Nhìn qua từ khung cửa sổ nhà tôi cũng biết được rằng gia đình Ngụy Mỹ Tâm là một gia đình hạnh phúc, điều đáng chú ý là cha mẹ cô bé có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật, tôi đã từng nghĩ rằng họ mới chỉ có hai mươi hai tuổi, mặc dù không phải người bản xứ nhưng phát âm tiếng Anh rất lưu loát. Tôi cảm thấy hơi lạ khi người châu Á bao giờ cũng trông trẻ hơn so với người châu Âu như một phép bù trừ cho dáng hình không được cao lớn của họ. Có vẻ họ đã định cư Anh từ rất lâu về trước, kiểu như đi du học chẳng hạn ?
Bữa nay bà Cabba lại có một phen khiếp đảm khi một người đàn ông quá đỗi to lớn lướt qua lướt lại ở đầu đường Castle. Nhìn đống râu tóc bờm xờm của ông ấy thì hầu hết sinh viên Hogwarts, bao gồm cả tôi đều biết được đây là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts
May mắn rằng ông ta không dừng lại trước cửa nhà tôi hay ai đó, mà là nhà của Mỹ Tâm. Cũng không phải chịu cảnh cửa nhà bị húc tung vì gia đình cô bé đã biết trước và tiếp đón ông ta ngay ở mảng sân trước ít người qua lại. Từ Glasgow tới London khá xa đấy, tôi nghĩ rằng ông Hagrid sẽ dùng tới khóa cảng hay gì đó, chứ so với cỡ người này thì không có lò sưởi nào đáp ứng được đâu.
Con Snowy, một con cú đực mắt xanh lông trắng to bất thường lại thả vào mặt tôi một lá thư mời nhập học mới kèm theo danh sách tài liệu cần mua cho năm học thứ hai. Trừ bỏ đi sách bùa chú lớp hai của Miranda Goshawk thì tất cả các đầu sách còn lại đều được viết ra theo một cú pháp kiểu như 'làm việc x với đối tượng y' của Gilderoy Lockhart, làm tôi nghĩ rằng năm nay sẽ học về văn học thường thức .Tôi đã gửi thư hỏi Cedric và anh cũng trả lời rằng vào hai năm trước chính mình cũng học như vậy. Đừng là thế chứ, khả năng cảm thụ văn học của tôi kém lắm...
Ngày bốn tháng tám, tôi dùng bột Floo đi thẳng vào quán Cái Vạc Lủng. Ông chủ tiệm lại chào đón tôi một cách thân thiết, tiếp sau đó là gia đình nhà Weasley với mái đầu đỏ đặc trưng. Những đứa con của họ nhìn thấy tôi thì cũng không có mấy thiện cảm, vì vào năm học trước, tôi đã nâng Slytherin lên vị trí đồng hạng với nhà của họ và gây ra vài sự tranh chấp nhỏ, nhưng ông Weasley đã nhanh chóng lùa họ đi sâu hơn vào Hẻm Xéo. Tôi vào sau cùng, lượn đi mua dược liệu và đồ dùng cho năm học tới.
Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn năm nay đông đúc quá thể, tôi nghĩ rằng mình nên tới tiệm đồ Secondhand mua sách cho vắng bớt, chỉ cần cẩn thận chọn lựa là có thể tìm ra một cuốn sách sạch sẽ. Nhưng mà tiệm đó lại hết hàng quá sớm, bởi vì số sách cần chuẩn bị đều là sách của Gilderoy Lockhart, một tác giả nổi tiếng trong những năm gần đây (thậm chí một số quyển còn có chữ ký của ông ta và được mua lại với giá cao gấp ba lần giá gốc). Vì vậy tôi đành cắn răng chen chân vào tiệm sách duy nhất còn bán hàng.
Tiếng máy ảnh chụp choẹt với ánh đèn flash lòe mắt xuất hiện khắp tầng trệt, còn có một chiếc bàn lớn, nơi một phù thủy có nhan sắc, trẻ trung đang ký sách cho cả một hàng người. Chắc đó là Gilderoy Lockhart, tôi cũng không có ý định mua quyển Cái Tôi Thầm Kín hay gì gì đó về đọc (thực ra tôi còn không biết ông ta là ai)
Tầng hai thì bớt đông đúc hơn, chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp kệ sách, tất cả đều rất dày, duy chỉ có một hàng đầy những quyển sách mỏng, không, nó giống vở viết có dòng kẻ hơn của hãng Argentine, về căn bản giống y hệt những gì có ở thế giới của muggle.
"Cái hãng này làm ăn tốt nhỉ ?" Ai đó nói, nghe có vẻ khá quen thuộc. "Mặc dù tao không thích việc sao chép thiết kế của muggle, nhưng giấy viết có dòng kẻ quả thực rất tiện lợi"
"Malfoy ?" Tôi quay qua nhìn, thấy một mái tóc bạch kim bóng lưỡng, vuốt ngược về phía sau, với đôi mắt bạc và làn da trắng quá thể so với một đứa con trai.
"Gọi tao là Draco cũng được" Thằng nhóc đó trả lời.
Về vụ xưng hô tôi thoáng lắm (thực ra là tôi vốn tính đàn ông), thế nên việc xưng chị em mày tao bố con này nọ với người khác nó quá ư là bình thường. Ít nhất được gọi bằng tên thì coi như cũng khá lắm rồi. Malfoy vừa đi lại trên tầng hai vừa nhìn xuống từ lô gia không biết bao nhiêu lần, được một lúc thì chạy xuống tầng trệt nói chuyện với ai đó. Tôi tò mò đi theo, cậu ta lại dính lấy Potter nữa rồi...
Phần còn lại tôi cần làm là chọn và thanh toán tiền sách, để tiết kiệm thời gian chuẩn bị thì tiệm luôn xếp sách theo từng bộ để bán cho nhanh. Tôi nhét bộ sách dày cộp vào túi rồi đưa tiền, mặc dù tôi thừa sức viết đơn chuyển khoản nhanh gọn lẹ nhưng bài học tiết kiệm là không bao giờ thanh toán phi tiền mặt trừ khi bạn muốn chi tiêu không giới hạn và làm sạt nghiệp cả gia tộc. Với lại hầm bạc số 1313 đẹp quá, tôi không muốn nó đi với chủ mới đâu.