"Trò Irenne, việc thẩm định cái máy này sẽ mất khoảng vài tiếng trước khi có thể đem lên trình cụ Dumbledore, vì vậy ta mong rằng trò có thể chờ đợi được" Giáo sư McGonnagal cầm trên tay cái máy quay hồi nãy, từ nó phát ra âm thanh cãi nhau rè rè.

"Vâng thưa giáo sư" Tôi thở hồng hộc sau khi chạy trên quãng hành lang dài để đến văn phòng của bà.

Sau lúc gặp người phụ nữ đó, tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Thời gian trôi qua như chậm dần. Tôi ngồi đó, bồn chồn như trong bụng có bướm bay. Giáo sư McGonnagal cần thận kiểm tra từng chi tiết, dùng vài câu thần chú, quanh đi quẩn lại cũng đã được một tiếng rưỡi.

Bà đột ngột dừng lại, để cái máy xuống mặt bàn.

"Trò Irenne, trò có biết ai đã đưa cho trò thứ này không ?"

"Em không nhìn rõ mặt của người đó, chỉ biết người này là một phụ nữ mặc vest màu xanh rêu" Tôi trả lời "À, hình như ngươi đó cao xấp xỉ 180cm nếu em ước lượng đúng, kiểu tóc na ná của em"

Giáo sư khựng lại một chút. Giống như tôi đã nói trúng cái gì đó.

"Được rồi, ta sẽ đưa trò đến gặp cụ Dumbledore"

Bà dẫn tôi băng qua nhiều hành lang dài, mưa đã sắp dứt. Trông trời sầm sì và đen kịt hệt như cái cảm giác của tôi hôm nay, đúng ra theo kế hoạch là giờ này đã phải nằm phè phỡn trong phòng thay vì quanh đi quẩn lại trong vô vọng như thế này.

Lại một lần nữa tiến đến bức tượng canh trước của phòng Hiệu Trưởng: nó mang hình dáng kỳ dị, nhưng lại dịch sang một bên với một mật khẩu khác.

Cầu thang xoắn mềm mại đưa tôi lên, con Fawkes vẫn còn ở đó, nhưng trông nhiều lông và bớt lụ khụ hơn so với lúc ở Phòng Chứa Bí Mật. Nó đang gật gà gật gù như sắp rơi khỏi cái cành cây giả bằng vàng đến nơi, lại thoáng thấy mấy sợi lông đỏ rụng ra nhiều ít

"Lại gặp rắc rối với thế lực khác hả, Irenne ?" Cụ Dumbledore bước ra từ sau kệ sách. Vị Hiệu Trưởng mặc một bộ đồ ngủ màu tía, thậm chí râu tóc còn được cuốn lô hồng như mấy bà chị tuổi teen sống đối diện nhà tôi

"Dạ, là chiếc một chiếc máy quay cực kỳ lạ lùng..." Tôi trả lời.

"Được rồi" Cụ ngắt lời. Một cách khó hiểu, ông đốc hỏi "Xanh rêu và nấm ?"

Tôi ngừng lại đôi lúc vì cảm giác hoang mang.

"Thôi bỏ đi, già rồi thì người ta sẽ có chút sự chập cheng nhẹ" Cụ phẩy tay "Vậy con có thể cho ta biết nội dung của nó ?"

"Một đoạn phim màu cực kỳ nét, khá dài, quay cảnh Black và Pettigrew cãi vã trên một con phố vào tờ mờ sáng" Tôi đặt máy xuống "Pettigrew sử dụng một loại bùa chú giết những người xung quanh, rồi hóa Animagus rơi xuống cống"

Cụ vẫn bình tĩnh nhìn tôi, giống như đang chờ đợi gì đó.

"Nó vẫn hoạt động trong khu vực Hogwarts"

"Ừ" Cụ hô biến ra cái áo chùng cùng màu và khoác lên vai "Ta sẽ đưa thứ này cho ông bộ trưởng, và như thế này: mưa sắp tạnh, năm phút nữa trên tháp thiên văn. Một con quạ sẽ giúp ích"

Ông đốc nhét cái máy quay vào túi áo chùng. Và cụ lại rời đi trước tôi, đi tới nơi nào đó

"Dạ" Tôi cúi chào.

Mong không phải là một lần chập cheng nữa.

"Mưa tạnh thì mây sẽ tan, hôm nay là ngày rằm, giáo sư Lupin hóa người sói" Tôi vừa đi xuống mấy bậc cầu thang vừa lầm bẩm. Đặc tính này của người sói tôi đã học thuộc lòng, tạ ơn giáo sư Snape vì đã nhảy tiết cho tôi. "Pettigrew có thể nhân lúc ông ấy hóa sói để chạy trốn, hình dáng quạ có thể dễ dàng bắt gã, tháp thiên văn tạo điều kiện quan sát cực kỳ tốt"

Đợi đã, làm sao cụ biết được rằng tôi có thể hóa thú ?

Thôi dẹp đi, cùng lắm thì chỉ là phải đi đăng ký, bộ Pháp Thuật không có giới hạn độ tuổi hóa thú. Tôi thì phép hóa thú còn chưa ổn định, lỡ người ta có tra hỏi thì chỉ cần lươn lẹo một chút.

