Edit: V-hy
Nguồn: bachngocsach
***
Rút lại linh lực, Trần Bình tạm hoãn tu luyện.

“Tiểu nha đầu, ngươi lại đây.”
Tiếp đó chuyển ý niệm, phát một đạo truyền âm về phía Tiết Vân ở mật thất cách vách.

Tiết Vân vốn đang nuôi dưỡng linh thú Cự Độc Phong.

Con ong này là yêu thú quần cư, tính tình bạo ngược.

Sau khi Cự Độc Phong trưởng thành, thực lực tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng bảy.

Cự Độc Phong Vương hiếm gặp lại càng có thể sánh vai với tu sĩ Trúc Cơ.

Bất quá, mấy con Cự Độc Phong do Tiết Vân nuôi dưỡng tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, rõ ràng vẫn đang ở giai đoạn ấu trùng.

Muốn nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, không biết phải trải qua bao nhiêu năm!
Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói lạnh như băng làm tiết Vân hoảng sợ.

Đột nhiên phản ứng lại, là Trần Bình đang truyền âm nhập mật với nàng.


“Mười ngày, không phải lão quái này đã trùng tu đến Trúc Cơ kỳ chứ?”
Tiết Vân âm thầm kinh hãi.

Nàng tốt xấu gì cũng tiếp xúc với tiên đạo hơn mười năm, biết được truyền âm nhập mật cũng giống như ngự không phi hành, cho tới bây giờ chính là độc quyền của tu sĩ Trúc Cơ, chưa từng nghe nói có người có thể làm được ở Luyện Khí kỳ.

“Không đúng, không có khả năng đột phá Trúc Cơ kỳ mà không có một tia động tĩnh nào, hẳn là sử dụng một loại bí pháp nào đó.”
Tiết Vân không dám chậm trễ, mang theo nghi vấn đi vào mật thất mà Trần Bình ngồi thiền.

Nhìn thấy Trần Bình, Tiết Vân bất giác cúi đầu xuống, hai tay khép lại chào kiểu vạn phúc, rất cung kính nói: “Không biết tiền bối có phân phó gì, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó.”
Trần Bình phất phất tay, tùy ý nói: “Không cần quá mức câu nệ!”
“Bổn tọa đã chuyển sinh, chuyện cũ tự nhiên cũng bỏ qua.”
“Từ hôm nay trở đi bổn tọa chính là Trần Bình đảo Hải Xương, Vân Nhi ngươi không cần một tiếng gọi một cái tiền bối.”
Nghe xong, thân thể mềm mại của Tiết Vân run lên, lắp bắp nói: "Vâng, Bình lang...!Vân Nhi nhớ kỹ rồi..”
Thấy nàng vừa nghe đã hiểu, Trần Bình khẽ gật đầu, nói: “Ba tháng kế tiếp, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một môn pháp thuật, nàng thay ta đi thành Hải Xương một chuyến, mua sắm đồ đạc dựa theo danh sách trên này.”
Dứt lời, Trần Bình ném cho nàng một cuốn sách da cừu in chữ và một túi trữ vật màu xanh nhạt.

“Trong túi có sáu trăm viên linh thạch hạ phẩm, mua sắm vật phẩm trong danh sách có lẽ sẽ có dư, nàng đi nhanh về nhanh, chớ có làm lỡ chính sự của ta.”
Vật phẩm không có khí tức sinh mệnh có thể dùng túi trữ vật để thu.

Trên người hắn chỉ có túi trữ vật ba phương cấp thấp nhất, không gian bên trong ước chừng tương đương với ba cái bàn bát tiên đặt cạnh nhau.

Trên ba phương còn có túi trữ vật năm phương, bảy phương, cửu phương, bách phương, bất quá là không gian lớn hơn mà thôi.

Về phần nhẫn trữ vật, trữ vật trạc cao cấp hơn, cần thần thức khổng lồ mới có thể sử dụng, đó là độc quyền của tu sĩ cao giai.

Tiết Vân cẩn thận cất túi trữ vật vào trong ngực.

Sau khi nói cáo lui, một lát cũng không dám chậm trễ, thi triển thân pháp chạy về phía thành Hải Xương.

