Sau khi trở về từ trang viên Nott, mùa hè của tôi không có gì quá đặc sắc. Thời tiết Glasgow trong trẻo, đầy nắng và gió, đôi khi có thể dành thời gian đi xe đạp với Mỹ Tâm dọc bờ sông hoặc ngồi viết thư cho Cedric- tôi có thể tận dụng cách đó để có thể tạo một tí chiều sâu cho bản thân bằng cách chọn dấu sáp trông ngựa ngựa, gắn hoa hòe hoa hoét và viết chữ này nọ. Tôi muốn người trong thế giới phù thủy có cách giao tiếp nào đó nhanh gọn hơn, thư cú mặc dù có thể gài nhiều tâm tư vào hơn nhưng lại khá bất tiện trong trường hợp muốn có những cuộc nói chuyện nhanh mà khoảng cách lại không cho phép. Tôi mong là nhà Theodore và Cedric có điện thoại.

Bởi vì không ở sẵn quán Cái Vạc Lủng như năm đầu tiên, tôi dùng bột Floo để đến đó rồi mới bắt xe ra nhà ga Ngã Tư Vua. Kể ra số đồ tôi mang theo cũng không đến nỗi quái dị trừ cái lồng chứa con Snowy- một con cú tuyết to tổ chảng với màu mắt không giống bất kỳ con cú nào, khác với một số học sinh mang đồ lỉnh kỉnh với áo chùng dài chấm đất.

Chuyến tàu Hogwarts màu đỏ son kéo chúng tôi đi từ London mãi về phía Bắc, trong tiết trời ẩm ương bất thường của xứ sở vùng Tây Âu. Từng đợt mưa quất vào ô cửa sổ lạnh băng, tôi áp má vào đó mà tận hưởng hơi lạnh hiếm có, đối diện là Mỹ Tâm đang nhấm nháp món bánh bí ngô. Kể cũng lạ khi thời tiết lại thất thường như vậy, vì vốn dĩ lúc tôi lên tàu thì trời còn rất đẹp, đài phát thanh còn báo mấy hôm nay không có mưa- cả nước Anh đều vậy vì đây không phải là một đất nước rộng lớn như Nga hay Mỹ, khí hậu cũng kém đa dạng hơn nhiều.

"Chị Irenne !" Mỹ Tâm nuốt miếng bánh xuống thực quản, rồi đột ngột nói.

"Sao vậy ?" Tôi rời khỏi ô cửa, mặt đối mặt với con bé, mà không để ý toa tàu đang chậm lại

"Chị nghĩ gì về vụ...."

Bụp.

"...cúp điện này ?" Mỹ Tâm vừa thấy ánh đèn tắt vụt liền đổi chủ đề, tôi mò mẫm túi áo để lấy cây đũa phép, thuần thục làm một bùa Lumos, soi sáng gương mặt của Mỹ Tâm.

Trời dần trở nên lạnh hơn, mặc dù tôi đã khoác vào người cái áo khoác đen dày cộp nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mình đang nổi da gà. Mới đầu mùa thu nên thời tiết không thể lạnh thế này được, hẳn là có sự can thiệp của một thứ gì đó. Mặt đồng hồ bạc của tôi bắt đầu có hơi nước tụ lại, hai đứa tôi đều thở ra một làn hơi trắng. Hệ thống sưởi đã dừng hoạt động theo con tàu, kể ra mọi chuyện bắt đầu trở nên hơi nguy hiểm rồi.

Qua ô cửa có thể thấy một sinh vật gớm ghiếc choàng áo đen đi qua đi lại, rách rưới kinh khủng, tới mức nó làm tôi muốn xé luôn cái áo đang mặc. Sinh vật mở cửa, đi vào, phun ra một luồng khí lạnh, khám xét xung quanh toa tàu.

Tôi biết nó là gì, nhưng cũng không biết làm cách nào để khống chế chúng. Đối với một loại sinh vật như này thì dùng đến vũ lực chỉ làm nó thêm hung hãn hơn thôi.

Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy thật buồn chán và lạnh lẽo lạ thường- hơn hẳn những gì trước đây tôi cảm nhận được, mặc dù trước đó tôi vô cùng háo hức đối với năm học mới. Có cảm giác như nó đang dùng khoảng không trống rỗng sau lớp áo choàng để nhìn tôi, sau đó lại quay sang Mỹ Tâm. Cô bé trông vẫn khá ổn, chỉ là có hơi kinh hãi một tẹo. Con Snowy thì thê thảm hơn, nó nằm chỏng chơ trong chuồng cú với miếng thức ăn bỏ dở, lông trắng rơi rụng khắp lồng.

Dường như trong toa không có gì nó cần tìm, sinh vật màu đen rời đi. Được một lúc thì đèn bật trở lại, Mỹ Tâm lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh dáng ngồi. Tôi lay lay cái lồng chứa con Snowy đang lộn ngược vì bất tỉnh, rồi nhét vào miệng nó mấy hạt thức ăn cho cú. Con cú tuyết ngửi thấy mùi đồ ăn, liền tỉnh lại nhanh chóng.

"Chà, hơi bất lực đấy" Tôi dùng tay khều khều cổ con Snowy. "Chị chưa bao giờ gặp thứ này ngoài đời

"Chị nghĩ nó là gì ?" Mỹ Tâm đan những ngón tay vào nhau " Khi nó đi qua, em cảm thấy như mình vĩnh viễn sẽ không cười được nữa ấy."

"Giám ngục" Tôi kiên định nói, dựa vào đặc điểm mà suy luận "Chúng hút đi niềm vui, bởi đối với chúng, những cảm xúc tích cực là thức ăn ngon nhất"

"Chúng đến đây để truy tìm Sirius Black ?" Mỹ Tâm sợ sệt nói "Vậy hắn đã tới tận Hogwarts ?"

"Chỉ mong rằng không phải là thế" Tôi vén tóc, trong khi tàu chuyển động nhanh dần về bến tàu làng Hogsmeade. "Một nhầm lẫn thôi"

Chúng tôi lôi bàn cờ ra chơi để hâm nóng không khí. Kỹ năng của Mỹ Tâm rất tốt, bởi vì không dùng đồng hồ nên đến khi tàu gần cập bến thì chúng tôi vẫn chưa xong ván cờ. Tức là chúng tôi đã chơi một ván cờ trong gần ba tiếng, không phân thắng bại, vì vậy tôi đánh giá cao trí thông minh của Ngụy Mỹ Tâm. Có lẽ phẩm chất này nếu áp vào Hufflepuff thì cũng tốt, các Hufflepuff đều có EQ khá cao, nếu thêm IQ vào thì càng hoàn hảo hơn.

Khi tàu cập bến thì tôi tạm giơ cờ trắng để còn vào trường. Chúng tôi thu dọn bàn cờ và chỗ ngồi, sau đó lên xe ngựa đi vào Hogwarts