Chúng tôi vội mở cửa chạy ra ngoài. Phòng sinh hoạt chung không có vấn đề gì, có lẽ tiếng nổ phát ra từ ký túc xá học sinh.Nhóm bốn người chúng tôi bao gồm tôi, Theodore, Pansy và Draco chia nhau đi khám xét hai khu nam nữ. Giữa đường còn bảo Bourbon đi báo với giáo sư Snape.
Tôi đi vòng qua hành lang không có gì lạ, để Pansy ở lại kiểm tra một lần nữa, còn bản thân cầm đũa phép chạy sang khu nam giúp hai người kia. Trong lòng không khỏi tò mò vì sao lại có sự cố lớn như vậy. Theo luật, học sinh không được mang chất cấm vào trường, hành lý lẫn trên người cũng được khám xét cẩn thận. Nói là bạo động ma lực thì càng không, vì sau khi có đũa phép, phù thủy sẽ ổn định hơn trước các tác động xấu gây bạo động.
Tới cuối hành lang, một cánh cửa vỡ vụn cùng hai bóng người thu hút sự chú ý của tôi. Phải rồi, nhiều khả năng vấn đề phát sinh từ đó.
Tôi chen lên trước hai người họ, cố nhìn xem rốt cuộc trong đó có gì mà xảy ra sự việc lớn như vậy.
"CẨN THẬN !" Tiếng Theodore gào lên khi một thứ gì đó xanh xanh rơi ra khỏi ngưỡng cửa, đập vào mảng tường, khiến tôi không tự chủ mà nhắm mắt lại.
Trong màn đêm sâu thảm, tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ-nó lớn hơn nhiều so với lần đầu tôi nghe thấy nó.
Hai bên tai ong ong, mắt muốn mở cũng mờ tịt...
oOo
Sau khi thoát khỏi cơn chóng mặt, tôi miễn cưỡng dùng bùa lá chắn xông vào ký túc xá. Bên trong đều đổ vỡ, khói bụi mịt mù, tấm kính ngăn nước hồ Đen với phía bên trong cũng nứt vỡ, làm nước tràn lênh láng ra tận ngoài hành lang. Hiện tại tôi chỉ có thể dùng tạm bùa Repario để xử lý vết nứt, việc sau đó hầu như không có định hướng.
Tôi nhìn thứ lấp lánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước bèn cầm lên nhìn thử. Nếu không lầm, màu sắc của nó giống với thứ vừa rớt ra ngoài ban nãy.
Giáo sư Snape đến kịp để xử lý mớ lộn xộn. Tôi không dám đưa hết đá xanh ra cho giáo sư để xem xét, chỉ có thể giữ lại một mảnh để tìm hiểu. Nó thuộc về một học sinh nam, có lẽ trong lúc đùa nghịch hay gì đấy đã làm rơi vỡ dẫn đến nổ lớn như vậy. Chuyện đã có định luận, năm nam sinh ăn cấp túc đến hết kỳ một vì tội phá hoại cơ sở vật chất và phải đền bù cho trường.
Chuyện phá hoại đó tôi không để tâm, thứ đáng chú ý nhất chính là thứ nằm trong túi quần tôi.
oOo
"...Cậu nghĩ thứ này là gì ?" Tôi rọi viên đá xanh dưới ánh đèn bàn. Thêm ánh sáng, nó trở nên lấp lánh hút mắt hơn bao giờ hết.
"Một thứ khoáng sản mới" Theodore ra sức vặn ốc một con khỉ cầm chiêng, rồi đặt nó lên giường, nhấn đầu một cái.
"Vậy thì làm sao đám trẻ đó có được ?" Con khỉ vừa đi vừa đập chiêng đến chói tai, tiếng động cơ cọt kẹt như đâm vào màng nhĩ tôi. "Và chúng có tác dụng gì ?"
Con khỉ vấp phải thành giường, vỡ tan dưới sàn nhà lạnh cóng.
"Chậc..."
oOo
Sáng hôm sau, hội huynh trưởng cùng học sinh năm thứ sáu lờ đờ xếp hàng vào phòng giáo sư Snape đăng ký thời khóa biểu. Bây giờ chúng tôi được tự do sắp xếp sao cho hợp với giờ giấc của bản thân, nên hầu hết mọi người đều khá thoải mái.
Năm trước do vắng mặt, tôi không kịp thi O.W.L. Nên trong mấy ngày giữa ngày đi mua Bàn Tay Vinh Quang và ngày nhập học, tôi có làm kiểm tra bù, chấm luôn tại chỗ.
Điểm chác cũng tạm, môn nào cũng có thể tiếp tục học. Nhưng quá chán ngán với Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí và Lịch Sử Pháp Thuật, tôi thằng tay gạch hai môn đó ra. Tôi đang hướng đến học theo hướng Thần Sáng cộng thêm Thiên Văn-cái này ít mà đủ, bởi vì hầu hết các môn đào tạo Thần Sáng đều có thể đem đi xét tuyển đa số các vị trí trong giới phù thủy.
Tôi dồn hết lịch học vào buổi chiều để buổi sáng nướng được chín hơn. Vào chiều thì đầu giờ hơi nắng, nhưng được cái tới cuối tiết cứ như gắn điều hòa.
Vốn có thể vui vẻ khi nhìn lịch học trống trải, nhưng cuộc đời ủi đít khi giáo sư Snape ném cho tôi danh sách những người ghi danh vào đội Quidditch nhà. Chuyện này không phải hiếm gặp vào đầu năm, nhưng mà thực tế, tôi lỡ quên mất rằng mình cũng là đội trưởng đội Quidditch. Vậy là tôi phải, hoặc là hy sinh một vài buổi sáng, hoặc là ngày chủ nhật thảnh thơi để luyện tập Quidditch.
Những người khác trong nhà, ngoài Vincent và Gregory có hơi ẹ, nhưng hầu hết hoặc là tốt, hoặc là vừa đủ. Nhóm huynh trưởng và Blaise đều thuận lợi được học tiếp môn Độc Dược. Chỉ tiếc là từ giờ đến cuối năm, chúng tôi không thể dự tiết Độc Dược do thầy Snape đứng lớp, mà cũng chỉ có thể nhìn thầy trên bục cao của phòng học Phòng Chống Hắc Thuật.
Thầy Snape không thích chuyển lên văn phòng đó lắm. Vì nó cao ráo, sáng sủa, lại còn xa ký túc xá Slytherin. Nhưng nếu đem so với hầm độc dược, nơi này vẫn là tốt nhất để học Phòng Chống Hắc Thuật, vì không gian không gây trở ngại cho học sinh.
Tôi phụ giúp giáo sư dọn dẹp văn phòng cũ mà phát ớn, không phải vì bẩn thỉu hay gì mà là vì những chai lọ lạ dễ vỡ chứa những thứ tôi không dám nhìn lần hai. Mang nó từ dưới hầm lên nếu không may mắn đụng chạm phải thứ gì mà ăn phạt thì chết.
oOo
Spoil:
Nhân tiện fic sắp lên 20k vote rồi eheeee