Ngày thứ hai sau khi chia tay, Jessica và Harry gặp lại nhau trên hành lang trước cửa vào lớp Độc Dược.

Draco Malfoy, người đã ngứa mắt thằng bồ cũ của con bạn thân mình từ lâu, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc hai đứa này chia tay mà đanh đá cười nhạo, mở miệng liền chế giễu mỉa mai liên hồi.

"Ôi chao ôi, còn tưởng là ai đây, hóa ra là quý ngài Potter, vị thánh cứu thế của toàn giới phù thủy nước Anh. Sao vậy Potter? Sau khi được chiếc cốc ngu ngốc đó lựa chọn bằng cách gian lận thì hào quang của mày đã lớn đến độ con máu bùn và thằng chồn nghèo kiết xác cũng không thể đi chung với mày rồi à? Mà đám Gryffindor tăng động bọn bây đúng là giả nhân giả nghĩa thật đấy, lúc hào quang mày rực sáng thì lúc nào cũng có cả khối đứa kè kè bên, giờ sa cơ thất thế rồi thì đến con ma không đầu của nhà mày cũng chẳng muốn đi chung nữa. Tình cảm của bầy sư tử bọn bây đúng thật là phải khiến người ta cảm động đến rơi lệ luôn đấy"

Cả đám Slytherin đồng loạt cười khúc khích, ngoại trừ Jessica thì mang khuôn mặt lạnh nhạt do bực bội bạn trai cũ của mình ra thì còn có nàng thiên thần Forever vẫn còn ngơ ngác tự hỏi vì sao người chồng tương lai của mình lại có tài rap dizz dài đến như thế.

Harry bực bội trừng mắt nhìn cậu thiếu gia trẻ tuổi nhà Malfoy, xong lại theo bản năng nhìn sang bạn gái cũ của mình, chỉ thấy Jessica vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, thiếu niên liền tức giận hừ một cái, rồi xách cặp mang vào lớp.

Jessica cũng hừ một tiếng, rồi không tiếng nào xách cặp vào trong lớp, ghế vừa vặn cách xa chỗ ngồi của Harry nhất.

Theodore ngồi xuống bên cạnh cô, như có như không mà khuyên nhủ. "Bạn trai mày ngồi có một mình thôi đấy, không xót à?"

"Mặc kệ nó, với giờ sửa lại đi, bọn tao đã chia tay rồi, nó cũng không còn là bạn trai của tao rồi". Jessica xẵn giọng đáp lại. "Mà sao mày lại ở đây? Daphne đâu? Tao không muốn bị cô nàng nhà Greengrass nguyền cho mọc hai cái tai lừa vì dám dùng cái danh nghĩa bạn thân từ nhỏ để thân mật với bạn trai của nó đâu"

"Mày không cần phải lo lắng gì chuyện đó đâu". Theodore bình thản nói, trong khi tay thì lại trải sách vở ra bàn. "Bọn tao đã chia tay rồi"

"What?". Jessica sửng sốt đến độ quên luôn cả giận dỗi trong người. "Không phải đang rất tốt sao? Sao đột nhiên bây lại chia tay rồi?"

"Còn mày không phải cũng đang rất tốt sao?". Theodore nhàn nhạt hỏi. "Hôm trước còn bảo vệ thằng đầu sẹo đó, sao mới đây đã chia tay rồi?"


"Tại thằng đó chứ bộ". Jessica bực bội đáp. "Rõ ràng là tao đang bảo vệ cho nó, nó thì lại chỉ biết đi làm thánh mẫu lo cho con nhỏ Holiday chết tiệt đấy, đã vậy còn vì con nhỏ Santa Claus đó mà dám lớn tiếng với tao. Mẹ nó chứ, mỗi lần nhắc đến chuyện này là tao lại muốn nổi điên lên rồi"

Theodore thâm trầm nhìn cô, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng cao siêu.

Qua một lúc, Jessica tạm thời ổn định được cơn giận của bản thân, rồi như vừa chợt nhớ ra vấn đề ban đầu muốn hỏi, cô nàng liền lặp lại. "Mà đừng có đánh trống lảng, tao đang hỏi mày mà. Sao mày và Daphne lại đột nhiên chia tay rồi? Có phải cãi nhau chuyện gì không?"

Từ hồi Theodore hẹn hò, Jessica cũng không còn nói chuyện với cậu nhiều như lúc trước nữa. Mặc dù hội cậu ấm cô chiêu bọn họ vẫn là một nhóm bạn thân thiết, nhưng rồi cả Jessica, Theodore, Draco và Blaise đều lần lượt có bạn gái lẫn hôn thê, nên là thời gian bên nhau cũng ít hơn trước.

