Âu Thành Nghiêm vì chuyện này mà ngay lập tức muốn đến bên Cố Ninh Tinh để xin lỗi cô bằng bất cứ giá nào,

Thế nhưng anh ta bị bà Âu và Từ Khiên Quân ngăn cản, bảo anh đừng lỗ mãng mà khiến Cố Ninh Tinh ghét anh thêm,

Sau đó bà mới nhắc đến ngày mừng thọ của mình, còn bảo là anh ngày mai tìm cách nào đó đến nhà cô, và nói những lời khôn khéo mời cô đến, đến lúc đó là cơ hỏi của anh ta, để theo đuổi cô,

Âu Thành Nghiêm im lặng một lúc, rồi mới chào bà Âu rồi bế bé con rời đi,

Anh ta một tay cầm lấy những tờ giấy xét nghiệm, một tay bế đứa bé con mà trở về nhà phụ, anh ta vừa đi vừa nhìn con bé,

Âu Thành Nghiêm không ngờ đứa bé trên tay anh, mà cũng bao lâu nay anh chọn cách nuôi nấng nó quả nhiên lại chính là con gái của mình, và Cố Ninh Tinh, vậy là thời điểm đó anh đã chọn đúng với lí trí, thì ra đây gọi là một cái duyên kết nối giữa anh và con bé,

Sau đó đến nhà phụ, Tô Diệp giúp anh bế con bé để cho nó ngủ, nhưng Âu Thành Nghiêm bảo không cần, vì muốn tự mình chăm sóc con bé,

Anh ta thay đổ ngủ thoải mái cho con bé xong xuôi, rồi đặt nó lên giường, lúc ngủ còn nói với nó vài câu "Du Du, ngoan ngoãn ngủ nhé con, mai baba đưa con đến gặp mami, chịu không nè "

Loading...

Con bé nghe xong, liền tươi cười đáng yêu mà gật đầu lia lịa, sau đó mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ,

Một lúc sau khi anh nằm cạnh con bé, thì cuối cùng nó cũng đã ngủ say, sau đó anh lại tiếp tục nhìn con bé cưng chiều, quả nhiên đây chính là nét gương mặt của Cố Ninh Tinh,

Anh nhìn con bé mỉm cười một lúc, sau đó anh ta liền hôn lên trán nó một cái, rồi mới đi ra ngoài ngồi trên ghế sofa,

Tô Diệp từ dưới bếp đi lên cầm theo một ly nước lạnh đến cho Âu Thành Nghiêm, sau đó mạnh miệng hỏi, "Thiếu gia, chuyện về tiểu thư là do phu nhân sinh là sự thật sao ạ "

Âu Thành Nghiêm im lặng chỉ gật đầu một cái rồi đưa tờ giấy cho Tô Diệp xem,

Tô Diệp nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy từ tay anh ta, mà chăm chú xem, cô lúc xem mà không hề bất ngờ hay sốc gì cả, cô chỉ vui mừng mà xúc động đến rơi nước mắt, "Thật tốt quá, đúng là ông trời chưa phụ lòng người mà "

Âu Thành Nghiêm cầm ly nước uống một ngụm nước, sau đó mới căn dặn Tô Diệp một chuyện, "Tô Diệp, ngày mai chuẩn bị cho Du Du, tôi đưa con bé đến nhà Ninh Tinh "

Tô Diệp hớn hở vô cùng, mà gật đầu lia lịa, sau đó còn vui mừng rồi mới rời đi,

Ở trong nhà phụ lúc này chỉ còn lại một mình Âu Thành Nghiêm, anh ta buồn bã đi vào nơi để rượu mà lấy vài chai,

Anh ta buồn bã tự trách bản thân mình, mà nhớ cô nhớ lại chuyện năm xưa, anh cảm thấy rất hối hận đối với việc anh ta làm với cô,

Một lúc sau đó, anh ta uống rất nhiều và đã say rượu, nhưng anh ta vẫn vừa uống vừa gọi tên Cố Ninh Tinh, "Ninh Tinh, anh xin lỗi, anh sai rồi "

