Ừm, mùa mưa mà, dĩ nhiên là thời tiết có hơi ẩm ương.

Tôi đáng lẽ vô cùng mong chờ trận Quidditch, muốn chứng kiến thực lực thật sự của Harry, nhưng vì Malfoy bị thương (thực chất là Marcus Flint cảm thấy thời tiết không phù hợp), chúng tôi phải xếp lại lịch đấu với nhà khác. Dù sao cũng ổn, cầu thủ nhà Slytherin được huấn luyện thích nghi với nhiều phong cách chơi Quidditch khác nhau.

Trước trận đấu một ngày, thời tiết tệ không thể tả được, từng làn gió đập vào cửa sổ, gào thét liên hồi. Tôi ngồi đó, ở cái góc tối tăm nhất, ngón tay thuôn dài lật qua từng trang giấy da, giống như chỉ đang lật cho có, một cách lơ đãng.

Giáo sư Snape ngồi trên bàn giáo viên, tấm áo chùng đen như hòa làm một với không khí ảm đạm.

"Thật đáng thất vọng, giáo sư Lupin không hề để lại sổ ghi đầu bài" Ông ấy nói, khuôn mặt cứng đờ, giống như tượng đá. Hermione vừa hé khuôn miệng định nói vài lời, thì Harry liền mở cửa bước vào, theo thói quen nói một câu "Con xin lỗi giáo sư Lupin, con tới trễ..", nhưng rồi liền dừng lại khi thấy vị Xà Vương yên vị trên bục giảng.

Cậu ấy gặng hỏi bay bay về giáo sư Lupin một lúc cũng đã bị trừ đi mười lăm điểm, dùng đầu gối cũng hiểu tâm trạng giáo sư Snape không tốt chút nào, cái phễu đựng ba loại đá của các nhà còn lại có khi đã không còn một viên ấy chứ.

"Mở trang ba trăm chín mươi tư" Ông ấy nói, tiếng loạt xoạt của mấy tờ giấy vang lên trong im lặng, dừng lại ở mục "Người sói".

Tôi có chút hoang mang, giáo sư Snape ông ấy chưa bao giờ nhảy tiết nhiều như vậy, kể cả khi ông ấy nghỉ tiết thì cũng chỉ học dồn, hoặc để người khác dạy thay. Hermione cũng như tôi, rất hoang mang, nhưng vẫn bất chấp cái tâm tình tệ hơn cả thời tiết hôm nay của giáo sư Snape mà tranh luận với ông ấy một hồi, kèm theo các học sinh khác một mực bảo trì quan điểm của cô ấy, rốt cuộc cũng làm cái phễu ghi điểm của nhà Gryffindor tụt gần chục viên hồng ngọc.

Cuối tiết, giáo sư giao cho mỗi người phải viết một bài luận về cách nhận biết và tiêu diệt người sói.

Tôi cảm thấy, ông ấy đột nhiên dạy về người sói là có mục đích.

-----------------

Trưa hôm sau, tôi xuống đại sảnh đường, không khí âm u không có một chút chan hòa như tôi tưởng, từ ngoài khung cửa sổ cỡ đại truyền đến tiếng gió rít gào ngàn, giống như một đêm đông bão táp.

"Nghe gì chưa, tầm thủ của nhà Gryffindor, Harry Potter ấy, anh ta ngã từ trên độ cao gần một dặm đó" Một nữ sinh Ravenclaw, có vẻ là học sinh năm hai thủ thỉ với người bạn của mình. Trông cô ta ướt nhẹp, hình như vừa đi mưa về.

Tôi vừa nghe hết câu, lập tức thu dọn sách, thẳng tiến đến bệnh thất.

Cả đội Gryffindor toàn thân ướt như chuột lột, áo chùng đỏ nhuộm thành màu nâu umber, túm tụm bên giường bệnh Harry. Thấy Ginny Weasley lấy ra một đống gỗ vụn, tôi tự động hiểu chuyện, lại rời bệnh thất trong im lặng. Vốn là định đến thăm hỏi một chút, không ngờ lại nhiều người tụ tập đến vậy

Tôi có đến thăm Harry cũng chỉ rước họa vào thân, một Slytherin lại đi thăm Gryffindor không thể không dính ít dị nghị, không những thế đội Gryffindor toàn thành viên kỳ cựu, không chắc rằng suy nghĩ đã thoải mái hơn lớp trẻ chúng tôi.

Mở tấm lịch thi đấu vừa được sắp xếp lại, tôi để ý đến hai ô màu vàng hoàng yến và xanh lục bảo nối với nhau, ghi một dòng : "Huffplepuff và Slytherin, một tuần sau"

Từ đằng sau truyền đến giọng nói trầm ấm: "Lần đầu đấu với nhau nhỉ ?"

Tôi giật mình quay sang, thấy Cedric đứng sau tôi, nở nụ cười nhẹ, nhờ phép tương phản từ tiết trời âm u mà sáng hơn mười mặt trời gộp lại

-----------------------

Tôi từ trong phòng nghỉ bước ra ngoài sân

Tiếng gió gào thét liên hồi, giống như muốn quật tôi bẹp dí vào khán đài. Từng người từng người một, một cách khó nhằn mà lần lượt bước ra, bùn sình dính đây chân. Vốn là tưởng rằng thời tiết so với cái hôm đã quật đo ván Harry từ trên chín tầng mây xuống đất thì khá khẩm hơn chút ít, ai ngờ lại còn tệ hơn gấp đôi. Đội trưởng Flint cố tình xin đổi lịch đấu cũng là vì sợ thời tiết tệ hại này sẽ làm hỏng bàn đấu của đội với Gryffindor, nhưng có lẽ anh ta đã nhầm.

Tiếng sấm rền át đi tiếng hò reo tên đội Huffplepuff, tôi trèo lên chổi, có chút lảo đảo nhìn xuống bà Hooch.

Quả bóng Quaffle được ném lên, tôi vẫn theo truyền thống cũ- ôm bóng lao đến cột gôn đối thủ, nhờ sức gió lắt léo mà di chuyển, thành công ghi được hai chục điểm. Từ xa truyền đến tiếng la ó của mấy cổ động viên,  làm cho biểu tình của tôi có chút không tốt, ghì cán chổi bay nhanh hơn, cầm bóng ném về phía các cầu thủ áo xanh đang tụ lại một chỗ

Một cơn gió mạnh ập tới, trực tiếp cuốn tôi vào một nơi vô định. Bao quanh chỉ toàn mây mù và gió giật, xám xịt đến mức đáng sợ. Máu của tôi dồn vào não và tim để giữ ấm, chẳng mấy chốc mà chân tay đã lạnh cóng.

Rồi,một bông tuyết đậu trên bàn tay tôi, sinh vật mặc áo đen tiến tới, kéo theo làn tuyết trắng xóa. Là giám ngục !!

"Người em ấy giống như nước đá rồi, chúng ta cần dược làm ấm gấp !..."

Âm thanh cuối cùng, là chất giọng trầm ấm đó...