Trên hòn đảo thứ hai của đảo Hải Xương có một thành thị và sáu thị trấn.

Đại bộ phận tu sĩ trên đảo đều sinh hoạt tu luyện trong thành Hải Xương.

Trần gia đặt chân trên đảo Hải Xương hơn 500 năm, các thế hệ phát triển cũng hình thành quy mô không nhỏ.

Trong thành Hải Xương có năm thành tu sĩ là con cháu của Trần gia.

Ba phần còn lại là tu sĩ của gia tộc chư hầu.

Tán tu chỉ có tỷ lệ khoảng hai thành.


Đương nhiên, gia tộc phụ thuộc được đặc chuẩn định cư tu luyện ở thành Hải Xương đều được Trần gia tín nhiệm, nói là cánh tay phải trái cũng không quá đáng.

Bao gồm khách khanh cùng ở rể, trước mắt Trần gia có hơn sáu trăm bốn mươi vị tu sĩ.

Trong đó, 180 tộc nhân dòng chính, phần còn lại đều là bàng hệ.

Chênh lệch đãi ngộ giữa dòng chính và bàng hệ rất lớn.

Tộc nhân dòng chính ngoại trừ được cung cấp hàng tháng nhiều hơn gấp đôi ra, nhiệm vụ và chỗ tốt được phân công cũng tốt hơn mấy bậc so với bàng hệ.

Giống như Trần Bình hiện đang đảm nhiệm chức vụ trấn thủ thị trấn Lam Điền.

Không chỉ được sử dụng miễn phí Vũ Hiên động dồi dào linh khí, hàng năm càng có thể thu được một trăm viên linh thạch hạ phẩm từ trong gia tộc hoặc một trăm điểm cống hiến của gia tộc.

Nhiệm vụ thoải mái an nhàn bây này, bàng hệ muốn nhúng chàm đó là người si nói mộng.

Giới tu luyện lấy linh thạch làm tiền tệ.

Được chia thành bốn cấp độ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.

Mỗi một linh thạch cấp cao hơn đều có thể đổi một trăm tấm linh thạch thấp hơn một cấp.

Bất quá linh thạch thượng phẩm cùng cực phẩm vô cùng hi hữu, vả lại tác dụng rộng rãi.

Cho dù tu tiên giả có được, cũng rất ít khi coi như tiền tệ để giao dịch.

Bởi vậy, giới tu luyện chính thức lưu thông chính là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch.


Dựa theo giá cả của giới tu luyện Hạo Ngọc Hải, một viên uẩn tàng đan hai đạo văn có ích cho tu sĩ Luyện Khí tầng sáu thì chỉ cần năm viên linh thạch hạ phẩm.

Bổng lộc một năm của Trần Bình có thể mua được hai mươi viên, hoàn toàn đủ cho hắn hằng ngày tu luyện cần thiết, thậm chí còn dư không ít.

Hơn nữa còn có trợ cấp do cha mẹ chết trận vì gia tộc, mấy năm nay hắn tích góp tổng cộng được gần hai ngàn khối linh thạch hạ phẩm.

Tổ tiên của Trần Bình còn xuất hiện một tu sĩ Trúc Cơ.

Gia thế đỉnh cao, mua bảy hoặc tám cửa hàng lớn ở thành Hải Xương.

Từ khi tổ tiên Trúc Cơ tọa hóa tới nay, nhất mạch này của hắn tuy rằng ngày càng điêu linh, nhưng cũng vẫn nằm trong danh sách dòng chính.

Gia sản truyền đến đời cha hắn, cửa hàng ở Hải Xương Thành lại chỉ còn lại có hai gian.

Trong đó còn có một gian do nhị thúc Trần Bách Sơn khống chế.

Cha mẹ mất sớm, hắn thuận lý thành chương kế thừa cửa hàng, mỗi năm đều có thể nhận được năm mươi khối linh thạch cho thuê.

Cho nên, ít nhất là trong cùng thế hệ Luyện Khí cảnh, hắn được coi là cuộc sống dư dả.

Nhưng đây là đối với Trần Bình đã hồn phi phách tán mà thôi..