Hôn lễ kết thúc được nửa tháng, Nhược Hàm chính thức gia nhập vào đoàn phim ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’.
Dự án lần này là phim cổ trang nên những ngày tháng tiếp theo cô đều không sống ở Đại Bắc, căn biệt thự bên bờ biển chỉ còn lại một mình Tần Gia Mộc.
Ban ngày anh bận rộn lịch trình công việc, đến khuya muộn trở về nhà cũng chỉ có một mình.

Mọi thứ giống như quay lại khoảng thời gian trước khi quen biết Nhược Hàm, mỗi ngày trừ bỏ công việc thì cũng chỉ có một mình, quanh quẩn trong nhà đối diện với chính mình.
Suốt một tháng đầu cô không ở nhà, hai người không hề liên lạc với nhau, có cảm giác như họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của đối phương, dù trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Cho đến một hôm, Tần Gia Mộc đứng ngoài ban công hút thuốc, đôi mắt anh rũ xuống nhìn xa xăm, vẻ mặt hiện rõ nỗi phiền muộn.
Bên tai anh luôn vang vọng tiếng sóng đêm vỗ vào bờ, tâm trạng càng nặng nề thêm mấy tầng.
Anh đứng đó một lúc lâu sau mới chậm chạp rút điện thoại ra gọi cho Nhược Hàm.
Lần gọi đầu tiên, không ai nghe máy.
Tần Gia Mộc vẫn rất bình tĩnh gọi lại lần nữa.
Lần thứ hai cũng không khác gì, không có người nhận.
Cứ như thế đến tận lần thứ năm, đối phương mới chịu nhận cuộc gọi.
“Tần Gia Mộc, anh làm gì mà gọi đi gọi lại cho tôi thế?”
Vừa rồi Nhược Hàm mới trở về từ phim trường, cả người nhức mỏi sau một ngày dài quay phim nên sau khi về đến khách sạn cô lập tức đi vào phòng tắm.

Điện thoại bị bỏ lại trên giường trong suốt khoảng thời gian đó, bởi vậy cho dù anh có gọi cũng chẳng có người nhận.
Nhưng Tần Gia Mộc không hề hỏi cô vì sao trước đó không nghe máy, anh im lặng một lúc lâu.

Nhược Hàm bên kia không kiên nhẫn kêu tên anh mấy lần.
“Tần Gia Mộc, đừng nói là anh gọi cho tôi rồi bỏ máy đi chơi đó.”
“Tôi đây.”
Thanh âm trầm trầm hơi khàn, cô nghe ra hình như anh không được khỏe.
“Anh bị cảm à?”
“Ừm.

Mấy ngày trước đi quay chương trình lúc trời mưa nên bị cảm nhẹ.”
Nhược Hàm không tiếp tục đanh giọng nữa, cô nhẹ nhàng hỏi han anh: “Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.”
“Nếu anh bị cảm thì mau đi nghỉ ngơi đi, cho đến lúc khỏi hẳn cũng đừng hút thuốc.”
Chợt từ đầu dây bên anh nghe được tiếng cười rất nhỏ hòa cùng tiếng sóng vỗ, “Em nói muộn rồi.

Hút xong một điếu mới gọi cho em.”
Nhược Hàm thở dài, không biết nói gì hơn.
“Anh không biết quý trọng sức khỏe của mình thì tôi biết làm gì nữa đây.”
Tần Gia Mộc không vội đáp lại, anh thấp giọng gọi tên cô: “Hàm.”
Thời khắc anh gọi tên cô mang theo sự ấm áp, trái tim cô giống như lỡ mất một nhịp, sau đó lại liên tục đập rất nhanh, làm cô có chút khó thở nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản cất tiếng:
“Có chuyện gì?”

“Em quay phim ở bên đó có thuận lợi không? Không ai bắt nạt hay làm khó gì em chứ?”
Mặc dù dự án phim lần này Nhược Hàm đóng vai chính nhưng đoàn phim đã mời về không ít tên tuổi lâu năm có nhiều kinh nghiệm, cho nên việc chèn ép hay làm khó một nữ diễn viên không xuất thân chuyên nghiệp như cô là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhược Hàm bật cười: “Anh lo xa quá rồi.

Tôi làm việc cùng những người khác rất tốt, không có mâu thuẫn.