Sau đó cảm thấy đã hết rượu, anh ta đành phải dừng lại, nhớ đến bé con đang còn ngủ trong phòng mà nhanh chóng tiến vào bên trong,

Tuy anh có say rượu, nhưng vẫn trong lý trí của anh khi nhìn thấy con bé đang ngủ say mà đành phải nhẹ nhàng bước chân tránh làm con bé thức dậy,

Sau đó là nằm bên cạnh con bé, dịu dàng ôm lấy nó yêu thương, một lúc sau anh cũng thiếp đi bên cạnh con bé,

Lâm Bình Chi vài giờ trước, cô ta cũng từ khách sạn mà chạy về nhà cô ta, vì tình trạng lúc này cả nhà cô đang rất lo lắng về việc tài chính của công ty Lâm Thị,

Vì trước đó Âu Thành Nghiêm đã gọi đến nói tình hình về vụ mảnh đất vài trăm tỷ không còn muốn làm ăn với Lâm Thị nữa mà bãi bỏ việc ký hợp đồng mà không muốn đầu tư nữa,

Phía bên Lâm Gia nghe xong liền rất sốc, mà suy sụp cho giở trò năn nỉ, bảo anh ta hãy suy xét lại, dù gì con gái họ cũng là vợ của anh,

Tuy vậy Âu Thành Nghiêm không những không đầu tư, mà còn nhắc đến vụ làm ăn gian xảo, hoặc là trốn thuế thì lúc đó nhà Lâm Gia sẽ phá sản ngay,

Phía bên kia giọng nói trở nên run sợ, và kế đó không còn cách nào nên mới biện chứng cớ chuyển sang chuyện khác mà nói, sau đó mới cúp máy,

Ông ta vừa cúp máy, ngay lập tức, ông ta nóng giận đập bể cái điện thoại, rồi sau đó dùng điện thoại khác mà gọi cho Lâm Bình Chi về gấp,

Lâm Bình Chi hối hả, vừa vào đến nhà, đến gần cha cô ta mà hỏi có chuyện gì sảy ra, thì bị ông ta liền tát cho cô một bạt tai rồi mắng, "Đồ ngu, đã không làm được vợ chính của nhà người ta, tao cũng đã nhục nhã với người ta, khi cho mày làm vợ lẽ của nhà họ Âu, vậy mà đến việc lấy lòng Âu Thành Nghiêm mà mày cũng không làm được "

Lâm Bình Chi bị tát mà bất ngờ ngã khuỵ xuống sàn ôm lấy mặt mình, mà nhìn ông ta quát lên, "Ba, chuyện này là sao, sao ba lại đánh con "

Ông ta đứng trước mặt cô, mặt mày cau có tức giận mà quát mắng, "Mày còn dám hỏi, cũng tại tao sinh ra một đứa chỉ có cái đẹp, nhưng lại ngu si, mày xem dự án làm ăn mà vài ngày trước tao đã giành được, nhưng lần này đột ngột Âu gia không còn muốn đầu tư vào, còn muốn biến nhà Lâm gia này phải phá sản nữa "

Cô nghe ông ta nói vậy, liền nhớ đến những lời lúc nãy Âu Thành Nghiêm Đa nói, thật sự không phải lời nói không, sau đó cô trố mắt nhìn ông, "Chuyện này là thật sao ạ "

Ông Lâm tâm trạng rất tức giận mà ngồi khuỵ xuống cau mày nhìn cô ta mà lớn tiếng nói, "Mày hãy tìm cách nào đó để thuyết phục hắn đi, không thôi là cả nhà vào tù cho mày xem "

Lâm Bình Chi sợ hãi đến run rẩy khi nghe những lời nói từ ba cô ta và những lời đe dọa của Âu Thành Nghiêm,

Cô ta lúc này mới bất lực, mà không biết phải làm sao, áp lực từ phía ba cô, và áp lực từ Âu Thành Nghiêm, nên thật sự khiến cô ta suy sụp,

(tôi vẫn chưa hết bệnh, nên mấy cô đọc đỡ nha, yêu các cô,)