Trong số đó, người xa cách nhất có thể nói là Theodore. 

Jessica cho là vì cậu đã có bạn gái, nên cũng không thích hợp để thân cận với những phái nữ khác nữa. Vốn cô nghĩ tình cảm của Theodore và Daphne rất tốt, vì Theodore rất thường xuyên vắng mặt trong những buổi họp mặt của nhóm bọn họ vì phải đưa bạn gái đi hẹn hò. Chỉ là không ngờ đến, còn chưa được một năm nữa là cả hai đã đường ai nấy đi rồi.

Theodore không trả lời ngay, chỉ nhàm chán lật từng trang sách. Cho đến khi đến được trang đang học, cậu thiếu gia nhà Nott mới dừng lại và nói. "Tao và Daphne chia tay cũng không phải vì cãi nhau gì cả, chỉ là không chịu nổi nhau nữa nên mới chia tay thôi"

"Không chịu nổi nhau nữa?". Jessica nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. "Có phải con nhỏ đó lại đèo bồng đòi mày mua cái gì với giá trên trời không?"

Từ hồi Theodore liên tục vì bạn gái mà quên mất tình bạn, Jessica đã liên tục nghe Pansy ca thán vì những món quà mà cậu thiếu gia nhà Nott đã mua cho nàng tiểu thư nhà Greengrass, nghe nhiều đến nỗi tai của cô cũng sắp mọc thành kén luôn rồi.

Nghe Pansy bảo, có lần Daphne đòi Theodore mua cho cả một cái cửa hàng quần áo ở cạnh hồ Javoulia, cô nàng nhà Parkinson đã bảo là hai người bọn họ đã cãi nhau rất to về chuyện này, nhưng cuối cùng qua hôm sau Daphne vẫn thành công đứng tên cái cửa hàng quần áo đó.

Biết là Theodore chiều bạn gái thật, nhưng với cái thói đào mỏ kiểu đó thì e có là thánh mẫu tái sinh cũng sẽ nổi khùng lên mà thôi.


"Không, không phải tại Daphne". Theodore đáp, đôi mắt màu đen như mực như hiện lên chút ý cười tự giễu. "Là do tao đơn phương một người, cô ấy biết được nên đã tức giận đòi chia tay. Daphne bảo lòng tự tôn của một người nhà Greengrass không cho phép cô ấy là kẻ thế thân của một người khác, kể cả khi người đó có không thuộc về tao đi chăng nữa"

Vậy thì trái với gia huấn của nhà mình quá nhỉ?

Jessica thầm nghĩ, vì người nhà cô miễn có thể nhìn thấy người mình yêu được an toàn và hạnh phúc, vậy thì bản thân có khổ cực và hèn mọn bao nhiêu cũng đều được.

Cơ mà chờ cái đã.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.


Từ từ nha, chầm chậm hoi để cô enjoy cái moment này cái.

Theodore Nott, người bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cậu thiếu gia giàu có của nhà Nott, người cũng đẹp trai không kém thằng bạn thanh mai trúc mã Draco Malfoy của cô vậy mà lại đi yêu đơn phương một người nào đó?

Đã vậy người đó còn không yêu nó?

Aduma cái gì sốc vậy!!!


"Mày yêu đơn phương á?". Jessica sửng sốt nói. "Ai? Đứa may mắn đó là ai?"

Có thể được cái danh crush của thiếu gia nhà Nott, người kia hẳn cũng phải tuyệt vời lắm.

Theodore mỉm cười, tuy là chọc ghẹo nhưng lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

"Sao tao phải nói cho mày biết chứ Jessy?". Cậu nói. 

"Nói đi mà Theo". Jessica nài nỉ. "Mày hãy xem như là an ủi cho người vừa mới mất đi tình yêu của mình là tao đi"

"Quần tao nè Jessy". Theodore đáp. "Mày có thất tình cũng chẳng liên quan gì đến tao, mà nói thật là mày với thằng Potter ngu ngốc đó chia tay rồi thì tao càng mừng, nên là bố mày cứ không nói đấy, cho mày vừa đau khổ trong thất tình vừa phải trải qua sự khó chịu khi không biết được bí mật của drama mà mày muốn hóng"

"Aduma thằng chó rách này ngon quá nhở?". Jessica véo vào eo cậu một cái thật đau. "Ai cho mày ăn gan hùm mật gấu hay gì rồi mà mày dám giấu giấu diếm diếm với tao thế hả thằng kia?"

