(Phần 5)

Tác giả: 山间狐

Bọn họ nhân lúc những người kia đang la khóc om sòm trước màn hình lớn mà lẻn trốn ra khỏi ghế lô(*).

(*)ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Đường Do còn không quên thanh toán trước khi rời đi.

6.

Hai người sánh vai nhau đi dưới ánh trăng.

Thành phố đầy nhà cao tầng, đèn neon sáng suốt đêm, công nghệ hiện đại và nhịp sống hối hả tràn ngập khắp nơi.

Mặt trăng và các vì sao đã trở nên xám xịt và khó nhìn thấy.

Họ chậm rãi đi bộ, nhìn thấy một băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, liền cùng nhau ngồi xuống.

Gió thu mát mẽ, những chiếc lá cũng bị cuốn một vài mảnh trong sự ảm đạm.

"Chị ơi, ánh trăng, sao không sáng nữa vậy?" Ánh mắt của Đường Do nhuộm mùi say, trông rất buồn rầu.

Hứa Lệ Tử nhìn lên ánh trăng, trả lời: "Ánh trăng vẫn như trước đây thôi. Là thế giới của chúng ta muôn màu hơn rồi, thời gian để ngẩng đầu lên ngắm trăng cũng ít đi."

"Chị, thực ra hôm nay là sinh nhật của em."

"Ngày bảy tháng tám âm lịch."

Câu nói "chúc mừng sinh nhật " Hứa Lệ Tử còn chưa kịp nói ra liền bị câu tiếp theo làm cho nghẹn lại ở cổ họng.

Đường Do nhìn lên ánh trăng, nói: "Nhưng từ trước đến nay em không đón sinh nhật, ngày em ra đời, em đã vĩnh viễn mất đi mẹ."

"Em nhớ, bố nói với em, trước khi đi mẹ có dặn em, nếu nhớ mẹ thì hãy nhìn lên mặt trăng, mặt trăng càng sáng thì mẹ sẽ càng yêu em nhiều. Mẹ ở trên trời sẽ luôn đồng hành cùng em."

"Mẹ muốn em sống một cuộc sống mà em mong muốn."

Đường Do đưa tay ra, như muốn chạm vào mặt trăng đã bị cướp mất vẻ rực rỡ.

"Bố em, là cựu vô địch Đại mãn quán(*) bóng bàn, Đường Gia Hữu."

(*)Đại mãn quán: chỉ một vận động viên hay một đội nào đó giành được ba chức vô địch ở các đấu trường: Olympic, Vô địch thế giới và Cup thế giới.

"Sau khi giải nghệ, ông ấy không tiếp tục làm huấn luyện viên nữa. Thay vào đó, ông ấy hợp tác với một người bạn để mở công ty giải trí. Bây giờ gần như đã có chút địa vị trong ngành."

"Cũng bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đối tốt với em, đều bởi vì em là con trai của Đường Gia Hữu, đều bởi vì em họ Đường."

"Có chị là khác. Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Không phải ở nhà ăn sao?" Hứa Lệ Tử hỏi.

"Chúng ta đã gặp nhau từ sớm rồi." Đường Do nhìn Hứa Lệ Tử, ánh mắt tràn ngập hồi ức.

"Lúc đó, em mới tốt nghiệp cấp hai. Bố cho em vào trường thể thao, vào đội tuyển của tỉnh, nếu thi đấu tốt sẽ được vào đội tuyển quốc gia".

"Em ghét ông ấy vì đã đặt ra khuôn khổ cho cuộc đời em và trực tiếp quản lý em. Em thực sự khó chịu."

"Em và ông ấy đã xảy ra một trận xung đột lớn, em lao ra khỏi cửa, vô định đi về phía trước. Cửa quán cà phê bị đẩy ra, chị đứng ở quầy thu ngân đọc sách, ngẩng đầu nhìn em khi nghe thấy tiếng chuông."

"Em nhớ rất rõ, ngày hôm đó ánh mặt trời rất đẹp, xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt của chị, chị mang theo nụ cười ấm áp như mặt trời, gọi em là em trai."

"Rất ít khách, thấy em không vui chị liền đến nói chuyện với em rất nhiều. Là nói chuyện, nhưng thật ra chỉ có em đơn phương kể khổ. Sau này nghĩ lại, em cũng rất ân hận, sao lại có thể chuyển hết những cảm xúc tiêu cực của mình sang cho chị. "

"Chị nghe xong vỗ vỗ vai em, bảo em cuộc sống không thể dùng để giận hờn, muốn làm gì thì làm."

"Chị là người đầu tiên nói với em rằng mẹ vì yêu em mới chọn dùng tính mạng để đưa em đến với thế giới. Chị là người nói với em rằng em không phải là hung thủ giế.t mẹ, em là người tiếp nối cuộc đời của mẹ."

"Chị." Đường Do lần đầu tiên nắm tay Hứa Lệ Tử.

"Tất cả mọi người đều vì em là Đường Do mới đối tốt với em, chỉ có chị, chỉ có bị là bởi vì con người này của em mới đối tốt với em."

