(Phần 3)

Tác giả: 山间狐

4.

Một quyển câu hỏi căn bản không cần đến 10 buổi học.

Trong buổi thứ 3, buổi mở rộng nâng cao ngữ văn đã kết thúc rồi.

Bởi vì Đường Do không muốn lấy lại tiền thừa nên Hứa Lệ Tử chỉ có thể giảng cho cậu ấy thêm một chút nội dung về lịch sử văn học.

Bắt đầu từ Bách Gia Chư Tử(*) , đến "Đường thi Tống từ(*)", thơ thời Nguyên, tiểu thuyết thời Minh, Thanh.

(*)Bách Gia Chư Tử là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc

(*) Thơ Đường, Tống từ, Từ (词) là một loại thi ca cổ điển. Thoạt đầu chỉ là lời hát để phối hợp với âm nhạc cho các ca nhi hát xướng trong buổi yến tiệc, v.v. Về sau, trở thành một thể thơ đường đường chính chính mang phong cách văn vẻ bác học.

Hứa Lệ Tử đã chọn một trong số đó, kết hợp với những câu chuyện nhỏ thú vị để phổ cập khoa học cho Đường Do.

Đường Do bất luận là nghe hiểu hay không cũng đều chống tay lên cằm, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Hứa Lệ Tử, vừa trong sáng vừa chăm chú, nhìn như kiểu nghiêm túc đến trạng thái mê mẩn.

Khoảng thời gian này cũng không phải là lên lớp liên tục.

Có khi Đường Do luyện tập quá muộn, sẽ gọi nước trái cây, trà sữa, bánh kem ship đến chổ cô để "xin nghỉ phép."

Ban đầu Hứa Lệ Tử có chút lúng túng nhưng sau nhiều làn từ chối, thuyết phục thất bại, cô cũng quen dần.

Nhân tiện mỗi buổi học cũng được kéo dài thêm nửa tiếng.

Bọn họ vào những lúc rảnh rỗi cũng đi tập gym cùng nhau.

Hứa Lệ Tử vốn dĩ không muốn làm thẻ thường niên.

Những dụng cụ trong phòng tập ngoại trừ máy chạy bộ và xe đạp thể dục ra những thứ khác cô đều không biết sử dụng, thẻ thường niên cũng không thể phát huy hết tác dụng.

Nhưng Đường Do không đợi cô từ chối đã đưa cô một tấm thẻ.

Một tấm thẻ cao cấp không cần tốn tiền.

"Thế này không ổn lắm nhỉ?"

"Không có gì không ổn hết, chị."

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen rộng rãi và một chiếc quần âu đen, đôi mắt tròn sau cặp kính gọng đen đang mỉm cười.

"Thật ra, phòng tập này là em mở. Em tặng cho giáo viên của mình một tấm thẻ, không có gì cả."

Hứa Lệ Tử: ???

Nếu cô nhớ không nhầm, đây là phòng tập lớn nhất gần trường học của bọn họ.

Mấy năm gần đây có liên tiếp các phòng tập nhỏ lẻ được mở ra, nhưng chắc là hoạt động không đúng cách, tiền của hội viên đều bị kẹt lại ở đó.

Rất may, một phòng tập mới đang được cải tạo, hợp nhất tất cả phòng sắp ngừng hoạt động, mở rộng mặt tiền ban đầu.

Điều này đã tạo ra một tình huống lấn lướt.

"Thực ra em cũng không muốn mở to như vậy, chỉ muốn đầu tư, để số tiền tiết kiệm trong tay vơi đi bớt."

"Cậu không học tài chính thì đáng tiếc thiệt đó, em trai à."

"Chị, chị đang tâng bốc em quá rồi. Chỉ là may mắn thôi, em tự biết, mình không có tài trong lĩnh vực này."

"Chị ơi, không bằng hay là chị kiểm tra thiên phú thể thao của em ở phòng tập đi."

Hứa Lệ Tử bối rối bị kéo đến phòng dụng cụ thể dục, thay quần áo và bước ra khỏi phòng thử đồ, cô mới định thần lại khi nhìn thấy chiếc bụng bầu bĩnh của mình.

Hứa Lệ Tử thở hổn hển tay vịn máy chạy bộ, cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến cũng không thể tiến hành hạng mục tiếp theo được.

"Tôi không tập nữa. Cậu là quỹ à ! 5 km cậu cũng không biết mệt hả?

Đường Do quay lại ho khan hai tiếng, quay đầu lại có chút ngượng ngùng nói:

"Hay là, em cho chị sờ thử cơ bụng của em. Như này có thể tiếp tục hạng mục tiếp theo không?"

Hứa Lệ Tử thật sự rất muốn sờ.

Nhưng cô vẫn chưa bị điên.

Cô chộp lấy chiếc khăn mà Đường Do đã chuẩn bị cho mình, lau mồ hôi trên mặt và cổ, vẻ mặt tràn đầy năng lượng với dòng chữ "Tôi chuẩn bị xong rồi".

"Giống như hải miên bảo bảo(*) vậy."

(*)bảo bối mềm xốp.

"Cậu nói cái gì."

"Không có gì, chị."

Khi Hứa Lệ Tử nằm trên giường trong phòng ngủ, lần đầu tiên cô cảm thấy đây chính là nơi thoải mái nhất trên thế giới.

Còn Đường Do...

Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác đỏ lên.

Cơ bụng của Đường Do đúng là đẹp thật.

Ngày thường, chỉ nghĩ rằng cậu ấy cao và thẳng, như một cái móc áo biết đi. Nhưng khi diện đồ thể thao lại lộ rõ những đường cơ mịn màng, đầy vẻ đẹp hài hòa.

Mồ hôi nhễ nhại, như cơn gió mát thổi vào trái tim.

Cuối cùng cô cũng gặp được vẻ đẹp nặn tượng mạnh khỏe cứng rắn lại đẹp đẽ tinh xảo.

Đó là sự nhân từ của Nữ Oa(*) trong việc tạo ra con người, và nó là tác phẩm nghệ thuật của đấng tạo hóa.

Là khúc hát cuối của mùa hạ, tích cát thành tháp tim đập thình thịch.

(*)Truyền thuyết kể rằng Nữ Oa là vị thần sinh ra loài người. Bà là người nặn nên con người, cho thế giới sự sống muôn loài.