Lưu ý trước khi đọc: tôi sẽ làm một phiên ngoại, mọi người thích làm về ai, nội dung như nào ?

oOo

Tôi cầm đũa phép, mùi gỗ vẫn còn rất nồng, bên tay còn lại giữ một cốc nước pha độc dược làm ấm người, nhìn chung đã đủ khô ráo để nước không chảy tong tỏng xuống sàn khán đài. Theodore thì được xách thẳng đến bệnh thất vì chung quy, cậu đã lọt vào danh sách đen của bà Pomfrey sau đợt Giáng Sinh.

Bây giờ đã hết thời gian, một hồi chuông to đùng vang lên ngay phía Hogwarts; bây giờ tụi nhà Gryffindor, Hufflepuff và hai phá đoàn đang lo lắng hết sức. Được cỡ một phút sau, một mái tóc màu nâu nâu trồi lên- tôi biết rõ là Cedric. Anh bỏ cánh tay của mình ra, để lộ một cô gái tóc đen- hình như là cô gái nhà Ravenclaw tôi thấy lúc ở dưới hồ. Nói thực thì tôi cảm thấy...ừm...bị phản bội đôi chút.

Đám Ravenclaw liếc nhìn tôi một cách đầy thương cảm làm tôi muốn ra đấm vào mặt từng đứa rồi dí luôn xuống hồ. Cedric lên bờ liền nốc một lọ thuốc hạt tiêu tùng, cả người bị bó chặt trong lớp khăn bông màu trắng, nhưng cuối cùng cũng rơi ra hết khi anh lao đến ôm tôi vào lòng. Rất ấm, tâm hồn rất đẹp.

"Tốt rồi" Anh cười "Em không sao rồi..."

Tôi nhớ đến cô gái Ravenclaw đó, vô thức nói: "Cô gái đó thật may mắn, vì là vật quan trọng của anh..."

"Không phải"Anh hôn lên trán tôi một cái "Em mới là vật quan trọng nhất. Ban tổ chức không thể cứ thế mà lôi một quán quân xuống làm con tin."

"Em ?" Tôi cười gượng, lặp lại điệp khúc trong đầu rằng tôi không có gì đặc biệt để trở thành thứ quan trọng trong mắt người khác. 

Bầu không khí giữa tôi và anh lại trở nên im lặng một cách gượng gạo.

Tiếng nói của ông Bagman nổ ra, khi đó tôi mới biết là các quán quân đã tụ tập đầy đủ. Cedric và tôi đều  tạm gác cuộc hội thoại, hướng mắt về bàn giám khảo.

"Thưa các quý bà và quý ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện chính xác xảy ra dưới hồ, và bây giờ là chấm điểm- đánh giá trên thang năm mươi điểm "  Ông ta tằng hắng một lúc "Trò Fleur Delacour đã sử dụng thành thạo bùa Đầu Bong Bóng, nhưng đã thất bại trong công tác giải cứu con tin- chúng tôi cho hai mươi lăm điểm"

"Tôi chỉ đáng bị zero điểm" Cô ấy thất vọng nói. Phái đoàn Beauxbatons vẫn ủ dột như ngày nào, và họ chỉ vỗ tay một cách thanh lịch cho Delacour, cũng không nồng nhiệt như học sinh Hogwarts.

"Thứ hai, trò Irenne Shafiq đã tận dụng triệt để khả năng biến hình của mình để giả trang thành người cá mà không dùng đến bất cứ bùa chú nào để vượt qua vòng thi, và lại còn là người trở về đầu tiên với năm mươi hai phút tròn- chúng tôi cho điểm tuyệt đối"

Đám học sinh nhà Slytherin giống như cái radio bị  tăng âm lượng đột ngột, tất cả đều hét ầm lên trong sự sung sướng và tự hào.  Xa xa còn thấy cả cựu huynh trưởng Aldous Yaxley- anh ta đang bị một Slytherin nhỏ lắc lắc cánh tay, và còn có cả Gemma Farley, Marcus Flint cùngtoàn bộ người cũ trong đội Quidditch.

