Chủ nhật, tuyết đã tan hết từ mấy hôm trước, mọi ngóc ngách ở London đều vô cùng sạch sẽ như được gột rửa một trận.

Mặt trời từ sáng sớm đã soi rọi ban xuống sự ấm áp cho người dân, nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể so với ngày đầu tiên Nhược Hàm đến.
Nhược Hàm ngẩng đầu lên trời, lấy tay che trước mắt để không bị ánh mặt trời làm chói mắt.

Bầu trời trong xanh một màu, điểm xuyết thêm là những đám mây trắng muốt, cô nàng thầm hài lòng vì thời tiết hôm nay rất đẹp.
Một buổi chiều chủ nhật đẹp thế này, không gì hơn là việc đi xem một trận bóng đá của câu lạc bộ mà cô yêu thích, vừa hay lại diễn ra trên sân nhà, lần này đúng là không đi xem không được.
Đây mới thật sự là nguyên nhân cô nhất định phải đến London vào thời điểm này.
Từ trước khi tin đồn xảy ra, đúng hơn phải nói là từ khi dự án phim vẫn chưa đóng máy cô đã đặt vé cho trận đấu này rồi, đâu thể vì những vấn đề nhỏ nhặt mà bỏ lỡ được.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, hôm trước cô đã đến một cửa hàng bán quần áo thể thao để mua chiếc áo đấu màu đỏ tay trắng đặc trưng của câu lạc bộ, mặc thêm bên trong một lớp áo giữ nhiệt, tóc tết lệch sang một bên vai, đầu đội thêm một chiếc mũ trắng nữa là có một diện mạo hoàn hảo để đi xem bóng đá.
Trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng trên khán đài đã hoàn toàn kín chỗ.

Nhược Hàm yên vị ở chỗ ngồi của mình tận hưởng bầu không khí náo nhiệt mà đã rất lâu rồi cô mới được thấy lại.
Sân vận động Emirates là sân lớn thứ tư ở Anh với sức chứa hơn sáu mươi nghìn chỗ ngồi, tiếc là Nhược Hàm không đặt được chỗ ngồi gần với sân cỏ, nếu có thể ngồi ở đó chắc chắn cô sẽ được tương tác với thần tượng.
Bởi vì việc Doãn Ngọc Dao và Liễu Khuê có mặt ở Anh nằm ngoài dự tính của Nhược Hàm tại thời điểm đặt vé nên lần này cô chỉ đi một mình.

Hơn nữa, họ chẳng có bao nhiêu hứng thú với môn thể thao vua nên kéo họ đi xem thứ mình không thích cũng không ổn cho lắm.
Không có ai đi cùng cũng tốt, đặc biệt là Doãn Ngọc Dao, cô đi một mình thì có thể tự do hò hét cổ vũ cho đội bóng yêu thích rồi.
Cầu thủ của hai đội bắt đầu ra sân, những tiếng reo hò cũng theo đó mà vang lên ầm ĩ cả khán đài.


Cổ động viên của hai đội đứng dậy gần hết, hô vang lên khẩu hiệu của đội mình.
Trận đấu chiều chủ nhật tại sân Emirates là một trận derby Bắc London giữa hai câu lạc bộ Arsenal và Tottenham Hotspur.

Mặc dù Nhược Hàm cũng rất thích Harry Kane của Tottenham nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn cổ vũ đội bóng mà mình yêu thích từ nhỏ đến lớn là Arsenal.
Thời điểm tiếng còi của trọng tài vang lên là lúc trận đấu chính thức bắt đầu, trên bảng tỉ số cũng đã hiện lên tỷ số 0-0 của hai đội và thời gian thi đấu.
Nhược Hàm dành toàn bộ sự chú ý lên sân cỏ.
Trận đấu vừa bắt đầu không lâu, các cầu thủ của Arsenal nhanh chóng tràn sang phần sân của Tottenham tấn công dồn dập.

