Cố Ninh Tinh rời khỏi khách sạn, sau đó đứng trước cửa khách sạn mà thở mạnh nhẹ nhõm một cái,

Thật sự lúc nãy cô quả thật sự rất kiềm chế lắm, và chuyện cô cố tình tự nguyện là vì cô làm liều mình để thử anh ta, nếu anh ta làm thiệt thì cô cũng phải chịu đựng, thế nhưng cô không ngờ anh ta lại không hề giống như trước đây, anh ta thật sự đã thay đổi rồi,

Một lúc sau cô được Emma từ xa chạy đến kêu gọi mình và cả hai điều lên xe taxi để về nhà,

Và ngay lúc cô rồi khỏi công chính là lúc Lâm Bình Chi đến khách sạn, cô ta lúc đến liền bị rùng mình một cái, vì cảm giác rất khó chịu, và hình như cô ta đã cảm nhận được gì đó,

Thế nhưng cô ta vẫn tiếp tục mà đi vào nơi quầy tiếp tân, mặt mày khó chịu cáu gắt với cô nhân viên mà hỏi với giọng điệu vô ý thức, cô ta còn bảo người đặc khách sạn tên Âu Thành Nghiêm và còn nói mình là vợ của anh ta,

Cô tiếp tân dù gì cũng làm tròng trách nhiệm, nhưng cô phải cảnh giác đề phòng, vẫn là không tùy tiện nói ra, và không cho cô ta biết được,

Vì vậy Là Bình Chi đã nổi cơn thịnh nộ với cô tiếp tân, bắt buộc cô phải nói số phòng mà Âu Thành Nghiêm đang ở,

Cô ta làm ầm ĩ quá nên bắc buộc cô tiếp tân phải dùng điện thoại mà gọi lên phòng của Âu Thành Nghiêm nhắc đến người tự nhận là vợ của anh ta,

Âu Thành Nghiêm ở trên phòng, nghe đến cô vợ đến tìm gặp, thì ** nghĩ là Cố Ninh Tinh, thế nhưng cô vừa mới đi khỏi đây sao và cũng cô cũng biết phòng ở đâu sao lại có thể hỏi cô tiếp tân dược,

Loading...

Anh ta sau đó mới hỏi có phải người phụ nữ tóc ngắn lúc nãy vừa ra khỏi khách sạn hay không, thì cô tiếp tân nói là không phải, là một người phụ nữ khác, tên là Lâm Bình Chi,

Nghe đến đây, Âu Thành Nghiêm liền lạnh giọng bảo cô tiếp tân không được cho cô ta vào,

Cô tiếp tân nhận được lời nói từ Âu Thành Nghiêm, nên sau đó mới cúp máy và báo cho Lâm Bình Chi biết là anh ta không cho cô biết phòng,

Ngay lúc này cơn tức giận của cô ta liền nổi lên, quát lớn mắng chửi cô tiếp tân, đòi nhất quyết gặp người,

Cô liền bất đắc dĩ phải gọi lên cho Âu Thành Nghiêm thêm một lần nữa, và lần này Âu Thành Nghiêm đã đồng ý,

Anh ta đồng ý, là vì anh ta nghe được trong điện thoại có tiếng ầm ĩ của Lâm Bình Chi hét toáng lên,

Anh ta chỉ không muốn cô ta làm khó dễ cho khách sạn và cô nhân Viên, nên mới gặp cô ta,

Lâm Bình Chi được cô tiếp tân nói cho cô ta biết số phòng của Âu Thành Nghiêm, sau đó lúc cô ta rời đi còn nói một câu chỉ trích cô tiếp tân rồi còn lườm một cái mới chịu đi,

Cô đi đến phòng của Âu Thành Nghiêm, sau đó liền gõ cửa, với gương mặt tươi cười,

Âu Thành Nghiêm đang sấy tóc cho bé con vừa mới tắm xong, thì nghe tiếng kêu cửa mới ra mở, anh ta nhìn thấy Lâm Bình Chi liền cau mày, "Cô đến đây làm gì, sao cô lại biết chỗ này "

Cô ta đứng bên ngoài mỉm cười với Âu Thành Nghiêm, sau đó bịa ra những lời như là tình cờ gặp được anh ta nên đi theo đến đây,

Âu Thành Nghiêm tất nhiên không quan tâm đến những lời bịa đặt của cô ta rồi, và biết cô ta cố tình đi theo dõi anh,

Âu Thành Nghiêm gương mặt lạnh lùng nói, "Vào đi "

Lâm Bình Chi được phép cho vào phòng, thế nhưng không có ai cả, ngay cả Âu Nạp Du cũng không có trong phòng, "Thành Nghiêm, Du Du đâu "

