"...và luật sư của bị cáo, Irenne Sekhmet Eileen Augustus Cygnius Shafiq"

Tôi đọc tên mình dài muốn chết. Thôi, viết tắt cho lẹ. Chẳng hiểu cha tôi làm cái trò quần què gì với tên con gái mình thế này

OoO

"Shafiq, chuyện gì đây ?"Giáo sư Snape mặt lạnh tanh. "Hành hung bạn học ?"

Văn phòng giáo sư ảm đạm. Những hũ nguyên liệu bày kín ngăn tủ cùng chật cứng những sách và tài liệu. Bàn ghế đen khô khốc, sơn véc ni bóng loáng. Sợi dây chuyền hồi năm ngoái vẫn ở đó, mặt đá mắt mèo như ngọc trai lượn sóng nằm im lìm dưới bóng tối đặc quánh. Cả hai đứa tôi đều không trả lời. Cái nhìn săm soi của giáo sư như đang đốt từng mảnh da thịt tôi, còn Theodore sớm đã túm chặt lấy ống quần. Nhìn dưới góc tích cực, chúng tôi đang ở trong một buổi bài bạc ba người nhưng không có bài. Tôi mất không lâu đề nhanh chóng nhìn ra dòng chữ lộn ngược trong tờ giấy đặt trên mặt bàn là một cái biên bản to đùng. Toang, toang thật  rồi. Có lẽ nãy tôi hơi nóng. Liệu có phải đi xin lỗi cậu ta theo kiểu chồng dỗ vợ không nhỉ ? Có, hoặc không. Cái đầu của cậu ta ướt nhẹp và quần áo xộc xệch còn hơn cả tôi, người ngu cũng biết tôi hành hung cậu ấy. Nhưng tôi cũng phải có lý do...bỏ đi, tôi cũng chẳng nói được.

"...không phải do huynh trưởng Shafiq, thưa thầy"

Ối, mặt dày hơn tôi tưởng. Mấy nay tôi luôn nghĩ không ai thích tôi nổi đấy chứ. Cơ mà cũng vi diệu thật, hẳn là phải có âm mưu gì đấy thì mới ngu thế này. Chẳng ai đi nhận lỗi kiểu này cả.

"Do em thực hành sai bùa Câm Lặng. Cô ấy cố vực em dậy"

"Vậy thì cảm ơn trò, tôi đã có thêm một thông tin mới để cung cấp cho giáo sư Flitwick về trường hợp học sinh thực tập sai bùa chú dẫn đến tình trạng nhũn não"

"Thầy ơi, là do em-"Tôi lúng túng.  Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của giáo sư, tôi liền dừng lại.

Giáo sư nhìn hai đứa tôi một lúc lâu, rồi bảo Theodore rời đi. Chỉ còn một mình tôi và giáo sư. Tôi nghĩ nếu có quạt trong phòng ông thì tốt hơn, vì thực tình cả người tôi đều ngứa ngáy nóng nực mà bản thân tôi lại không dám động đậy. Trái lại, ông ấy cũng giữ cái vẻ bình tĩnh đến phát bực giống chàng trai nào đó suýt bị tôi đấm rơi mỏ. Nhưng không chỉ im lặng đứng hình mà ít nhất còn làm gì đó.

"...không giống trò thường ngày" Giáo sư xếp lại áo chùng sau ghế "Chỉ một thông báo nhỏ cảnh cáo hoạt động bất hợp pháp của trò lại khiến trò mất kiểm soát thế ư ?"

"Quả thật lúc đó em có hơi nóng..."

"Tôi hiểu, là trò đã nhiễm tư tưởng của đám màu đỏ kia khi đàn đúm với chúng ở quán Đầu Heo ?"

Tôi cứng họng. Bình thường giáo sư chỉ có mặt trong trường...Chiết Tâm Thuật, đúng rồi...Tôi không nghĩ ông ấy thành thục nó đến mức này. À không, có thể là phỏng đoán nhất thời của tôi. Tôi muốn đưa móng tay lên miệng cắn quá. Chuyện này không còn quá xa lạ kể từ khi tới Numegard, trong khi móng tôi có thể dài ngắn tùy ý. Tôi chỉ đành gục mặt xuống rồi nhìn mũi giày. Chừng này chắc chắn sẽ có phạt. Nhẹ thì chép phạt, nặng thì đi sơ chế nguyên liệu hoặc đơn giản ăn một tràng tổng sỉ vả. Nhưng cái tôi lo sợ không đến, mà là một cái rất gì và này nọ hơn.