"Bị mày véo riết tao liệt rồi con ạ". Theodore mỉm cười, để trả đũa cho cú véo của Jessica thì liền mạnh tay véo cái má mịn màng của cô thật đau.

"Đau". Jessica tê dại đẩy mạnh cậu ra.

Mẹ nó thằng chó này, đến bố mẹ cô còn chưa chơi cái trò véo má này, nó vậy mà lại còn dám véo thật mạnh nữa chứ.

Bạn gì đâu mà chó thật sự.

Do mải lo nghĩ về chuyện của Theodore và đùa giỡn cùng cậu, nên Jessica đã không hề biết rằng, suốt cả một tiết Độc Dược đó, Harry đã không hề rời mắt khỏi cô.


Nhìn cách cô bạn gái cũ vẫn còn thương của mình cười đùa với một thằng con trai đẹp mã, đã vậy lại còn động chạm vô cùng thân thiết, máu ghen tuông của Harry liền bị chọc lên đỉnh điểm.

Cậu bé vàng của nhà sư tử ghen tức đến độ, chiếc bút lông ngỗng trong tay cũng siết chặt đến sắp gãy, khiến chiếc lông trên thân viết cũng méo mó hết cả ra.

Bên cạnh thiếu niên là Hermione Granger, nữ thần thông thái của nhà Gryffindor, từ điển sống của trường Hogwarts, đồng thời cũng là người bạn thân có đôi mắt dễ dàng nhìn thấu hồng trần của Harry Potter nổi tiếng, vốn đang tập trung vào bài giảng mà giờ lại trông thấy Harry như vậy, cũng liền không tránh khỏi mà thở dài.

Cái tên ngốc này suốt ngày chỉ biết đến tình yêu của cô tiểu thư nhà Lodge và đắm chìm trong nó, vậy nên suốt thời gian hẹn hò vừa qua đã không hề để ý đến chuyện Jessica yêu cậu là thật, nhưng những tên ngốc yêu thầm Jessica cũng không có đứa nào là giả cả.

Đã may mắn giữ được nàng kiều xinh đẹp nhất nhì của Hogwarts, vậy mà lại chẳng biết khôn khéo mà giữ chặt lấy. Giờ thì xu rồi, món mà cậu thích chết mợ nhưng lại bày đặt làm giá chê õng chê eo giờ đã trở thành bào ngư vi cá trong nhà hàng năm sao trong mắt những người khác rồi đó Harry, cậu chừa cái tật kiêu căng làm giá chưa?

Luôn có câu trong cuộc ngu muội, ngoài cuộc sáng suốt. Thân là người ngoài cuộc của tất cả câu chuyện tình yêu của Hogwarts, Hermione đều biết rất rõ ánh mắt của mọi người đang hướng về ai.

Khi họ yêu nhau, đôi mắt màu lục bảo của Harry và sắc màu biển cả trong mắt Jessica luôn có hình bóng của nhau. Nhưng hai đứa trẻ vô tư đó lại không biết rằng, vẫn luôn có một màn đêm từ trên cao dõi theo biển cả mà nó vẫn luôn khát khao được chạm lấy.

Thật ra Hermione vẫn luôn biết, từ cái thuở năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường, ngần ấy năm mà đôi mắt Jessica vẫn luôn có Harry trong đó, thì cũng số năm đó Theodore đã luôn mang theo bóng hình của cô ở nơi dịu dàng trong màn đêm u tối của mình.

Biển cả mang lòng yêu thầm đôi ngọc lục bảo quý giá của đất liền, vậy nên đã luôn mang theo sóng nước của mình mà chở che cho đôi ngọc. Biển cả không biết rằng, ngần ấy năm mà nó chở che cho thứ kho báu quý giá mà nó yêu thương nhất, đã luôn luôn có một bầu trời đêm dõi theo nó. Rằng khi mà nó rầu rĩ nhất vì đôi ngọc kia chẳng chịu để sóng nước của nó chạm vào, chính màn đêm tối đen kia đã mang theo những ngôi sao sáng của mình phản chiếu xuống mặt biển luôn dậy sóng kia.

Màn đêm kia vẫn luôn dõi theo nó, chỉ là biển cả không biết, vì nó còn bận yêu thầm một đôi ngọc lục bảo. Màn đêm cũng không nói, vậy nên những gì biển cả biết được từ màn đêm chỉ là những ngôi sao sáng lấp lánh kia mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hermione âm thầm thở dài, rồi không quên dặn bản thân không được vướng vào tình yêu khi ở độ tuổi học sinh này. So với những chuyện vô cùng rắc rối và phức tạp đó, cô vẫn là nên chuyên tâm học tập thì hơn.