Bữa cơm thịnh soạn bày biện xong trời cũng nhá nhem tối.
Dương Lãm vươn vai mấy cái liền, quay sang hỏi Tử Vân Tử: “Trương Thời Khuynh về lại Pháp mua nước mắm hay sao mà chưa quay lại vậy?”
Tử Vân Tử nghe tên Trương Thời Khuynh là muốn nổi cáu: “Sao lại hỏi mình? Ai mà biết được chứ?”
Tử Vân Tử có phải lỡ lời nên vô tình “đuổi” người ta đi rồi không? Bữa ăn này là Dương Lãm mời, nếu là vì cô mà anh không đến thì cảm giác có lỗi ám lấy cô mất.
“Hai người yêu đương với nhau, mất người này thì hỏi người kia.
Đương nhiên thế mà cọc cằn gì không biết?”
Tử Vân Tử có sao nói vậy: “Tóm lại mình và Trương Thời Khuynh chia tay rồi!”
Cô dứt lời, cả đám đồng thanh một tiếng làm cô giật cả mình: “Hả?”
Dương La Kỳ áp tay lên trán cô: “Không sốt mà”
Tử Vân Tử gạt tay Dương La Kỳ sang một bên, “Kể cả sốt mình cũng không nói bừa đâu!”
Chu Lăng Vận ngồi cạnh Tử Vân Tử, “Hai đứa sao lại chia tay?”
“Em không biết, anh ấy là người đá em trước…”
Tử Vân Tử vừa bị chạm đúng điểm nhạy cảm, mếu máo ôm Chu Lăng Vận.
Dương La Kỳ và Chu Lăng Vận nhìn nhau, cùng dỗ cho cô nín khóc.
Sở Chính Thành bất lực trước dòng tin nhắn Trương Thời Khuynh gửi đến: [Tôi có việc không đến được]
Dương Lãm chậc chậc mấy cái, nếu thế này có khi cả nhóm chẳng bao giờ đủ người trừ khi họ phải làm lành.
Ba mẹ Dương từ trên lầu đi xuống hỏi mấy lần vì sao khóc, cô chỉ nói là có bụi bay vào mắt.
Ăn xong, đám con gái ngồi một góc nói chuyện riêng tư còn hai ông con trai trong bếp rửa bát.
Còn ba mẹ Dương dắt Sở Nhi ra đình chơi.
“…và em lấy quyển nhật ký ném anh ấy”
Tử Vân Tử sững sờ, kể đến đây rồi cô mới nhận ra mình chưa mang nhất ký về.
Quyển nhật ký kia do để quên ở căn hộ cũ vì vậy Giản Tư Trình mới trộm theo bên người trước khi căn hộ được giao bán.
Và hắn dùng làm cớ gặp cô cầu xin nhưng không thành.
Hình ảnh ban chiều hiện lên làm cô không biết giấu mặt đi đâu.
Chỉ vì tức giận cô quên mất một thứ quan trọng!
Dương La Kỳ hỏi cô: “Sao không nói nữa?”
Chu Lăng Vận quơ tay trước mặt cô, “Em có sao không?”
Tử Vân Tử khóc cười không xong: “Nhật ký của em…rất có khả năng anh ấy cầm mất rồi!”
“Có gì trong đấy sao?”
“Em bình tĩnh lại đã, chắc gì anh ấy mở ra xem?”
Tử Vân Tử lắc đầu không dám chắc.
Người không nên biết nhất là Trương Thời Khuynh! Nếu anh mà biết cô chắc không dám nhìn anh được nữa.
…
“Ngày 12 tháng 8, đến trường trung học phổ thông Nam Tiêu.
Vốn dĩ đã rất háo hức cộng thêm thẻ học sinh trên tay lại cực kỳ mong chờ, phấn khích.
Gặp lại đàn anh thật sự rất vui, anh ấy tuy hơi khó gần nhưng rất tốt!
Thẻ học sinh thì giải quyết được nhưng “ngốc” mà anh ấy nói là sao? Chắc vì tự bản thân làm cụng đầu!!!”
Bên dưới dòng chữ là ảnh thẻ của Trương Thời Khuynh, cô dán vào đây và giữ gìn đến tận bây giờ.
Tuy hơi mờ nhưng vẫn nhận ra được.
“Ngày 24 tháng 8, gặp lại đàn anh trên đường đến cửa hàng tiện lợi, được hỏi thăm nên rất vui!
Nhưng mà có chút xích mích, anh ấy chắc rất giận.