Giống quạ mà tôi biến thành là loài quạ thường với chiều dài tối đa khoảng 78cm, với sải cánh 150 cm, quá đủ để có thể bắt thóp một con chuột có chiều dài tối đa  chỉ 46cm. Bù lại, việc từ thú trở thành người yêu cầu cần một tâm lý bình tĩnh, Pettigrew sẽ khó vùng vẫy để trở thành người. Nhìn bộ dáng nhún nhường của gã lúc trong đoạn phim và lúc ở Lều Hét cũng đủ hiểu rằng tâm lý của gã không ổn định vã dễ sợ hãi

Tôi ít nhất sẽ vào cuộc khi Pettigrew tẩu thoát bằng dạng thú. Căng lắm thì bùa hóa đá sẽ giúp ích

Thời gian từ phòng Hiệu Trưởng đến tháp thiên văn không quá lâu, đứng trên tháp liền thấy một đoàn người mò ra từ trong cái hốc nhỏ dưới gốc cây liễu roi

Tốt.

Chân dài quả thực là một lợi thế, trèo qua lan can chỉ cao đến bụng rất dễ dàng. Giữa đêm có một con bé đầu nấm trèo lan can định bụng nhảy lầu tự tử vì thất tình và ckầm kảm, à nhầm định hóa thú.

Tôi đứng chênh vênh, gáy lúc nóng lúc lạnh, chần chừ vài giây rồi mới nhảy thằng xuống, hóa thành quạ mà liệng qua mấy bụi cây, cảm giác tựa phi công lái con Lockheed SR-71 Blackbird của Hoa Kỳ.

Làn gió mát chảy qua từng sợi lông tơ đen bóng, không có lấy một giọt sương. Không khí mang theo hương lạnh của làn mây, ánh trăng đã dần tan vào màn đêm tưởng chừng vĩnh cửu.

Nhóm sáu người đang dần mất kiểm soát vì người sói đang chực biến hình. Pettigrew như dự tính của tôi, gã hóa thành chuột toan tẩu thoát.

Căng mắt nhìn con chuột xám, tôi tăng tốc bay thẳng xuống , dùng móng quắp nó lên cao, bay thẳng đến tháp thiên văn, có chút chật vật vì vị khách quá giang bất đắc dĩ đang giãy giụa điên cuồng. Tất cả trôi qua có vẻ là thuận lợi.

Cụ Dumbledore đứng chờ ở ngay đó, tay chắp sau lưng, khuôn mặt phúc hậu.

Tôi trở lại thành người, tay giữ chặt lấy Pettigrew đang sục sôi một ý chí tự do cháy bỏng

"Tốt lắm, Irenne" Cụ mỉm cười, niệm chú để con chuột cứng đờ như đá "Con có thể trở về phòng riêng nghỉ ngơi, ta đã thông báo với giám thị Filch rằng con có việc đột xuất với giáo sư McGonnagal trong khoảng thời gian quá giờ giới nghiêm. Cứ thong thả-hoặc con cũng có thể ở lại văn phòng của ta để ăn chút bánh ngọt hay gì đó"

"Vậy thì con xin mạn phép trở về ký túc xá" Tôi trả lời. Tiêu thụ một lượng đường kinh khủng khiếp đảm tởm lợm giữa đêm khuya có vẻ là một ý kiến không được hay cho lắm, vì tôi biết tỏng rằng cụ cực kỳ ghiền đồ ngọt, tới mức mà cụ sẵn sàng cho mật ong vào hồng trà và syrup vào trà sữa. Cái mật khẩu ất ơ chỉ liên quan tới đồ ngọt là đủ để người ta biết rồi.

"À, Irenne này" Cụ cầm đuôi con chuột, quay ra phía tôi "Nếu con rảnh thì hẹn gặp ta ở nhà ga Ngã Tư Vua ngay trong ngày trở về nhà. Con biết đấy, có một số chuyện cần bàn giao"

"Vâng" Tôi xoay gót trở về tầng hầm

Có lẽ cụ tìm ra gì đó về gia đình của tôi ?

oOo

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tiếng sóng nước dập dềnh và sắc tảo nở hoa. Tràn ngập một không khí tươi vui, mặc dù tôi không biết vì sao lại như vậy. Giám ngục đã đi hết, con mực khổng lồ cũng không gào ầm nữa.

Tôi hí hửng thay ra mớ quần áo nhăn nhúm mà đêm qua vẫn mặc nguyên để đi ngủ, thay bằng áo có mũ đen và quần bó cùng màu mặc cái thời tiết tháng sáu nóng như lửa đốt, rồi mở cửa chạy lên cầu thang, thấy mọi người trên tay đều là xấp báo còn thơm mùi giấy mới, ồn ào và hối hả hệt như những ngày trước khi thi.

Sirius Black được tha bổng nhờ chứng cứ thu được từ một nhà dân Muggle gần với hiện trường mười hai năm trước. Peter Pettigrew, hung thủ thật sự bị tước huân chương Merlin đệ nhất đẳng, tống giam vào tù Azkaban chờ ngày hành quyết.

Đêm ngày 6/6/1994 và rạng sáng ngày 7/6/1994, Black đã chạy trốn cùng con bằng mã Buckbeack. Riêng con thú này cũng đã được thay đổi hình phạt thành hai năm tạm giam vì cậu Draco Malfoy-nạn nhân của vụ việc được chứng minh rằng cậu này đã có ý khiêu khích con bằng mã.

Bộ Pháp Thuật sẽ khởi động truy tìm tung tích của Black để đính chính lại vụ việc, cũng như thu hồi con Buckbeack. Các giám ngục cũng đã được bàn giao để tạm ngưng việc hành quyết Sirius Black.

Bộ trưởng Cornelius Fudge đã thông qua nghị quyết này. Dự kiến sẽ thực hiện muộn nhất vào ngày 15/6/1994

Nhật Báo Tiên Tri, ngày 7/6/1994