Đằng sau những cánh cửa lớn và nhiều hành lang ngoằn ngoèo là đại sảnh đường, nơi tiến hành lễ phân loại.

Sảnh đường lớn và dài, phân thành bốn dãy bàn, trên bục cao có dãy của các giáo sư, ông Hagrid cũng có một chỗ. Trần nhà như được phù phép, không thấy đâu mà chỉ có một bầu trời sao lung linh huyền ảo. Những cây nến lơ lửng trên cao, không rơi nổi một giọt sáp. Sự chú ý của tôi dồn vào giáo sư Snape- người đã bếch tôi ra khỏi phố Castle tầm một tháng trước cùng một thần thái đáng ngưỡng mộ, toàn thân một màu đen, đang nói gì đó với một người trông quen quen ở quán Cái Vạc Lủng . Cedric từ dãy bàn nhà Huffplepuff, nhìn đám học sinh mới.

Bà giáo nghiêm nghị- tức giáo sư McGonnagal theo lời giới thiệu của chính bà dừng lại trước một cái ghế cao, lấy ra một chiếc mũ cũ mèm như thể vừa được tìm thấy ở một căn nhà sau thảm họa Chernobyl, rách nát cực độ. Một mảng mũ toác ra thành một cái miệng, hát một bài ca với giọng điệu kinh khủng khiếp đảm, làm lỗ tai tôi có phần khó chịu.

"Người nào vô Gryffindor.

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu" 

Các học sinh khác, không hiểu gu âm nhạc có vấn đề hay là vì một lý do thần kỳ nào đó, mà vỗ tay rần rần. Tôi công nhận lời hát ý tứ đều rất hay, nhưng có hay đến mấy thì giọng hát của nó lại khiến tổng thể bài hát trở thành thảm họa. Cái nón cúi mình chào bốn phương tám hướng, rồi im lặng.

Giáo sư McGonnagal, tay nhấc chiếc mũ lên, tay cầm cuộn giấy da dê dày cộp.

"Khi ta gọi tên học sinh nào, học sinh đó lập tức ngồi lên ghế, rồi đội chiếc mũ này vào chờ phân loại. Khi phân loại xong, hãy rời ghế để trở về bàn ăn của nhà" Bà mở cuộn giấy, dõng dạc đọc

"Hannah Abott"

"Huffplepuff"

Dãy bàn nơi Cedric ngồi vỗ tay nồng nhiệt. Một người mặc đồ thầy thu mập mạp, trong suốt vỗ tay trong khi đang bay lơ lửng trên đó.

"Terry Boots"

"Ravenclaw !"

Dãy bàn mặc áo chùng mũ xanh vô tay. Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng u buồn nhìn cậu học sinh mới đi xuống.

"Neville Longbottom"

"Gryffindor !"

Day bàn mũ đỏ vỗ tay hò hét kinh nhất.

"Draco Malfoy"

"Slytherin !"

Trái lại, day bàn mũ xanh lá trông có vẻ khá lạnh nhạt với học sinh mới. Họ vỗ tay khá nhỏ, cảm giác như cho có lệ.

"Theodore Nott"

"Slytherin !"

"Harry Potter"

Cả sảnh đường đều im lặng, một lúc sau lại vang lên tiếng xì xào vo ve. Một số người nhấp nhổm, như thể muốn nhìn rõ dung mạo cậu ta. Giáo sư đặt cái mũ lên đầu Harry. Cậu ta lẩm bẩm: "Đừng là Slytherin, đừng là Slytherin..."

"GRYFFINDOR !" Cái mũ xướng lên sau một hồi lâu "nói chuyện" với Harry . Có lẽ, loại trừ yếu tố nhân cách, quyết định của người đội cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc phân loại.

Lập tức, dãy bàn nhà Gryffindor liền vỗ tay nồng nhiệt, còn có tiếng la hét của vài người, làm sảnh đường trở nên náo nhiệt. Một cặp sinh đôi đứng dậy, thét lên :"Chúng ta có Harry Potter rồi !!!!"

Potter nhập hội Gryffindor, mọi người đều vui vẻ, bắt tay hay vỗ vai cậy ấy

"Irenne Eilander" Giáo sư đợi cho sảnh đường dịu lại, tiếp tục đọc tên. Quái lạ, vì sao họ của tôi là chư E, nhưng tới tận bây giờ mới được gọi chứ ? Mất công tôi hồi hộp cả buổi, sợ rằng tự nhiên bà ấy lại báo việc tôi có mặt ở đây là nhầm lẫn, và sau đó tôi lại bị tống về nhà, lỡ cả buổi khai giảng ở trường kia.