Trên khán đài cũng là những tiếng cổ vũ dồn dập từ các cổ động viên Arsenal, bao gồm cả Nhược Hàm.
Cô hướng mắt về phía sân đấu theo dõi vô cùng chăm chú, không nỡ rời mắt khỏi một phút giây nào.
Sau mười lăm phút Arsenal nhận được quả đá phạt đầu tiên, và người đứng trước bóng chính là Martin Odegaard, cũng là thần tượng của Nhược Hàm.
Cô nàng hồi hộp không nỡ nhìn.
Đường bóng đi rất chính xác, nhưng tiếc rằng thủ môn bên phía Tottenham đã chạm được bóng và cứu thua cho đội khách.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó bóng lại đến chân của nhạc trưởng Odegaard, anh lập tức quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi một đường thẳng tắp đến với khung thành của Tottenham mà thủ môn không cách nào ngăn cản được.
Tại thời điểm Odegaard vừa có bóng, Nhược Hàm đã nhảy bật lên hò hét tên thần tượng liên tục, khi bàn thắng đến với Arsenal, cô lập tức giơ cao tay lên ăn mừng.
Màn hình hiển thị tỷ số hiện tại của hai đội đã được nâng lên 1-0 với một bàn thắng đến từ nhạc trưởng của Arsenal, Martin Odegaard.
Quả nhiên là thần tượng của cô, không hề khiến người ta thất vọng chút nào.
Bàn thắng đầu tiên đến với Arsenal cũng là lúc hiệp một của trận đấu khép lại, nhường chỗ cho 15 phút giải lao để cầu thủ hai đội nghỉ giải lao cũng như để huấn luyện viên đưa ra chiến thuật cho hiệp thi đấu thứ hai.
Tổng kết cho hiệp đầu tiên này chính là thế trận một chiều khi mà Arsenal hoàn toàn

làm chủ trận đấu, ngay khi vừa bắt đầu đã dâng cao đội hình sang sân của Tottenham cho đến bàn thắng được ghi thì hẳn là cổ động viên bên phía Tottenham phải triệt để thất vọng và chỉ có thể níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi ở hiệp đấu thứ hai.
“Ôi trời, đúng là Martin Odegaard luôn luôn xuất sắc.”
Nhược Hàm nói với thanh âm không to không bé, chỉ là lúc này trên khán đài vô cùng ầm ĩ nên lời cảm thán của cô có lẽ cũng chỉ vừa vặn để mình cô nghe thấy.
Chợt từ ghế ngồi ở ngay sau Nhược Hàm phát ra giọng nói nửa quen nửa lạ của người đàn ông:
“Ồ…..

Thực không nghĩ đến nữ ca sĩ thiên tài Trần Nhược Hàm lại thích xem đá bóng, còn hâm mộ đội trưởng Arsenal Martin Odegaard nữa.

Đúng là khiến người ta bất ngờ!”
Lời này âm lượng cũng không quá to để khán giả ngồi xung quanh nghe thấy, thế nào lại lọt được vào tai Nhược Hàm, cô liền giật mình quay đầu lại nhìn xem là người nào.
Tần Gia Mộc nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong lên.

Anh mặc chiếc áo giống Nhược Hàm, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, tổng thể trông cực kỳ điển trai và cuốn hút.
Nhược Hàm kinh ngạc hô lên: “Tần Gia Mộc?”
“Không nghĩ đến sẽ gặp được cô Trần ở đây, thật trùng hợp quá!”
Nhược Hàm lúc này đã bình tĩnh lại, trở về với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nói: “Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh Tần ở đây, đặc biệt là sau khi anh thất hẹn với tôi.

Chuyện của anh còn đang phức tạp như thế mà anh vẫn có tâm trạng đi xem đá bóng, đúng là lạc quan thật.”
Tần Gia Mộc tựa lưng vào ghế nhãn nhã đáp lời: “Tôi thì lại thấy sở thích này của cô Trần đặc biệt hơn đấy chứ.


Với những gì tôi biết về cô, tôi không nghĩ là cô sẽ thích xem bóng đá.”
“Có gì là lạ? Anh thử nhìn cả sân vận động này, tôi không phải con gái duy nhất đi xem, còn có rất nhiều cô gái khác cũng thích vậy thôi.”
Tần Gia Mộc đột nhiên thu lại tất cả cảm xúc vừa biểu hiện, khuôn mặt lạnh tanh, lúc sau lại mỉm cười một cách chân thành:
“Lần trước tôi không đến gặp cô Trần được, là lỗi của bên tôi.

