*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi xách vạc đi về, chen qua số học sinh năm sáu đông nghẹt đang xem thông báo về lớp độn thổ, cái vạc bằng đồng đỏ cứ phát ra tiếng keng ngắn khi va vào những cái ghim thiếc gắn trên quai cặp sách của họ

Đặt phịch cái vạc xuống thảm rồi đoàn tụ với cái gối ôm mềm mại, tôi bây giờ trông chẳng khác gì người chết trôi sông- khục, trôi trên giường. Cảm thấy cái gì đó ngứa ngứa trên chân, phản ứng thường thấy của tôi sẽ là phẩy phẩy chân vì tôi vốn hay bị tụi côn trùng nhắm vào ống đồng của mình. Không hết thì quay ra nhìn, và suýt trụy tim vì cái thứ đang cuộn tròn bám víu vào nó.

Nó là một con rắn, cũng không đến nỗi quá lớn. Nó có vẻ đang thống khổ khi tôi liên tiếp quật đi quật lại chân của mình, không ngừng rít lên tiếng "cứu". Tôi dùng tay kẹp cổ nó, gỡ ra khỏi chân, giống như những gì tôi đã làm với con rắn cỏ xấu số ở câu lạc bộ đâu tay đôi

"Mày từ đâu mà tới ?" Tôi hỏi nó. Con rắn ngưng giãy dụa, thả lỏng hơn một tẹo.

"Tui chui vào vạc của cô" Con rắn đó nói "Xong rồi có con bé nào đó vứt thêm một khối gì đó dày dày thơm thơm màu đen vào, suýt đè chết tui rồi"

"Chính xác là ở chỗ nào ?" Tôi siết nó chặt thêm.

"Cái phòng mà lênh láng nước ấy" Nó trả lời "Chỗ đáy cái vạc ấm ấm, tui tưởng nhầm nó là đồ ăn"

"Được rồi, vậy thì về nhà của mày đi" Thả con rắn xuống, tôi định bụng nằm phịch xuống giường, nhưng một chút linh tính cỏn con còn lại mách bảo tôi rằng con quễ rắn này nó vẫn chưa chịu đi, và có lẽ là đúng thế thật.

"Tui muốn nhờ cô giúp" Con rắn dựng một phần thân lên "Mẹ tui đang gọi tui, nhưng tui không biết về nhà bằng cách nào"

"Mày bị lạc ?"

"Tui ở với mẹ tui một thời gian thì bị trôi vào chỗ nào đó lạnh ngắt. Tui đã thử bò lại theo đường cũ mà bị lạc suốt, xong rồi còn gặp cái đứa nào mà lạnh lạnh, lại còn nói léo nhéo mấy thứ tiếng lạ hoắc"

"Ý mày là một con ma ?" Tôi nghĩ đến hàng trăm con ma rải rác trong Hogwarts, một số tự do đi lại; số còn lại được đưa vào tranh vẽ hay tá túc dưới lòng đất, tất cả đều nguội lạnh, the thé và có thể bay lơ lửng ở khắp mọi nơi. "Mày chỉ qua lại đúng một chỗ trong đây đúng không, cái chỗ mà mày đã chui vào vạc của tao ấy ?"

"Đúng"

Nhà vệ sinh tầng hai bị chiếm cứ bởi Myrtle khóc nhè, một ma nữ yếu đuối với cặp mắt thường xuyên đổ lệ. Cái phiền toái là khi bà chị này chui về chỗ ống nước nơi bả vừa chết thì nước cứ theo đó mà lênh láng khắp nơi, khiến cho giám thị Filch nhiều lúc phải đảm nhiệm thêm cả vai trò lao công bất đắc dĩ; vì vốn dĩ tụi gia tinh cũng chẳng bao giờ xuất hiện vào ban ngày, trước mặt các học sinh một cách lộ liễu. Sự xuất hiện của chúng trước mặt các thuần huyết là điều hiển nhiên và thường thấy, nhưng với một số người thì dễ thấy gia tinh là thất bại của chủ nghĩa Cộng Sản. Chúng là biểu tượng rõ ràng nhất của sự nô dịch, đàn áp và khổ ải, nhưng ai biết được số đó đều là tự nguyện ?

Quay trở lại với vấn đề chính, tôi đặt tạm cho nó một cái tên là Perilla, sau đó xin đểu của Flint một cái lồng kính mà ổng dùng để nuôi thằn lằn (và nó đã chết queo, dừa lắm). Vốn dĩ làm vậy là tôi chưa tin tưởng hoàn toàn vào một  con quễ rắn mới gặp lần đầu, và cái chủ nghĩa không tin tưởng bất kỳ ai cũng thôi thúc tôi làm như vậy.

Tôi quay sang cái vạc đồng đỏ của mình, đúng thật là trong đó có một quyển sổ cũ mèm, ý tưởng đầu tiên nổi lên trong đầu tôi là vẽ bậy vào đấy-nhầm-trưng dụng nó vào cái việc nào đó kiểu như viết sơ đồ phả hệ tính trội tính lặn các kiểu với cả lập phương trình hóa học, tôi đang để ý mấy cái này mà Hogwarts thì không dạy, nhưng mà chẳng may họ có dạy thật thì chắc rằng việc học sẽ trở thành ác mộng với bất cứ người nào vì khối lượng kiến thức khổng lồ được chất vào đầu.