Hơn nữa, Trần Nhược Hàm này là ai chứ? Sẽ dễ dàng để cho người khác bắt nạt mình như vậy sao?”
Cũng phải, cô là Nhược Hàm mà, một Nhược Hàm tính cách mạnh mẽ không chịu khuất phục, dĩ nhiên sẽ không để yên cho người dám đụng đến mình.
Anh tiếp tục dặn dò: “Vậy thì tốt.

Em làm việc nhớ phải chăm sóc sức khỏe, đừng để bản thân bị ốm.”
“Câu này không phải nên dành cho anh à? Anh đang bị cảm, còn tôi khỏe mạnh lắm.

Anh mới là người cần phải chăm sóc sức khỏe, bằng không các fan sẽ lo lắng lắm đấy.”
Trước khi tắt máy, Tần Gia Mộc bất ngờ nói một câu làm cô mờ mịt: “Không có em à?”
……..
Ba tháng sau khi Nhược Hàm tham gia ‘Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở’, Tần Gia Mộc cũng tham gia vào một dự án phim khác.
Dự án lần này đương nhiên anh là nam chính, đóng cặp cùng nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp không kém, chính là Liễu Tư Nguyệt.
Người này đối với Nhược Hàm mà nói, thực sự là không thể quen thuộc hơn nữa.

Sự việc của ‘Tương tư vì người’ ầm ĩ như thế, lại liên quan trực tiếp đến vợ của Tần Gia Mộc, mọi người trong đoàn đều không khỏi kinh ngạc khi hai người lại thành đôi tình nhân trong bộ phim này.
Trong lúc chưa bắt đầu vào công việc, một đám nhân viên túm tụm lại bàn tán về hai diễn viên chính lần này.
Ai nấy đều vô cùng thắc mắc, tại sao Tần Gia Mộc lại chấp nhận đóng phim cùng kẻ đã cướp vai của vợ mình ở một bộ phim khác.
Có vài người nghe được những tin tức bí mật hơn kể lại rằng, Liễu Tư Nguyệt này trước giờ luôn được biết đến diễn xuất kém, vốn dĩ không thể vào được đoàn phim lớn thế này, đều là nhờ vào thế lực phía sau chống lưng nên cô ta mới thuận lợi giành được vai nữ chính.
Sự thật đúng là như vậy, ngay khi Liễu Tư Nguyệt nghe tin Tần Gia Mộc gia nhập đoàn phim này, cô ta liền nháo nhào đòi tên thiếu gia họ Vương lấy vai về cho mình bằng được.
Cô ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, đến bây giờ mới có thể cùng Tần Gia Mộc mà cô ta say đắm trở thành một đôi tình nhân cho dự án phim này.
Thời gian từ giờ cho đến lúc đóng máy, còn có khi phim lên sóng cần đi tuyên truyền nữa, có nhiều thời gian ở bên anh như vậy, Liễu Tư Nguyệt nhất định không bỏ qua một cơ hội nào để tiếp cận anh.
Ngồi trong phòng trang điểm chờ nhân viên đưa trang phục đến, Liễu Tư Nguyệt nhìn bản thân xinh đẹp lộng lẫy trong gương, khóe miệng khẽ cong lên đắc chí.
Trần Nhược Hàm có là vợ anh thì sao chứ? Cô ta mới là người gặp anh trước, yêu anh trước.

Dựa vào đâu mà Nhược Hàm xuất hiện rồi cướp hết tất cả của cô ta.

Mà những gì cô ta sắp sửa làm chẳng qua cũng chỉ là đòi lại những thứ vốn thuộc về mình, có trách thì trách Nhược Hàm đã cướp của cô ta trước.
Càng nghĩ Liễu Tư Nguyệt càng không nhịn được cười lớn thành tiếng.
Cô ta lại nhớ về rất nhiều năm trước, khi cô ta vẫn còn là sinh viên của Học viện hý kịch.
Năm đó Liễu Tư Nguyệt vừa mới đặt chân vào Học viện không lâu, thường hay bị một nhóm sinh viên nữ chèn ép không ít.
Đều là một đám sinh viên con nhà giàu có nhan sắc tầm thường, thi cử cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu nhưng vẫn dựa vào việc có tiền mà vào được Học viện.
Lúc ấy khi Liễu Tư Nguyệt xuất hiện, khắp diễn đàn đều nổi lên bài viết khen ngợi ngoại hình diễm lệ trời ban của cô ta, vô tình đẩy cô ta thành cái gai trong mắt những sinh viên nữ kia, từ đó mỗi khi chạm mặt nhau cô ta đều bị sỉ nhục bắt nạt.
Liễu Tư Nguyệt xuất thân từ vùng quê sâu trong núi rừng, điều kiện gia đình khó khăn nên cô ta không dám phản bác lại, chỉ có thể im lặng mặc cho những người đó sỉ vả mình.
Mỗi ngày đều như vậy, trong đầu Liễu Tư Nguyệt sớm đã hình thành một loại suy nghĩ, giá trị của đồng tiền và quyền lực là quan trọng nhất trên đời này, bằng mọi giá cô ta phải có được để trừng trị, trả thù những kẻ dám coi thường cô ta.
Đó là khởi đầu của tâm lý vặn vẹo hình thành trong Liễu Tư Nguyệt, biến cô ta từ một thiếu nữ đơn thuần trong sáng trở nên mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn đạt được thứ mình muốn.