Nghe giáo sư McGonnagal gọi, tôi chen qua đám học sinh, ngồi lên chiếc ghế. Cả sảnh đường hướng mắt về chiếc mũ, chờ tôi được phân loại. Trong tiềm thức, phát ra một tiếng nói.

"Ồ... một lại là một kẻ mang đầy đủ phẩm chất của bốn nhà. Giống như một cô gái đã được ta phân loại rất lâu về trước"

"Cái gì ?" Tôi thầm thì nói

"Elise Prince, một phù thủy tài năng, thông minh vừa đủ, dũng cảm có thừa. Để xem nào... ta đã phân loại cô ta vào đâu nhỉ ?" Cái mũ dừng lại một lúc. " À, Slytherin, đúng rồi...Kể ra cũng hợp với ngươi chứ ? Cái cách nói chuyện của ngươi đã biểu lộ rõ rồi." Cái mũ gật gù. "Mặc dù nhà Slytherin có sự phân biệt giai cấp giữa thuần huyết, hỗn huyết và máu bùn, nhưng khi ngươi vào đó chẳng phải rất thú vị sao ?"

"Huffplepuff hay Gryffindor cũng được, tốt nhất là đừng vào Slytherin" Vừa nghe câu nói của cái mũ, tôi liền học theo Potter mà lẩm nhẩm.

"Ồ vậy hả ? Ta biết rồi...Slytherin !" Nó nói lớn

Tiếng vỗ tay còn tàn dư sau những lần trước nhạt dần đi. Mọi người đều có hơi dè chừng, nhưng khi thằng bé nhợt nhạt hôm bữa luyên thuyên với cậu bạn tóc màu be bên cạnh :" Má nó là thuần huyết, còn ba nó thì biệt tích !", mọi người mới thoải mái hơn đôi chút. Tôi nghĩ mình nợ thằng bé đó một ơn huệ.

Bữa ăn của nhà Slytherin xảy ra  một cách im lặng hơn so với những nhà khác, vì chủ yếu lễ nghi đều được họ đem ra thể hiện trên bàn ăn. Cũng có vài người thực sự là không thích tôi ra mặt, biểu cảm có hơi khó chịu

oOo

Không được dùng ma pháp ngoài hành lang, rừng cấm không được tiếp cận, hành lang bên phải lầu bốn bị cấm.

Giáo sư Dumbledore kết thúc bữa ăn bằng lời dặn dò. Sau đó cùng hát bài đồng ca của trường. Ai cũng có thể chọn  tông giọng riêng, nhưng nhà Gryffindor đều chọn tông giọng đưa đám lê thê hài hước, làm tôi muốn một ngày nào đó nhà Slytherin cũng có thể như vậy: đùa vui mà không quá lỗ mãng. Giáo sư Dumbledore lau lau mắt.

"Đã đến giờ ngủ rồi. Mời mọi người biến đi cho"

"Mọi người chú ý" Nam sinh tóc nâu đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm. "Tôi là Aldous Yaxley, huynh trưởng nhà Slytherin"

Anh ta nhanh chóng dẫn đám học sinh đi qua nhiều hành lang và cầu thang mà không nói một lời. Một con ma lơ lửng bay theo chúng tôi, làm cho một số học sinh có phần sợ hãi.

"Nam tước đẫm máu là con ma nhà Slytherin. Con yêu tinh Peeves có thể được tìm thấy ở một số thời điểm, nhưng nó sẽ không phá rối gì các cô cậu, bởi Nam tước đẫm máu là khắc tinh của hắn ta" Huynh trưởng vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước một bức tường phủ đầy rêu xanh ở dưới hầm.

"Tất nhiên đây không phải là loại cửa thường của muggle, chỉ cần có chìa khóa là mở được ngay, tôi hi vọng không có cô cậu nào đó nhầm lẫn mà cứ tìm ổ khóa sau mỗi lần trở về từ các lớp học" Aldous Yaxley đảo mắt nhìn qua đám học sinh, có hơi dừng lại ở phía tôi "Mật khẩu là... thuần huyết"

Bức tường nhận diện được giọng nói cùng mật khẩu dễ đoán tới mức không ngờ của anh ta, tự động tách làm đôi, rồi mở ra, để lộ một cầu thang rộng dẫn xuống phòng sinh hoạt chung.

