Edit: V-hy
***
Một ngày sau, Tiết Vân tiễn tu sĩ Trần gia thứ tư đi, trong lúc rảnh rỗi pha một chén trà linh hoa bảy màu rực rỡ, ung dung nhấm nháp vài ngụm.

Kể từ lần kết hôn với đảo Hải Xương ba năm trước, nàng chưa bao giờ bận rộn như vậy.

Nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Trần Bình giao việc quan trọng cho nàng.

Nhất định phải làm ngon lành cành đào để cho lão quái kia nhìn thấy giá trị của mình.

Mang theo suy tính, Tiết Vân tràn ngập khát vọng đối với con đường sau này.

Tuy rằng lão quái kia giữ kín như bưng lai lịch kiếp trước, nhưng từ kinh thiên thủ bút bí thuật thuần linh hắn tùy ý truyền thụ đạt tới hoàng phẩm thượng giai để phán đoán, Tiết Vân chắc chắn người này tuyệt đối là tu sĩ cao giai hàng thật giá thật.

“Kim Đan chân nhân hay là Nguyên Anh...!Lão tổ?”
Nghĩ sâu vào, Tiết Vân chợt cảm thấy phát lạnh sống lưng, cuống quít dừng lại ý niệm lộn xộn trong đầu.


Đi theo Trần Bình ngắn ngủi mấy tháng mà đã chiếm được chỗ tốt cả đời này không dám tưởng tượng, cho dù bị Chu Võng huyết ấn khống chế, làm trâu làm ngựa cũng đáng giá.

Huống chi lão quái này còn rất khẳng khái, dường như có lòng bồi dưỡng nàng.

Yên lặng thu hồi tâm tư nhỏ, Tiết Vân hồi tưởng lại lời đề nghị của mấy vị tộc nhân Trần gia hôm nay.

Ra giá cao nhất là chấp sự Ngoại vụ đường Trần Giác nguyện ý lấy giá 4600 linh thạch thu mua cửa hàng.

Xếp thứ hai là chấp sự Nội vụ đường Trần Thu Đông, ít hơn Trần Hoàng một trăm linh thạch.

Giá cả hai người còn lại đưa ra quá thấp, Tiết Vân căn bản không xem xét.

Theo lời dặn dò của Trần Bình, năm ngàn linh thạch là mức tối thiểu, nếu trong vòng ba ngày không có người ra thì cũng không được hạ giá.

Số lượng cửa hàng Tân Nguyệt cốc không thay đổi, chỉ có 33 cửa hàng.

Điều này tạo thành một tình huống người nhiều cháo ít.

Hàng trăm năm qua, một khi Tân Nguyệt cốc có cửa hàng bán ra thì sẽ gây ra một làn sóng không nhỏ, sau đó thu hút rất nhiều tu sĩ tranh giành mua trước, hoàn toàn không lo lắng về việc bán không được.

Ngay khi Tiết Vân nghiêm túc cân nhắc, bên ngoài động phủ vang lên một đợt tiếng bước chân dày đặc, ngay sau đó hai người một trước một sau đến cửa động.

“Bình nhi, là ta!”
Bên ngoài biên giới của trận pháp có hai vị tu sĩ đang đứng.

Một người lớn tuổi hơn, đầu đội trâm gài góc Tử La, dáng người khôi ngô, người mở miệng chính là hắn.

Người kia khoảng hơn hai mươi tuổi, sống mũi cao ngất, đôi mắt lấp lánh hữu thần, bên hông buộc một đai lưng viền vàng, giống như Vương Tôn Hầu gia trong phàm thế.

Cẩn thận chú ý đến tướng mạo của hai người này, ngược lại có ba, bốn phần tương tự Trần Bình.

“Nhị thúc!”
Nhìn thấy người tới, Tiết Vân vội vàng mở trận pháp để cho hai người tiến vào động phủ.


Không sai, hai vị này lần lượt là Nhị thúc của Trần Bình là Trần Bách Sơn và đường đệ Trần Hồng Kiệt.

Khi Trần An còn sống, mối quan hệ giữa hai nhà vẫn còn tương đối thân mật.

Mấy năm gần đây, cùng với sự ra đi của Trần An, Trần Bình một lòng tu đạo không hỏi chuyện vặt, mới chậm rãi xa lánh nhà Nhị thúc.

Một lát sau, thấy hai chén linh trà đã ngâm lên rồi mà Trần Bình lại còn chưa hiện thân, sắc mặt Trần Bách Sơn không tự nhiên ảo não, chất vấn: “Vân nha đầu, chẳng lẽ Bình nhi không ở Vũ Hiên động?”
“Bẩm Nhị thúc, giờ này Bình lang đang bế quan trong mật thất, chuyện lớn nhỏ trong nhà tạm thời do cháu làm chủ.”
Tiết Vân ý cười nhẹ nhàng, đối với cha con Trần Bách Sơn đột ngột đến thăm đã có chút suy đoán, phỏng chừng cũng là vì cửa hàng của Tân Nguyệt Cốc đi!
“Hoang đường!”
Trần Bách Sơn hừ lạnh một tiếng, móng tay điểm ở bên nắp chén trà, không chút khách khí nói: “Ngươi là một người ngoài thì có thể quyết định cái gì? Mau gọi Bình Nhi ra, lần này ta có việc quan trọng thương lượng với hắn.”
Cùng lúc đó, Trần Hồng Kiệt ngồi một bên cũng cười khinh miệt, thầm mỉa mai: “Tẩu tử, tỷ vẫn nên mời đại ca ra ngoài đi, chúng ta nhiều sự vụ, nào có thời gian rảnh cứ ở đây mà chơi đùa?”
Khí thế lên mặt của cha con Trần Bách Sơn cũng không phải cố ý nhằm vào Tiết Vân.

Những năm gần đây Trần gia càng ngày càng cường thế, ùn ùn kéo đến đông đảo người đến phụ thuộc.

Tiết gia đảo Bạch Diệp chỉ là một trong những thế lực phụ thuộc Trần gia bọn họ.

Nói khó nghe một chút, gần như tương đương với mối quan hệ như người hầu.

Huống chi ở Tiết gia, Tiết Vân cũng không được coi trọng.

Tổ phụ của nàng là gia chủ Tiết gia.


Người này mặc dù là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng càng thích thú hơn với chuyện phòng the.

Đến nay đã cưới hơn mười phòng thê thiếp, sinh ra hai, ba mươi đứa con.

Bọn họ khai chi tán diệp, đến đời Tiết Vân, nhân số dòng chính kịch liệt bành trướng.

Tiết Vân chỉ là hậu bối hạ phẩm linh căn bình thường, căn bản không có khả năng được tổ phụ đặc biệt chú ý.

Địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ còn xấu hổ như vậy, đến nhà chồng cường thế lại càng thấp cổ bé họng.

“Bình Lang trước khi bế quan đã từng dặn dò, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy chàng.

Cho nên, xin thứ cho Vân Nhi vô lễ.”
Tiết Vân cắn môi, thấp giọng thì thầm, trên mặt lại lộ ra một cỗ quả quyết.

“Ha ha!”
Trần Bách Sơn nhướng lông mày, vỗ bàn đứng lên, hống hách bực tức: “Tiết Vân, cho ngươi mười hơi thở, đi gọi Trần Bình ra cho ta!”.