Hê, tạo bùa chú nghe oách phết nhỉ, hay là tôi thử tạo xem sao

Tôi viết nháp vào quyển sổ bùa Aguamenti, kèm theo một hình vẽ  người que thể hiện cách vẩy đũa. Lực quán tính là tiền đề để tôi nghĩ đến một loại bùa phép mới kiểu như một cái roi bằng nước, nếu kết hợp với dòng sét từ Baubilious sẽ tạo ra một dòng nước tích điện rất thích hợp để đánh lộn kiểu hoàng gia.

Tôi viết ra bùa chú, có Baubimenti, Aqualious và nhiều cụm từ khác. Cái khiến tôi trăn trở là làm cách nào để dòng nước bắn ra từ bùa Aguamenti trở nên liên tục và có thể chống lại trọng lực- kiểu như rơi tự do xung quanh trái đất như MIR và các phi hành gia trên đó, hay là khi phóng nước ra thì nó sẽ không rời khỏi đầu đũa phép ngay mà ở lại trên đó cho tới khi tôi chuyển sang loại bùa chú khác. Tôi thử chèn thêm cụm Leviosa vào như một cách để loại bỏ trọng lực tác động lên dòng nước- còn bản thân điện tích trong sét đã lẫn vào nước, tôi chỉ cần phóng lại bùa chú khi số điện tích đó đã bị trung hòa, thế nên cũng không phải lo về Baubilious.

Vấn đề là thế, nhưng thử nghiệm loại bùa chú như này có vẻ hơi quá nguy hiểm. Tôi sẽ thử để ý mua thêm một cây đũa phép nữa về và tìm nơi để thử nghiệm với bùa phép mới trong tương lai gần. À còn nữa, tôi cần một số dụng cụ bằng cao su.

Tôi viết xong thì đóng nắp bút, nhét nó vào túi. Những tưởng mọi việc đã xong, nhưng dòng nháp trên cuốn sổ đã bay hết từ lúc nào. Không phải là mực viết của Argentine có khả năng tàng hình chứ ?

"Bùa chú hay đấy, cô gái" Một dòng chữ khác hiện lên, tất nhiên là đẹp hơn của tôi. "Sao không thử thêm Mobilicorpus vào ?"

Ê, cái này hay nè. Tôi moi lại cây bút ra rồi viết thêm vào.

"Nó là loại bùa gì ?"

"Nó có thể được coi là một phiên bản cao cấp hơn của Wingardium Leviosa" phía dưới dòng chữ của tôi hiện lên một dòng chữ khác "Nhưng nó được thực hiện với con người là chủ yếu, và đối tượng sẽ di chuyển theo đầu đũa phép. Tôi không chắc là nó có thể áp dụng được với vật vô tri hay không"

"Cũng có thể, vì tất cả chúng ta đều được cấu tạo nên từ các hạt vi mô" Tôi nhớ lại kiến thức vật lý về cấu tạo của vật chất. Cơ mà chắc gì nó đã đúng với pháp thuật nhỉ ?

"Thực ra bạn cũng có thể dùng đến một phần nào đó của bùa dàn mỏng và phóng to" Dòng chữ cũ tôi vừa viết vào bay đi mất, để lại một dòng chữ khác, giống như ai đó trong thứ này muốn tôi không được viết sang trang thứ hai. "Lớp nước có thể được sử dụng như một loại lá chắn làm giảm tốc độ của vài thứ, còn Glacius sẽ khóa chúng vào một chỗ nếu như chúng vẫn còn ở trong lớp nước"

"Tôi nghĩ phóng tác ra từ những thứ cơ bản đều rất dễ dàng, cảm ơn bạn"

"Mà, bạn học năm thứ mấy ? Tôi là Tom Riddle, Slytherin năm sáu" Tôi cảm thấy có hơi lạ một tẹo vì chẳng thấy ai tên Tom Riddle trong nhà cả, kể ra có chút nghi ngờ

"Vậy tôi có thể gọi bạn là 'anh'. Không cần biết tôi là ai, mong anh trả lại đống nháp kia cho tôi"

"Vậy thì tôi cũng nên đáp lễ lại chứ nhỉ ?" Dấu chấm hỏi cuối câu được viết lên trang giấy, khiến tôi có chút mong đợi về tin nhắn tiếp theo.

oOo

Beta lần cuối ngày 29/7/2020

TUNG BÔNG CHO GWBUA NÀO HMA HMA

Ngày này năm trước, tôi ói ẻ mãi mở đẻ ra được cái chương đầu tiên cùng một đống tab Chrome tra thông tin. Hôm nay thì chiến đấu chống chọi với ml writeblock

Thôi thì may là không bị artblock hiếp =))). Đây là tranh mừng kỷ niệm một năm, nếu ai theo dõi fb tôi thì sẽ biết tôi spam tranh này như thế nào =)))