Hậu quả của việc mất ngủ cả đêm đó chính là lấy ngày ngủ bù.
Tử Vân Tử thức giấc vào khoảng một giờ chiều, cô tự lấy làm ngạc nhiên.
Thì ra được nghỉ làm là lúc cô buông thả bản thân đến vậy, ngủ những 10 tiếng đồng hồ.
Không để ngày trôi qua một cách lãng phí, Tử Vân Tử quyết định đến thăm một địa điểm gần đây trước khi đến thăm tháp Eiffel vào ngày mai.
Cô bước xuống phố với chiếc áo phao ngắn phối với quần bò ống loe chùm trên đôi giày đế cao.
Mái tóc đen xoã ngang lưng trượt xuống theo hành động lấy điện thoại trong túi áo của cô.
Tử Vân Tử gạt tay mở nghe cuộc điện thoại video.
Hình ảnh bên kia được nhìn từ dưới lên.
Dương La Kỳ đang nhặt rau trong bếp, cô để điện thoại một chỗ, bật loa ngoài nói chuyện cho tiện.
Về địa lý hai nước cách nhau 5 tiếng đồng hồ, có nghĩa là bây giờ ở nhà đã là 6 rưỡi chiều.
“Tử Tử, cậu im hơi vậy? Ba mẹ Tử không nói chuyện tên tra nam kia sớm hơn thì tớ và Vận Vận đã cho hắn một trận rồi”
Dương La Kỳ không thích nhiều lời thừa thãi, Giản Tư Trình chẳng phải hãng tốt đẹp gì mà dùng lời để nói, cần lắm vài cái bạt tai, mấy nhát đánh.
Tử Vân Tử không phải nhiều chuyện, vừa bắt gặp hắn ta làm chuyện đồi bại là về kể lể cho ba mẹ cô nghe.
Trước hôm đến đây hai người muốn gọi hắn đến nhà cô ăn, ngoài nói sự thật ra cô đâu thể nói gì khác.
Chắc là Trần Vỹ và Tử Danh tức quá nên nói cho Dương La Kỳ nghe hết đây mà.
Tử Vân Tử dừng chân ở điểm xe buýt, khoảng 2 giờ chiều ở đây khá vắng vẻ.
Sau một hồi Dương La Kỳ mang phẫn nộ phun ra hết, Tử Vân Tử mới kịp nói: “Dương Lãm không phải đang chuẩn bị thi đấu bên Mỹ rồi à? Vận Vận chị ấy phải ở đó, làm sao cùng cậu xử hắn”
Dương Lãm sớm bộc phát tài năng chơi bóng rổ còn rất trẻ, anh là cầu thủ quốc gia đang chuẩn bị thi đấu tại Mỹ và bên cạnh không thể thiếu Chu Lăng Vận cô, một quản lý ưu tú của cả đội.
Chuyện gì cũng phải kể đến, hai người từng nổi trong trang nhất liên quan đến thể thao với tiêu đề: Chuyện tình của nam cầu thủ quốc gia và nữ quản lý tài giỏi.
Khá nổi tiếng với ai để ý đến thể thao, cụ thể là bóng rổ.
Phải!
Họ đang hẹn hò, Dương Lãm đã tỏ tình Chu Lăng Vận trước hàng trăm người.
Hai người chính thức bên nhau cũng được hai năm rồi.
Dù đang ở Mỹ, Dương La Kỳ cũng đợi Chu Lăng Vận về chứ sao.
Hội chị em có chuyện gì cũng phải sẻ chia, cùng hành cái tên kia ra bã cho bõ tức!
“Mà sao anh tớ lại để cậu nấu ăn thế hả?”
Tử Vân Tử chẳng qua nghe lọt tiếng xào rau, để điện thoại chiếu lên trần nhà là hiểu Dương La Kỳ vừa nấu ăn vừa gọi điện cho cô.
“Tớ buồn tay chân”
Dương La Kỳ sinh con cách đây ba năm rồi, Sở Chính Thành cấm cô đến công ty làm việc với cái lý do sinh xong cô cần nghỉ ngơi.
Có nực cười không cơ chứ?
Con cũng được ba tuổi rồi mà Dương La Kỳ vẫn phải nghỉ dưỡng sau khi sinh.
Nhưng nực cười thế nào đi nữa thì một thư ký nhỏ bé như cô chỉ có thể an phận nghe lời sếp lớn.
Ở nhà lâu lại không được làm gì Dương La Kỳ cô muốn khờ theo.
Tay chân lúc nào cũng muốn động vài việc gì đó để làm.
Hôm nay người giúp việc xin nghỉ nên cô mới có cớ ‘vận động’, chỉ mong rằng Sở Chính Thành đừng phát hiện ra nếu không…
“Vợ ơi, con không nghe anh…”
Vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo xuất hiện liền!
Sở Chính Thành ẫm con từ trên lầu đi xuống, cầm theo cả bát cháo anh nấu lúc chiều.
Cô bé đáng yêu, mập mạp liên tục khóc đòi mẹ.
Hình như biếng ăn nên tìm gọi mẹ nó để ‘cứu’ khỏi ba ba.
Anh tìm trong phòng không thấy thế là xuống đây vậy mà cô lại ở trong bếp rồi?
Sở Chính Thành không vui đặt bát cháo xuống bàn ăn, lời nói cùng hành động tách tay Dương La Kỳ ra khỏi cán chảo.
“Ai cho em đụng vào mấy việc này?”
Dương La Kỳ đến đau đầu, anh lại bắt đầu rồi…
Cô bé toài người ôm mẹ, Dương La Kỳ đỡ lấy đứa trẻ đang khóc hu hu rồi quay sang giải thích với ba nó: “Em chỉ làm mấy món đơn giản”
“Anh cưới em về để em rúc đầu vào mấy việc này à?”
Trong tích tắc, Dương La Kỳ phải ‘dỗ’ thêm cả ba của bé con: “Anh định biến em thành kẻ ngốc không biết làm gì?”
Sở Chính Thành nhanh chóng dành lại vị trí nấu ăn.
“Ngốc đến mấy anh vẫn yêu, chẳng sao cả”
Tử Vân Tử đã giữ im lặng để hai người nói chuyện một cách bình thường chứ không phải nghe mấy lời cẩu huyết đâu nha.
“Anh họ, em ở đây nha.
Kỳ Kỳ nữa, cậu quên đang nói chuyện với tớ à?”
Dương La Kỳ cầm điện thoại trên bàn ăn, trực tiếp đối mặt với cô cùng bé con.
Chưa kịp nói câu nào Sở Chính Thành đã nói vọng qua: “Nhóc Tử, phải gọi là chị dâu!”
Sở Chính Thành không biết đã sửa cho cô bao nhiêu lần.
Thứ nghĩ xem, cô gọi Sở Chính Thành một tiếng anh trong khi Dương La Kỳ là vợ anh cô lại xưng hô như vậy?
Tử Vân Tử hừ một tiếng.
“Là bạn em”
Sở Chính Thành ấu trĩ tranh giành: “Là vợ anh mày”
Dương La Kỳ không đấu lại cuộc nói chuyện của hai người, cô ngăn lại bằng cách lên phòng cho bé con Sở Nhi ăn..