Phòng sinh hoạt nhà Slytherin khá rộng rãi, cuối phòng có kệ sách và bàn tròn, giữa phòng có một dãy sofa xếp thành hình vòng cung, ở giữa có một bàn trà. Tất cả đều mang màu đen, chạm khắc bạc tinh xảo công phu đến từng chi tiết, trên trần có treo đầu lâu và nến trắng lung linh, có cả những dây xích rủ từ trần nhà xuống. Một tấm kính lớn ngăn cách phòng sinh hoạt với nước hồ Đen, hẳn đã được phù phép cường hóa, dẫn ánh sáng xanh vào phòng. Đối diện dãy sofa là một lò sưởi lớn chìm vào tường đá, củi bên trong cháy lốp bốp, lờ mờ thấy những gương mặt cả mới lẫn cũ.

Vài học sinh lớp lớn hơn, tốp năm tốp ba tùy ý ngồi vào dãy sofa, bàn bạc một số chuyện, còn tôi yên vị trên một cái ghế đơn xa trung tâm nhất, nghe huynh trưởng phổ biến một số thông tin.

"Tham vọng, cao quý, đa mưu, thuần huyết" Aldous Yaxley đứng trước lò sưởi,  quét mắt qua toàn bộ thành viên nhà "Bảy năm tới, các cô cậu sẽ phải học tập ở đây. Không nhất thiết là phải tuân thủ toàn bộ luật chung của trường, miễn là đừng để mình bị phát hiện, tuy nhiên hành vi thủ tục của Slytherin phải tuyệt đối tuân theo" Chất giọng huynh trưởng đều đều, như một người máy, làm tôi có chút ớn lạnh.

"Nhưng trước khi quyết định phạm luật, tôi mong các cô cậu có thể tận dụng được toàn bộ những gì còn sót lại trong cái đầu cỏn con của mình" Anh ta nói đến đây, học sinh năm nhất đều rùng mình. "Chỗ ngồi của nhà Slytherin, không giống như Gryffindor ngồi đâu cũng được, vị trí ngồi trong nhà căn bản đều là dựa trên năm học, sắp xếp theo nhất tới năm thứ bảy tính từ dãy bàn giáo viên"

"Chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư Snape, chính là giáo sư môn độc dược. Ông luôn ưu ái chúng ta theo cách riêng của mình, vì vậy đừng làm gì đó để giáo sư thẳng tay trừ điểm của nhà Slytherin" Yaxley ho nhẹ một tiếng "Thời khóa biểu cùng bản đồ trường được để sẵn trong phòng ngủ của các cô cậu. Cầu thang và đồ đạc đôi lúc sẽ di chuyển, tuần đầu sẽ có huynh trưởng dẫn đường, nhưng tôi mong các cô cậu có thể tự tìm đường, hoặc ít nhất là học được cách xem bản đồ. Các huynh trưởng đều có việc riêng. Tôi không mong rằng sẽ có một cô cậu nào đó vào lớp muộn với một thể loại lý do ngớ ngẩn đâu"

Một vị huynh trưởng nữ khác lại đứng lên, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh lửa, nghiêm nghị nói.

"Tôi là Gemma Farley, huynh trưởng nhà Slytherin. Ký túc xá nam nằm ở phía bên phải, còn nữ ở bên trái, mỗi phòng đều có biển tên trước cửa. Theo quy định của trường thì cứ năm người một phòng, nhưng năm nay lại lẻ một người..." Cô nhìn về phía tôi "...phòng số mười ba, nên để lại cho cô Eilander ?"

Những tiếng cười khúc khích nho nhỏ đột ngột vang lên. Chỉ khi thấy tôi không trả lời gì, cô ấy mới dời ánh mắt của mình sang Yaxley

"Cứ như vậy đi" Huynh trưởng Yaxley rời ghế, Gemma Farley cũng trở về phòng huynh trưởng. Đám học sinh mới nhúc nhích di chuyển, cuối cùng thưa thớt dần. Malfoy cũng dừng lại một lúc, khinh khỉnh nhìn tôi.

Lang thang khắp hành lang, tôi tìm được phòng của mình ở vị trí cuối cùng.