Vậy sau trận đấu này tôi có thể mời cô đi ăn thay cho lời xin lỗi cũng là tiếp tục đàm phán, được chứ?”
Điệu bộ này của Tần Gia Mộc quá đỗi chân thật khiến Nhược Hàm suýt chút nữa đã mềm lòng gật đầu.

Anh ta quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, khiến cô khó mà phân biệt thật giả được từ biểu cảm kia.

Cô chỉ biết rằng bản thân không được dễ dàng thỏa hiệp với người đàn ông ở ghế sau.
“Tôi có đi hay không, thì hãy chờ xem kết quả của trận đấu này rồi tính.

Nếu Arsenal thẳng thì tôi sẽ suy nghĩ, còn hòa hay thua thì câu trả lời chắc chắn là không.”
Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vừa vang lên, các cầu thủ của Tottenham nhanh chóng dâng cao đội hình và liên tục có những cú dứt điểm, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội khách.

Thế trận trên sân hiện tại dường như là cân bằng hơn so với hiệp một, khi mà Tottenham đã thi đấu tập trung hơn nhiều.
Phút thứ 54, Son Heung Min nhận được bóng từ Harry Kane và thành công sút bóng vào lưới của thủ thành Aron Ramsdale.

Tỷ số lúc này là 1-1, cả hai đội trở lại vạch xuất phát.
“Ôi không, liệu Arsenal có thắng được không đây?” Nhược Hàm lo lắng than thở.
Xuyên suốt hiệp thi đấu thứ hai cả hai đội đều tạo được những cơ hội cho mình, tuy nhiên vẫn chưa có thêm bàn thắng được ghi.


Phải đến phút bù giờ thứ 2, Martin Odegaard truyền bóng cho Bukayo Saka và Saka không bỏ lỡ cơ hội sút thẳng vào khung thành của đối phương.
Khoảnh khắc ấy, các cổ động viên của Arsenal và cả Nhược Hàm hoàn toàn vỡ òa cảm xúc, đồng loạt đứng dậy hò hét vui mừng.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội chủ nhà, một trận đấu quá đỗi hấp dẫn, Nhược Hàm đến đây không hề phí công chút nào.
Tiếng nói ở ghế sau lần nữa vang lên kéo Nhược Hàm ra khỏi niềm vui khi đội mình yêu thích giành chiến thắng:
“Cô Trần, Arsenal đã thắng rồi, chúng ta đi ăn tối được chưa?”
Nhược Hàm còn đang bận ngắm nhìn thần tượng Martin Odegaard chào tạm biệt khán giả, chưa rảnh trả lời lại câu hỏi của Tần Gia Mộc.
Đến khi các cầu thủ lần lượt đi vào bên trong hầm, Nhược Hàm vẫn không nỡ rời mắt khỏi thần tượng.

Tần Gia Mộc thấy dáng vẻ say đắm này của cô cũng tự giác im lặng không nói gì thêm nữa.
Lúc di chuyển để ra khỏi sân vận động, Tần Gia Mộc đi ngay phía trước Nhược Hàm.

Hai thanh niên đi phía sau cô hình như đang cá cược với nhau cái gì, cười nói rất vui vẻ còn xô đẩy nhau nữa khiến cô vô tình trở thành kẻ trúng đạn, bị một thanh niên xô vào làm mất đà ngã trúng lưng người đằng trước.
Hai tay Nhược Hàm theo phản xạ đưa ra vịn vào vai Tần Gia Mộc, anh lập tức quay lại hỏi thăm: “Cô Trần, cô có sao không?” rồi nhướn người sang một bên nhắc nhở hai thanh niên kia: “You hit my girlfriend.”
Người kia nghe thấy liền vội vã xin lỗi cô: “Sorry!”
Nhược Hàm còn đang thắc mắc câu nói vừa rồi của Tần Gia Mộc.

Bạn gái? Ai là bạn gái anh? Cô mới không hứng thú làm bạn gái anh.
Nhược Hàm còn chưa đồng ý kết hôn với anh, anh thế nhưng lại dám ngang nhiên gọi cô là bạn gái.

Hơn nữa, người đàn ông này không phải đều là vì cô quản lý xinh đẹp kia mới dây dưa với cô sao?.