"Thứ ba, trò Cedric Diggory cũng đã sử dụng bùa Đầu Bong Bóng, thành công giải cứu con tin nhưng đã bị lố một phút so với thời gian quy định là một tiếng"

Tụi Hufflepuff và Ravenclaw vỗ tay nồng nhiệt, cô gái Châu Á kia cũng khó chịu liếc nhìn tôi. Cedric xoay cắm tôi lại mà bảo: "Nếu như em không thích chuyện đó, thì tốt nhất cứ nhìn anh"

Tôi không quá tức giận hay gì cả, vì vốn dĩ rằng tôi chưa bao giờ tuyên bố chủ quyển với Cedric và cũng không nghĩ rằng sẽ thiết lập một mối quan hệ nào đó vượt mức tình bạn trong Hogwarts. Nhưng ừm..., cái cảm giác muốn gạt hết mọi người ra khỏi Cedric nó cứ sao sao ấy nhỉ, còn cả Theodore nữa--

"Cedric Diggory, đứng thứ hai với bốn mươi bảy điểm !"

"Trò Viktor Krum cũng đã sử dụng một phép hóa thú không toàn vẹn và về thứ ba. Trò ấy được bốn mươi điểm"

Ông Igor Karkaroff đứng lên và vỗ tay một cách phách lối.

"Cuối cùng, trò Harry Potter với món cỏ Mang Cá đã cứu được hai con tin- bao gồm của trò ấy và cả của trò Delacour, nhưng lại về đích lố tới một giờ. Tuy nhiên các người cá cho biết trò ấy là người đến nơi giữ con tin thứ hai, ngay sau khi trò Shafiq rời đi, và đã ở lại để giúp đỡ những trò khác. Trò Harry Potter được thưởng bốn mươi lăm điểm"

Bây giờ cả ba quán quân của Hogwarts đã chiếm trọn ba vị trí đầu bảng, và tôi cũng không ngạc nhiên lắm nếu xuất hiện người thứ tư từ nhà Ravenclaw. Vòng thi thứ ba bắt đầu vào ngày hai mươi tư tháng sáu, tức là tới lúc đó gánh nặng của tôi sẽ bị bốc đi.

Tôi trở về phòng sinh hoạt, toàn thân khô ráo, không để ý gì mà lao vào giường ngủ một giấc dài

oOo

Tháng Ba đến thì gió về. Tôi bị dính một cơn sốt lạ hoắc khiến cho cả người run rẩy theo từng đợt, chắc là trúng gió. Tụi Slytherin tá hỏa khiêng tôi vào bệnh thất, đứa nào đứa nấy đều lo lắng như thể tụi nó là mẹ tôi chứ không phải là Elise Prince- Shafiq như mọi khi. Đám rắn chỉ chịu rời đi khi bà Pomfrey kéo rèm bệnh thất để bôi rượu gừng cho tôi. Vốn dĩ tưởng rằng mùa sốt hàng năm vào đầu xuân đã buông tha cho tôi từ khi nhập học Hogwarts nhưng không, cơn sốt này chính là cú tát chân thực nhất mà đời dành cho tôi, nói rằng bệnh tật không chừa một ai cả.

Vừa tập tiêu thụ món đồ uống có cồn là rượu gừng xong, tôi gà gà ngủ nhưng đời vẫn không tha. Một tiếng "ầm" lớn nổ ra từ cửa bệnh  thất và may mắn thay đó không phải là bà Maxime (với thân hình to lớn của bà thì tôi chắc mẩm rằng mình sẽ bị làm cho bẹp dí ngay sau cú ôm đầu tiên). Và đoán xem, ai ở đằng sau cánh cửa tội nghiệp đó ? Theodore vừa rời đi rồi, giáo sư Snape và cụ Dumbledore thì bận việc. Ừ thì là Cedric, may là ảnh chỉ mở cửa hơi mạnh và thính giác tôi lúc bệnh tật thì nhạy cảm hơn, bằng chứng là cánh cửa trông vẫn còn lành lặn và bà  Pomfrey không tức giận đến nỗi trừ điểm của nhà Hufflepuff.

Bây giờ thì tôi cảm thấy anh ấy giống mẹ tôi hơn là tụi Slytherin rồi đấy

oOo

hmu hmu hai ngày nữa là kỷ niệm 1 năm của truyện mà tôi vẫn chưa làm cái qq gì cả