Trong nửa năm đầu tiên, Liễu Tư Nguyệt phải chịu không ít những trò bẩn thỉu của bọn sinh viên nữ giàu có kia, thậm chí những trò đùa ngày một quá đáng hơn.
Một lần cô ta bị nhốt trong nhà vệ sinh nam của Học viện, còn bị dội một xô nước lạnh lên người ướt sũng.

Hai tiếng đồng hồ mặc bộ quần áo bị ngâm nước lạnh, cô ta ngồi co ro một góc run bần bật, ý niệm trả thù càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Bỗng nhiên từ phía cửa ra vào phát ra tiếng mở khóa, chàng trai cao lớn bước vào, nhíu mày nhìn cô gái ngồi bệt xuống đất ôm gối, toàn thân ướt đẫm nước.

Anh không hỏi nguyên nhân, bước đến gần chỗ cô ta đang ngồi, vừa cởi áo khoác ra vừa cúi người xuống mặc vào cho cô ta.
Liễu Tư Nguyệt khẽ ngước mắt nhìn anh, sắc mặt anh lạnh tanh không có biểu cảm nhưng cả người lại toát ra một loại khí chất ấm áp lạ thường.
“Cảm ơn.” Giọng nói của thiếu nữ mềm nhũn yếu đuối, khác xa gương mặt quyến rũ sắc sảo.
Anh vẫn không đáp lại, động tác dứt khoát đỡ Liễu Tư Nguyệt đứng dậy.
Cô ta vừa bước đến cửa nhà vệ sinh thì quay đầu lại hỏi: “Anh tên là gì? Lần sau tôi sẽ trả lại áo cho anh.”
“Không cần trả.”
Từ đầu đến cuối anh chỉ nói với Liễu Tư Nguyệt duy nhất ba chữ đó, lại có thể khiến cô ta khắc sâu trong lòng, ngày đêm nhung nhớ.
Mãi đến sau này khi vô tình nhìn thấy anh trong một chương trình thực tế, Liễu Tư Nguyệt mới biết đến tên anh, Tần Gia Mộc.
Cô ta khi ấy vẫn chưa nổi tiếng như hiện giờ, chỉ là có được chút danh tiếng nhờ nhan sắc rung động lòng người, đứng từ xa nhìn Tần Gia Mộc.

Bóng hình anh không quá rõ ràng, nhưng cô ta kể từ lần đầu gặp anh một khắc cũng chưa từng quên đi khuôn mặt góc cạnh đầy lạnh lùng từng kéo cô ta khỏi vũng lầy khi ở Học viện hý kịch.
Liễu Tư Nguyệt yêu anh, dù cho anh chưa từng để ý đến cô ta vẫn không từ bỏ, cô ta cảm thấy chỉ cần bản thân trở nên nổi tiếng sẽ có thể tiếp xúc với anh, khiến anh yêu cô ta điên cuồng.
Chỉ là kế hoạch còn chưa thành Nhược Hàm đã xuất hiện, cướp đi trái tim người đàn ông cô ta yêu.
Liễu Tư Nguyệt cực kỳ căm hận Nhược Hàm, cô không chỉ lấy đi tình yêu của cô ta mà còn càng xinh đẹp diễm lệ hơn cô ta, hoạt động trong giới giải trí thuận lợi, cái gì cũng hơn cô ta.
Liễu Tư Nguyệt cô ta hận không thể khiến cho Nhược Hàm biến mất, không thể có được nhiều hơn những gì Nhược Hàm có..