Nên tâm trạng rất buồn”
“Ngày 9 tháng 9, bắt đầu từ tối nay được đàn anh dạy Tiếng Anh.
Bỗng nhiên chăm chỉ gấp đôi!
Nhưng mà thi thoảng lại bị sao nhãng, anh ấy rất ưa nhìn…ự!”
Trương Thời Khuynh đọc đến đây là không giấu nổi buồn cười.
Anh không có thói quen đọc nhật ký của người khác nhưng bức ảnh chụp chung ở tiệm trà sữa rơi từ trong ra.
Chỉ có ý định mở ra để kẹp vào nhưng tên anh được cô gái nhỏ viết nắn nót trong trang nhật ký lại không thể rời mắt.
Trương Thời Khuynh ngồi trong phòng, cẩn thận mở từng trang.
Tựa như cô đang thì thầm bên tai.
Cô tóm tắt rất nhiều sự kiện chính trong năm ấy.
Và có rất nhiều thứ, Trương Thời Khuynh khi không ở đây.
Một trang trắng tinh được đánh dấu hết một năm, sang năm mới.
“Ngày 3 tháng 1, ngày trở lại trường học mới biết tin Trương Thời Khuynh đã chuyển đi…”
Dòng chữ ngắn nhưng nhoè đi rất nhiều, giống như những giọt nước.
Có vẻ như cô kết thúc ngày này bằng những giọt nước mắt và dòng chữ run run không nắn nót như mọi mọi khi.
“Ngày 4 tháng 1, không thể dậy đi học bằng đôi mắt sưng húp, mẹ mắng một trận vì lời nói dối không dậy nổi”
“Ngày kết thúc học kì một là ngày phòng trống đi rất nhiều.
Tủ truyện bị mẹ vứt hết đi, ti vi, đài radio cũng bị tịch thu.
Ngoài bàn học, giường ngủ và tủ quần áo ra thì chẳng còn gì.
Cũng vì thành tích học tập tụt dốc không phanh”
“Ngày 26 tháng 3, được đi ngoại khoá
Nam Tiêu và Bắc Tiêu cùng đi với nhau.
Sở Chính Thành, chị em nhà Dương và đàn chị cùng đi nên rất vui.
Nhưng sao lại buồn nhỉ?”
“Ngày 27 tháng 3, quyết tâm lọc sạch tâm trạng.
Từ giờ không được huỷ hoại bản thân bằng cách buồn vì anh nữa.
Quyết tâm trả thù bằng cách học giỏi hơn cả anh ấy!”
Sang trang là một dòng chữ: Mỗi ngày đều phải học nên không có gì mới mẻ.
“Ngày 28 tháng 5, lễ tổng kết cuối cùng khi ở trường cấp ba.
Nhận giải về cuộc thi tiếng Anh quá nhiều, không nhớ là nhiều đến vậy”
“Ngày 21 tháng 8, có điểm đại học, đỗ rồi!
Đại học Ngoại Ngữ quốc gia thẳng tiến!”
“Thời gian ở đại học quá nhiều, rất nhiều thứ để làm, đến ngày ra trường mới có dịp viết lại nhật ký”
“Ngày 29 tháng 2, sinh nhật tôi mẹ mời gia đình bạn học đến ăn cùng.
Nhưng thừa để tôi nhận ra đây thực chất là buổi gặp mặt sau bao lần mẹ sắp xếp cho tôi”
“Ngày 30 tháng 1, sau một năm có bạn trai.
Tôi không biết đó có phải là tình yêu không nhưng mọi cuộc gặp đều do mẹ tôi quyết định.
Tôi không tình nguyện, cũng không thể cãi lời mẹ”
“Ngày 16 tháng 11, mẹ tôi và Giản Tư Trình tự quyết định để anh ta sống cùng tôi.
Tôi giận vì cách hàn gắn tình cảm phi thực tế này và quan trọng là họ bỏ qua ý kiến của tôi”
“Ngày 29 tháng 11, ngày thứ bao nhiêu rồi tôi về nhà ba mẹ đẻ?
Hôm nay mẹ tôi bắt tôi về lại nhà mình”
“Ngày 12 tháng 12, dòng cuối cùng tôi muốn gửi gắm để cất hết kỉ niệm này: Trương Thời Khuynh, cái tên này vẫn luôn thường trực trong tôi…
Em không thể dành cả đời theo đuổi bạch nguyệt quang.
Nếu anh không xuất hiện thì em sẽ kết hôn, sinh con với Giản Tư Trình”.