Khi phải lần nữa đối diện với thứ mùi hương lily nồng nặc này, Jessica liền không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nhưng hơn tất cả những cảm giác khó chịu trong lòng, thì cô dường như lại có chút sợ hãi đối với người đàn ông này.

Mặc dù anh ta mang khuôn mặt của thằng bồ cô ở bản trưởng thành, nhưng Jessica lại không hề cảm thấy thân thuộc tí nào cả. Cô đã luôn nghĩ Harry khi lớn lên sẽ trở thành một vị thần sáng thân thiện với mọi nhà, vào đêm trước Giáng Sinh thì sẽ hóa trang thành Santa Claus và đi phát quà cho mấy đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo mà kể cả phép thuật cũng không thể chữa nổi.

Nhưng giờ thì sao?

Người đàn ông trước mặt cô hiện tại, hoàn toàn không hề có dáng vẻ của một thần sáng tốt bụng như bà tiên trong truyện cổ tích một tí nào cả. Mặc dù anh ta mang khuôn mặt của thằng bồ cô ở bản trưởng thành, nhưng Jessica lại không hề có cảm giác thân thuộc.

Thay vào đó, cô cảm thấy sợ hãi, vì cảm giác áp lực và sự...hắc ám tỏa ra từ anh ta.

Merlin ơi, cứ như đang chứng kiến một chúa tể hắc ám bản hắc hóa vậy.

"Vậy bé Jessica"

Harry ngồi xuống cái ghế bành đỏ đối diện cái giường tình thú kia, môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười đểu giả nhưng lại vô cùng đẹp trai theo hướng hắc ám. 

Dường như ở thời không này, phép thuật của Harry Potter đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì Jessica thấy anh ta chỉ búng tay một cái, chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly mà chắc chắn là không phải thủy tinh liền lập tức xuất hiện trên bàn gỗ màu nâu cạnh đó.

Cứ như đang xem một thứ gì đó vô cùng ảo ma vậy.

Harry chậm rãi rót rượu vào ly, rồi nâng cốc lên môi mà nhấp thử, tay không quên lắc lắc như sợ người khác không biết ly rượu trên tay anh ta ngon như thế nào.


Uống xong một ngụm nhỏ, Harry mới đặt ly rượu xuống bàn, rồi lại hướng Jessica mỉm cười.

Không biết cô ở thời không này có tính cách như tên hắc ám này không, nhưng Jessica thì chắc chắn chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào với Harry Potter rồi đấy.

"Bớt làm màu đi thằng kia". Cô trừng người đàn ông rõ ràng là lớn hơn mình ít nhất cũng chục tuổi. "Muốn hỏi gì thì cứ sủa mẹ đi, đừng có chơi trò bá đạo tổng tài ở đây"

Nụ cười trên môi Harry liền méo đi, rồi lại trở về như cái đểu giả ban đầu.

"Tôi dĩ nhiên chỉ muốn hỏi em về tình yêu của tôi thôi". Harry nói. "Jessy của tôi đang ở phương nào rồi bé Jessica?"

"Tôi phải hỏi anh ngược lại mới đúng". Jessica trừng mắt đáp lại. "Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế? Sao tôi lại phải ngồi đây và chứng kiến sự màu mè của anh trong khi có một thằng Potter đáng yêu hơn đang chờ tôi ở nhà?"

Harry bản người lớn nghe vậy liền bật cười, rồi đưa tay vuốt tóc một cách vô cùng đẹp trai khiến Jessica phải kiềm lòng giữ lắm mới không trầm trồ kêu gào lên.

"Quả nhiên em vẫn là đáng yêu nhất". Anh ta nói. "Dù ở thời không nào đi nữa, em vẫn luôn là bé con đáng yêu của tôi đấy Jessica"

Thằng điên!!!

Đáy lòng Jessica không khỏi kêu lên khi thấy Harry cười như một tên yandere thứ thiệt.


"Đột nhiên tôi nhận ra lý do tôi ở thế giới này muốn biến mất". Cô trầm mặc nói, "Anh điên con mẹ nó rồi Potter. St.Mungo ở thời không này đã trở nên yếu kém tới nỗi không thể trị hết bệnh điên cho phù thủy à?"

"Tôi luôn điên mà Jessica". Harry nói. "Biết đâu Harry của em cũng như thế đấy"

Jessica nhíu mày, rồi âm thầm nhớ về thằng bồ đáng yêu của mình, lập tức lắc đầu phủ nhận.

Không không không, chắc chắn là không.

Tình yêu của cô mới không tâm thần như tên điên thích chơi trò khóa xích vào chân người khác như thế này.

"Phép thuật của anh cũng cùn mía quá đấy". Cô bực bội nhìn cái xích chân bên dưới. "Đến cả Jessica nào cần phải bị xích lại mà cũng không phân biệt được, thằng chồn nhọ khoanh đáp án môn Độc Dược e là còn tốt hơn thứ đồ chơi này của anh"

"Thật nhớ cái dáng vẻ độc mồm độc miệng này của em". Harry bước đến, cong môi bóp lấy cằm cô. "Jessy của tôi bây giờ cứ như một con rối vô tri vậy, lúc nào cũng làm mặt lạnh với tôi"

Jessica không khỏi nhíu mày, liền hỏi lại. "Rốt cuộc anh đã làm gì mà để tôi của nơi này ghét anh dữ thế?"

