Sau khi thi xong, tôi xuống phòng bếp nhờ đám gia tinh làm một ổ bánh mì kiểu Việt Nam nho nhỏ trong mắt người Hàn Quốc để ăn tối sớm, sau đó dự định hóa thành Animagus để bay quanh trường trước lúc tám giờ. Bộ áo chùng đen với mỏ quạ bạc hồi năm nhất ngày càng hữu dụng, biến màu mắt quạ của tôi từ vàng thành đen láy.
Trong lúc cắn vội mẩu bánh mì cuối cùng khi đang ở lốt quạ đen , tôi thấy ba người, cùng một chó, một mèo, một chuột đang vật nhau bên gốc cây liễu roi- và kìa, con chó đen to sụ đang kéo một ai đó giống Weasley vào cái lỗ trên đám rễ cây. Hai người còn lại lưỡng lự một chút, cực khổ vượt qua đám dây leo quật tới tấp cho đến khi một con mèo vụt tới nhấn vào cái mấu trên thân cây. Họ- một cô gái lưng bết máu- hình như là Granger, và tất nhiên người còn lại là Potter chui vào cái lỗ theo sau Weasley. Bị cơn tò mò lấn át tâm trí, tôi không chần chờ bay thẳng vào đó.
Lần thứ hai rồi đấy, tôi tự hỏi rằng nếu Harry không đi học ở đây thì bảy năm mài đít ở Hogwarts của tôi sẽ giống như kiểu tóc của giáo sư Snape, ổn định hơn một chút không.
Thị giác của loài chim quả thực rất tốt, tôi có thể dễ dàng len qua hai người một mèo trước đó mà tiến tới đích, ngẫu nhiên đậu lên một vật dụng cáu bẩn của một căn nhà nào đó, mục rữa và bụi bặm.
Đồ vật xung quanh đều tàn tạ đến thảm thương, bao nhiêu cửa sổ đều bị mấy tấm ván từ ngoài che lại, giấy dán tường bong tróc thành từng mảng, người như tôi quả thực không chịu được. Dễ thấy rằng nơi này chính là lều Hét, vì kiểu cửa sổ đặc trưng đó thì chỉ nơi này mới có.
Không chờ Granger và Potter đuổi kịp, tôi vượt qua hành lang và bay lên lầu trên, nhìn thấy sàn nhà sạch hơn lầu dưới chút ít vì có lẽ đã được gột đi bằng quần áo của Weasley. Một người đàn ông gầy gò đứng sau cánh cửa, khi đôi nam nữ tiến vào liền từ từ đóng lại.
Trông gã thật sự tàn tạ, với làn da như sáp bao bọc lấy hộp sọ, đôi mắt xám tỏa sáng lập lòe trong không gian u tối, cùng mái tóc xơ rối tới mức bết lại, giống như một người đã chết. Dễ thấy gã là Sirius Black, kẻ đang bị đám giám ngục truy tìm ráo riết.
Black, bằng một giọng nói khào khào như thể gã bị viêm phổi cấp tính, tâm sự với Potter và những người bạn những điều rối ren mà tôi không thể hiểu nổi, và đột nhiên cậu ta hét lên một câu "HẮN ĐÃ GIẾT CHA MẸ TÔI !", tôi liền giật mình kêu lên mấy tiếng.
Harry chộp lấy cổ tay Black, làm đũa phép của gã chệch sang một bên rồi vật Black xuống. Ba đứa trẻ và một người đàn ông ẩu đả với nhau, và hình như có cả một con mèo, tất cả đều làm tầm nhìn của tôi trở nên bụi bặm.
Rồi có tiếng bước chân, Granger hét: "SIRIUS BLACK ĐANG Ở ĐÂY !", trong khi đang cùng Potter và Weasley ghì Black xuống.
Tiếng bước chân ngày một gần, giáo sư Lupin mở cửa, đánh mắt nhìn qua tôi đang đậu trên chiếc tủ cũ, sau đó nhanh chóng đổi tiêu cự qua đám người trước mặt. Granger gào lên " Harry, đừng tiến lại gần, ổng là người đã giúp Black đột nhập vào lâu đài, ổng đang cố giết bồ, và trên hết, ông ta là người..."
"Được rồi, tôi là người sói. Tất cả các giáo sư đều đã biết điều này. Cụ Dumbledore khó khăn lắm mới giải thích được cho họ" Giáo sư Lupin bày ra vẻ mặt thỏa hiệp xen lẫn chút khổ sở. Đối với tôi, một người sói không đến nỗi nguy hiểm, bởi vì vốn dĩ tôi xuất thân từ muggle mà ra, còn ý niệm về người sói trong giới phù thủy đã có từ rất lâu, về căn bản cũng không thể chống lại định kiến
"CỤ ĐÃ LẦM! ÔNG ĐÃ GIÚP BLACK !" Harry gào lên
"Thầy, không hề giúp Black" Giáo sư Lupin tách đũa phép của từng đứa và ném cho chúng, còn đũa phép của thầy thì lại nhét trở lại vô thắt lưng "Được rồi, các em đã có vũ trang, còn bọn tôi thì không"
"Sao thầy biết bọn tôi ở đây?" Potter chĩa đũa phép vào giáo sư.
"Nhờ tấm bàn đồ của đạo tặc ! Tôi ở trong văn phòng, dò tấm bản đồ và thấy cậu bé Ron bị Black lôi vào thân cây liễu roi" Thầy trả lời.
Trong không khí, tôi ngửi thấy một mùi gì đó. Là lạ và cũng thân quen, nó phát ra từ phía Ron Weasley.
"Vì sao thầy có thể xem được tấm bản đồ ?"
"Vì tôi là người tạo ra nó, là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn ! Đó là biệt danh của tôi hồi còn đi học" Giáo sư phẩy tay một cách nóng này. "Harry, có thể con và các bạn đã dùng tấm áo choàng cũ của ba con để đến thăm lão Hargrid, nhưng lại bị kéo vào đây"
"Vì sao ông lại biết tấm áo choàng đó của ba tôi ?"
Thầy lại phẩy tay một cách nóng nảy, một lầm nữa
"Vô số lần tôi đã nhìn thấy James biến mất dưới tấm áo tàng hình đó, nhưng nó không thể bị che dấu trên tấm bản đồ đạo tặc. Các em vào lều của lão Hargrid, được chừng hai mươi phút thì ra quần thảo với cây liễu roi và tới tận đây. Nhưng thật ngạc nhiên, bên cạnh các em lại có thêm một kẻ tháp tùng"
"Hoang đường, chỉ có một mình bọn tôi thôi mà ?" Weasley ngạc nhiên. Tôi cũng vậy