Đường Do chắc là đã say rồi, nếu không sao mu bàn tay của Hứa Lệ Tử lại có hai giọt nước mắt nóng hổi.

Cậu ấy cúi đầu, Hứa Lệ Tử không nhìn thấy mặt.

Cô cũng không cần phải nhìn, cô ngẩng đầu, thì thầm nói với ánh trăng:

"Dì ơi, dì yên tâm, con trai của dì đã trưởng thành rất tốt rồi "

Đường Do buông tay, xoay người lau nước mắt, chấn chỉnh lại tâm tình, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Hứa Lệ Tử, chúng ta bên nhau hai tháng rồi. Không đúng, là em yêu thầm chị ba năm, theo đuổi chị hai tháng."

"Chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"

Hứa Lệ Tử nhìn chiếc hộp màu xanh lam chưa mở, hình như có chút quen mắt.

Cô mỉm cười gõ nhẹ vào chiếc hộp: "Dù cần uống say để lấy can đảm thì cũng đừng quên mở hộp."

Đường Do ngượng ngùng, vội vàng mở hộp ra, là một chiếc vòng tay bằng bạc có mặt hạt dẻ.

"Sợi dây chuyền lần trước ở quán bar cũng là cậu tặng?" Hứa Lệ Tử hỏi, chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô.

"Là em."

"Mỗi bước đều là Trịnh Lộ Lộ giúp cậu làm trợ công phải không?"

"Sao chị biết?"

"Thật ra là tôi lừa cậu đó."

Hứa Lệ Tử ôm đường Do, cô nói-----

"Tôi đồng ý."

Những thợ săn cao cấp thường chọn cách nhập cuộc chơi như một con mồi.

Đường Do đeo chiếc vòng vào cổ tay Hứa Lệ Tử với vẻ nghiêm túc, cẩn thận như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh.

Cơn gió thoảng qua, một chiếc lá rơi trên chiếc vòng tay.

"Lương duyên tình nhân, cây lá chúc mừng." Hứa Lệ Tử cười nói.

Mọi thứ sau đó diễn ra rất suôn sẻ.

Họ chạy trong đêm, gió đêm thổi qua mái tóc, tình yêu thầm lặng và quá khứ oan trái ấy đều bị ném vào thời gian quá khứ.

Hứa Lệ Tử đang mặc áo choàng tắm, đưa ngón tay chạm vào tủ kính của Đường Do. Những giải thưởng lấp lánh được trưng bày ở đó đã nói với cô ấy rằng Đường Do tài năng và chăm chỉ như thế nào.

Thiếu niên của cô, thật sự vất vả rồi.

Ở giữa các giải thưởng, có một chiếc Polaroid trong khung ảnh. Là buổi tối đầu tiên bọn họ lên lớp, cùng nhau đi trên đường.

Cô chỉ biết là Đường Do nghiêng đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong bức ảnh, anh làm như vậy để bóng của mình sánh đôi với bóng của cô.

Cô còn ăn giấm của cô gái kia, nghĩ lại liền thấy xấu hổ.

Lúc này, một con chó lớn ấm áp ở sau lưng cô ấy, hơi thở kề sát bên ta.

"Chị ơi, chị thật sự chỉ thích tiểu nãi cẩu sao?"

Hứa Lệ Tử đắc thắng nở nụ cười: "Thật ra tiểu lang cẩu(*) cũng hấp dẫn."

(*)chó sói.

"Đàn chị Hứa Lệ Tử, chị thật sự đã lừa em rất khó nhỉ. Hai tháng giả làm tiểu nãi cẩu, khiến em sắp bị ướp sữa(*) luôn rồi."

(*)nãi đồng âm với sữa.

"Làm sao, yêu chị cũng là giả à?"

"Đó không phải giả! Không tin chị nhìn xem."

Hứa Lệ Tử dùng đầu ngón trỏ vỗ vào ngực Đường Do, dùng ánh mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm Đường Do: "Em muốn chị đây xem cái gì?"

Đường Do thở gấp gáp, bế công chúa Hứa Lệ Tử đi vào phòng ngủ.

Cậu đặt Hứa Lệ Tử xuống giường, vươn tay tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ đủ để nhìn rõ đường nét và ánh mắt của nhau.

Bằng giọng nói trầm tĩnh tràn đầy cảm xúc, Đường Do thì thầm bên tai Hứa Lệ Tử: "Chị, muốn biết thế nào là thiên tài thể thao không?"

Người này hôn nhẹ lên má cô.

"Hạt dẻ, chị và mẹ, là hai người đối tốt với em nhất trên thế giới."

"Một người đã mang đến cho em cuộc sống và khiến em yêu mặt trăng. Một người đã mang lại cho em hy vọng và khiến em yêu mặt trời. Vì vậy em yêu ngày và cũng yêu đêm. Từ đó em đã chân thành và nhiệt huyết yêu thế giới, yêu cuộc sống. "

"Cảm ơn hai người, đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

Hứa Lệ Tử xoay người ôm lấy Đường Do, giả vờ như nói mớ khi ngủ.

Cô nói---

"Đường Do, chị thật thích ăn hạt dẻ ngào đường."

(Hoàn chính văn)