Gia tộc Lodge là gia tộc của tình yêu, vậy nên sẽ không đời nào Jessica có thể đi ghét bỏ Harry Potter được. 

Cô yêu cậu ta còn không hết nữa là, sao lại có thể xảy ra chuyện mặt lạnh cả ngày chứ?


"Cũng không có làm gì cả". Harry thu tay lại, rồi lại quay về ghế bành mà thưởng thức rượu vang. "Chỉ là tôi đã phải tiễn một số người về thế giới bên kia, mà em ấy thì lại yêu họ quá mực, cho nên mới đâm ra giận dỗi với tôi mà thôi"

What the fuck?

Jessica liền sửng sốt nhìn anh ta.

Cố kiềm nén sự run rẩy bé nhỏ đang lan truyền từ nơi đáy lòng, cô hỏi. "Anh rốt cục đã làm cái gì rồi?"

"Thì cũng chẳng có gì nhiều". Harry mỉm cười. "Jessy phải làm Tử Thần Thực Tử vì Snape cũng là Tử Thần Thực Tử, để chứng minh lòng trung thành của em ấy mà nhiều lần Voldemort đã hành hạ Jessy của tôi về cả thể xác lẫn tâm hồn, nên hồi năm Bảy tôi đã tự tay giết lão. Em phải chứng kiến cảnh đó bé ạ, ai mà ngờ được tên rắn trọc đó khi phải đón nhận những đòn nguyền cắt da cắt thịt của tôi lại phun ra toàn là máu đen chứ"

Nghe xong, Jessica bắt đầu thấy sợ. Phải, cô đang sợ, bởi chính tình yêu của cô.

"Rồi mụ Bellatrix nữa". Harry vừa hồi tưởng vừa mỉm cười đầy thỏa mãn mà kể lại. "Mụ đã từng giam Jessy của tôi vào ngục tối chỉ vì em ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Voldemort đã đưa ra, nên sau khi tôi bắt mụ ta lại, Bellatrix Lestrange đã phải chịu cảnh bị mối mọt vây quanh thân thể rách nát của mụ ta trong hầm dưới tòa lâu đài. Em nên thấy khuôn mặt tuyệt vọng của mụ bé à, bảo đảm em sẽ thích đến cười ha ha cho xem"

Thề có Merlin, tôi mà cười nổi trước cảnh đó thì e là tôi cũng có danh tiếng cỡ lão rắn trọc đó rồi.

"Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi ghét anh". Jessia liền nói. "Jessica Lodge sẽ không vô duyên vô cớ mà lạnh nhạt với Harry Potter"

Harry mỉm cười, hài lòng nhìn cô. "Nghe em nói điều này xong, tôi liền có cảm giác ấm lòng ngay đấy bé Jessica"

"Bớt chơi trò thần bí như lão Ong Mật đi Potter". Jessica lườm anh, khuôn mặt cũng dần trở nên lạnh lùng cứng rắn. "Rốt cuộc là anh đã  giết những ai rồi?"

"Nhiều lắm". Harry mỉm cười. "Parkinson này, Zabini này, Nott rồi cả thằng chồn sương Malfoy nữa. Bố mẹ em cũng phiền lắm, suốt ngày cứ tìm tôi đòi người nên mấy năm trước tôi đã cho họ hai cái lời nguyền ngủ say vô hạn rồi. Họ vẫn còn sống nên là đừng có trừng tôi Jessica. Họ chỉ là ngủ một giấc dài cho đến cuối đời thôi, em đừng lo lắng nhé"


Đối mặt với câu chuyện quá khứ tâm thần của tên Potter trước mặt, Jessica đột nhiên có cảm giác như lòng mình đang dần trở nên lạnh giá, khiến mọi cảm xúc yêu thương trong mắt cô đều biến mất.

Bảo sao cô ở thế giới này lại bị xích chân lại. Sống với thằng điên này mà không hề nghĩ đến một kế hoạch bỏ trốn nào trong đời thì e là cũng khùng khùng tương tự hắn ta mà thôi.

"Mà thôi, em không nên biết quá nhiều về nơi này bé Jessica"

Harry đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy khỏi ghế bành, nâng giày tiến về phía cô.

"Anh muốn làm gì?". Jessica lập tức cảnh giác lùi lại.

"Yên tâm đi Jessica". Harry mỉm cười, một tia sáng màu đỏ liền xuất hiện từ trên đầu ngón tay anh ta.

"Em đã khiến tôi rất vui ngày hôm nay, vì cuối cùng cũng có thể được nghe tiếng em cộc cằn với tôi lần nữa, nên tôi sẽ trả em về với thời không của em"

Người đàn ông nói, rồi chỉ ngón tay có phép đỏ vào giữa trán cô.

Tốc độ của anh ta rất nhanh, làm Jessica đến thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nhưng kể cả khi cô có thể nhanh hơn anh ta một bước, thì với tình trạng không có đũa phép trong tay và đẳng cấp phép thuật thì chênh lệch quá lớn này, Jessica cũng chưa chắc làm anh ta xước nổi một đường.

"Chúc em may mắn nhé bé con". Harry mỉm cười, phép thuật theo đầu ngón tay mà lan dần ra cả người Jessica.

"Hy vọng ở chỗ của em, tôi sẽ không điên như thế này"

Jessica trợn to mắt, nhưng anh ta không cho cô thời gian để suy nghĩ gì cả, lập tức khởi động phép thuật, trong nháy mắt đã khiến cảnh vật trước hai mắt Jessica trở nên tối sầm.