"Tôi rất dễ biết trò nghĩ gì vào mấy ngày nay đấy, kể cả khi không cần dùng đến món đặc hiệu. Đồng thời cũng có một gã nào đấy đang xơi nước trong đó làm trò dung nạp phải những hành vi không nên dung nạp"

Nhưng sao lại có mấy giọng nói kỳ lạ và hình ảnh thoáng qua ? Tôi không nhớ cái thuật này lại có tác dụng như vậy. Có cảm giác như tôi đang đơn thuần chỉ chia sẻ một linh hồn với một người nào đó và những gì người đó cảm nhận thì tôi cũng cảm nhận được một phần. Trên thực tế tôi chẳng làm cái trò gì nó liên quan đến người khác như vậy cả, hay là do Ngụy Lê Phương đâm hận thù ? Quả thực, tôi không yêu cầu phải đuổi cùng giết tận cô ấy như một cách tha bổng nhờ những chứng cứ cho thấy cô không hề có liên can đến Bộ Pháp Thuật Anh và Hội Thiên Nhãn; còn Vương Dương thì đã về vườn từ lâu, để ông bộ trưởng Takeda lên nắm quyền kiểm soát chi nhánh Châu Á trong hội, và bản thân ông ta đôi lúc cũng tuồn mấy thông tin quan trọng mà ông ta moi được từ Cục Ma Thuật Đài Loan. Họ Vương thẳng thắn thừa nhận rằng Ngụy Lê Phương đã bị tống vào nhà tù của muggle bên đó vì tội xuất cảnh trái phép cách đây không lâu. Có thể ở trong tù, cô ta có làm gì đó mà tôi không thể ngờ tới được, và nếu có thì tôi sẵn sàng điều người tạo ra một vụ vượt ngục nho nhỏ để cướp tù nhân về. Tôi cứ nghĩ thế; và nghĩ thêm. Ý này chồng lên ý nọ. Giáo sư Snape cấm túc tôi vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Nói thiệt, chẳng ai lạ lùng mà đi dành một buổi nướng đến tận trưa để cấm túc một đứa học sinh đặc biệt cả. Hẳn là phải có âm mưu gì đó chứ giáo sư không bao giờ quan tâm người khác thế này.

Hành lang thẳng tuồn tuột, lót thảm và đá xám lạnh. Cứ đi cỡ mấy mét thể nào cũng gặp một bức tranh. Mấy chùm nho, quả cam hoặc hoa ly; vài loại trái cây lạ gai gai, đến gần còn ngửi thấy một mùi lạ. Vài học sinh gốc Á là chịu được, nhưng hầu hết học sinh bản địa đều né cái hành lang này vì tràn ngập một một vô vùng khắm bựa của 7749 thứ hoa cỏ. Trên thực tế, tôi lại thấy lóc cóc một đám học sinh túm tụm trước bức tường treo cái tranh nặng mùi nhất. Khẩu vị kỳ lạ thật. Nhưng khi thấy loáng lên cặp kính đít chai của Harry và lấp lánh bạc của cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh trên ngực áo của Cedric, tôi mới chạy vội đến ngó qua.

Là hội học kín của cậu ấy. Nhưng sao không nhắc đến tôi ? Tôi nghĩ đến cảnh đám học sinh các nhà còn lại tụ tập một chỗ bàn tán mà tôi không hay biết, có thể là thầm chửi rủa tôi vì lời nguyền độc địa tôi ếm lên họ thông qua bản cam kết. Hay là họ nghĩ tôi tuồn thông tin cho mụ Umbridge. Chẳng thế. Vì trước nay những đứa cùng nhà tôi đều ve vãn mụ ta nhiều nhất. Tôi có nên buông lũ này hay không ? Hay là đi lật mặt về phe họ ? Không không, Irenne ơi. Mày chỉ làm nghiêm trọng vấn đề thôi, họ đơn thuần hơn mày nhiều...

"Irenne này"Cedric nói "Dạo này em hay ngẩn người ra đấy nhé.  Không giống em thường ngày"

'Không giống tôi thường ngày ?' Người thứ hai rồi. Hay là tôi làm gì đó chưa tốt ? Hay là do áp lực từ quân đoàn XIII ?

"Này, anh thấy em có vẻ để ý tiểu tiết quá đấy. Mấy hôm lướt qua bàn Slytherin thì anh toàn thấy em xếp bộ dao nĩa ngay ngắn đến mức chỉ thiếu điều muốn lấy thước ra đo xem dao với nĩa có song song nhau không đấy. Thế nên chắc cũng nhiều lần em lấy chuyện bé xé ra to nhỉ ? Có thể là áp lực học hành hay từ gia đình ?Nếu em cần thì anh sẵn sang giúp nhé"

Tiếng hò reo của mấy đứa học sinh cắt ngang lúc bối rối của tôi. Một cánh cửa hiện ra ở vị trí cái phòng để chổi cũ cạnh bức tường nặng mùi nhất. Nó mở ra, bên trong là một căn phòng rộng hết chỗ chê.

Phòng Cần Thiết-Harry bảo thế