, Kha Trấn Ác nói ngay :

- Tỉnh nhi, nếu con đến sớm chút, thế nào cũng bắt được Lão Độc Vật để trả thù cho năm sư thúc của con rồi! Nay lão chạy mất! Hoài của...

Quách Tỉnh kinh ngạc hỏi ngay :

- Thưa thầy, thầy đã giao tranh với Lão Độc Vật, vậy thầy có...

Quách Tỉnh tính hỏi “có bị thương không”, nhưng khi nhìn lên Châu Bá Thông và Toàn Chân lục tử, chàng quanh sang câu hỏi khác :

- Thưa thầy, Lão Độc Vật chạy cách bao lâu để đệ tử đuổi theo xem!

Kha Trấn Ác bèn thuật rõ đầu đuôi, Lưu Xứ Huyền, Hách Đại Thông đều nói rằng :

- Thưa Châu sư thúc, chúng ta mau đuổi theo Lão Độc Vật!

Châu Bá Thông cười ha hả rằng :

- Lão Độc Vật có đến năm cẳng, bọn ngươi hai chân làm sao mà đuổi kịp được!

Toàn Chân lục tử nghe Châu Bá Thông nói vậy, cho rằng tính ông ta hay đùa cợt, người nào mà lại có đến năm cẳng bao giờ! Chỉ riêng Quách Tỉnh hiểu rõ câu nói ấy của Lão Ngoan Đồng. Từ ngày Âu Dương Phong “nghịch luyện chân kinh” trở đi, chiếc đầu và hai tay của lão có thể thế cho hai chân đi đứng, bởi vậy Lão Ngoan Đồng mới gọi là năm cẳng.

Kha Trấn Ác nói :

- Lão Độc Vật chạy nhanh lắm, hơn nữa lão chạy trước cả trên một tàn nhang, làm sao mà bắt cho kịp, cứ nghỉ một chút đi rồi tính sau!

Châu Bá Thông tán thành ngay :

- Đúng! Ta cũng mệt lắm rồi, giờ đây trời có rơi xuống cũng thây kệ luôn, mau đây sẽ tính! À này Quách đệ, vừa rồi câu nói Anh Cô đã thoát thân khỏi Đào Hoa đảo, chuyện ấy có thật không?

Quách Tỉnh cười rằng :

- Sao lại không thật? Nhưng xin đại ca cứ việc yên trí, Anh Cô không đi tìm đại ca nữa đâu! Quách Tỉnh thuật rõ đầu đuôi Anh Cô bị vây trên Đào Hoa đảo và sau được Hoàng Dược Sư khuyên nhủ. Nghe xong Châu Bá Thông thích trí vỗ tay cười nói :

- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!

Nhưng chợt sắc mặt lão lại ảm đạm, rầu rĩ :

- Đây đều là tội lỗi do ta gây ra, hại nàng vất vả khổ sở như vậy... không biết bao giờ mình mới có thể chuộc được lại tội lỗi này của mình...

Quách Tỉnh thấy nhóm lục tử vẫn đứng cạnh mình, không tiện nói tiếp về chuyện tình cảm Châu Bá Thông bèn lảng ngay sang đề tài khác. Mọi người bèn nghỉ ngơi ngay trong “Linh Quan miếu”, hôm sau mới khởi trình ra đi để tiếp tục lùng kiếm Tây Độc.

Nhắc về Tây Độc Âu Dương Phong, tay cầm gậy trúc, đi thất thểu vô mục đích, suốt dọc đường, khật khùng điên tỉnh liên miên, ra khỏi địa giới Triết Giang, từ Thái Hồ đi ngay Tô Châu. Một hôm đến gần Nghi Hưng, Âu Dương Phong cảm thấy đói bụng, tính đi kiếm gì ăn, đang lúc lão rảo bước trên phố kiếm quán ăn, bỗng thấy phía trước bốn tên ăn mày quần áo rách rưới đi ngược chiều lại. Sau khi họ nhìn cây Lục Trúc trượng trên tay Âu Dương Phong, ai nấy tỏ ra kinh ngạc. Một tên lên tiếng ngay :

- Ý kìa! Đó không phải là cây “Đả Cẩu bổng” của Bang chủ chúng ta đó sao?

Một tên khác nói :

- Ai nói không phải, xem người cầm gậy ấy nhất định là Lão Độc Vật!

Hai tên nữa đồng thanh :

- Vậy chờ gì chúng ta không đến đoạt lại cho rồi!

Tên ăn mày nói trước tiên lúc này mới ra kế rằng :

- Không được! Bản lãnh của Lão Độc Vật ghê gớm lắm. Bốn anh em chúng ta có tung hết lực ra cũng chẳng làm gì nổi lão, chẳng thà dùng kế là hơn!

Thì ra Hoàng Dung sau khi về Thái Sơn, ra lệnh cho tất cả hành khất trong thiên hạ, bất luận ai có thể tìm ra Tây Độc Âu Dương Phong và cây “Đả Cẩu bổng” lập tức được thăng ngay đệ tử tám túi. Thực ra trong Cái bang ăn mặc đều khổ cực rách rưới dù có lên hàng đệ tử tám túi cũng thế nhưng được cái địa vị cao một bực, được đồng giới kính nể một chút!

Một chiến dịch tìm kiếm Tây Độc của Cái bang được lan tràn khắp trong thiên hạ, cả Giang Nam cũng đã có dấu tích của Cái bang lui tới! Bốn tên ăn mày này đây đều thuộc “Tịnh Y phái” (phái áo sạch) dưới quyền của Lương trưởng lão, tên chúng là Thiệu Bình, Khê Võ, Tôn Tam, Khương Tứ. Sau khi chúng thấy Lục Trúc trượng, mừng quýnh lên, nhưng họ biết không phải là dễ “chơi” với Tây Độc. Thiệu Bình nghĩ ra một kế, đưa nhanh mắt sang Tôn Tam, Khương Tứ hai người, căn dặn vài câu. Hai tên kia lập tức tách ra khỏi đám, y kế hành sự.