Âu Thành Nghiêm nhìn xung quang trong phòng, quả thật không nhìn thấy con bé đâu đưa, anh liền nhớ ra một điều cũ mà con bé hay làm đó là luôn luôn trốn Lâm Bình Chi mỗi khi cô ta xuất hiện, "Con bé nghe cô đến đây, nó liền trốn rồi "

"Du Du, mẹ đến rồi nè " Lâm Bình Chi đứng trước phòng mà dịu dàng kêu tên con bé rất nhiều lần nhưng nó lại không hề trả lời cô ta, khiến cô ta rất tức giận, nhưng cô ta lại kiềm chế vì Âu Thành Nghiêm đang ở đây,

Âu Thành Nghiêm ngồi trên ghế sofa, hai chân véo vào mà cau mày, còn nói những lời thắc mắc, "Tôi thật sự không hiểu, cô có phải là mẹ con bé hay không, tại sao nó lại không thích cô đến như vậy "

Lâm Bình Chi lúc này thả lỏng tâm trạng, còn to gan mỉm cười trách móc anh ta, "Thành Nghiêm, con bé ghét em không phải là tại anh sao "

Anh ta lạnh lùng nhìn thẳng mặt cô, còn lườm một cái, "Tại tôi sao "

Lâm Bình Chi lại tiếp tục bị anh ta lạnh nhạt với mình, cô không thể giữ bình tĩnh nữa mà nói ra những lời trách móc anh ta, "Từ khi em sinh con bé ra, anh đã tách nó ra khỏi em, nên anh đã muốn dạy con bé tính cách hệt như cô ta không phải sao "

Âu Thành Nghiêm nghe những lời nói của cô, khiến anh ta không lọt tai, mà đứng lên nhìn cô ta với vẻ lạnh lùng,

"Lâm Bình Chi, ăn nói cho cẩn thận với cái miệng của cô đấy "

Cô ta bị Âu Thành Nghiêm túc giận đang hùng hổ làm cho sợ hãi, mà bị ngã về sau xuống ghế sofa, thế nhưng, lúc này cô phát hiện mình ngồi lên cái thứ gì đó, lúc nhặt lên thì mới thấy đó là một chiếc túi thơm, thì cô ta nhìn ra đó là đồ của Cố Ninh Tinh,

Cô ta liền gan dạ đưa lên cái túi thơm ra mà đau lòng nói, "Em nói không phải hay sao, hôm nay cũng vậy, anh đã đưa con bé gặp gỡ cô ta có phải hay không, anh hôm nay đã ngủ với cô ta luôn rồi đúng hay không "

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy túi thơm, liền giựt nó từ tay cô ta, sau đó anh ta bực mình đến cau mày, mà nắm tay cô rất mạnh bạo còn cảnh báo cô ta, nói lời mỉa mai, "Lâm Bình Chi, cô còn dám lớn tiếng ở đây, cô không có tư cách nói cô ấy, và không xứng làm mẹ của Du Du, tôi sẽ tìm cách để đưa cô ấy về lại Âu gia, và bù đắp lại những sai lầm mà tôi đã gây ra năm xưa "

Khí chất của anh ta cảnh cáo cô, khiến cô rất sợ hãi mà run rẩy, không nói được gì, chỉ im lặng muốn rơi nước mắt,

Nhưng Âu Thành Nghiêm không quan tâm đến cô ta, sau đó anh ta còn cảnh cáo cô thêm một chuyện cũng là lời cảnh cáo cuối cùng lời anh ta nói, "Còn cô cứ hãy biết điều mà sống yên phận, nếu không muốn tôi cho cả nhà cô phá sản mà còn phải vào nhà tù "

Cô ta nghe xong mà chỉ biết im lặng, vì sợ hãi đến run rẩy, nên đã cô á khẩu,

Còn Âu Thành Nghiêm thì khó chịu khi nhìn thấy cô ở đây, nên đã đi đến gần giường mà con bé đang ngồi ở dưới đó đang trốn chính Lâm Bình Chi,

Anh nhìn con bé ngồi co người dưới sàn nhà, sau đó anh ta cúi xuống xoa đầu con bé rồi bế nó lên, "Du Du, chúng ta đi về thôi "

Anh ta bế con bé lên mà rời khỏi nơi này, thì lúc này Lâm Bình Chi nhào đến anh mà quát lên, "Thành... Thành Nghiêm lời lúc nãy anh nói là sao, anh định làm gì với gia đình em "

Âu Thành Nghiêm mới cau mày đẩy cô ta ra, sau đó còn cảnh cáo cô ta,

"Nếu cô không muốn tôi làm gì gia đình cô, thì đừng có ngu dại mà động đến người của tôi "

Nói xong anh ta nhanh chóng bế con bé đi ra khỏi khách sạn, mà để lại Lâm Bình Chi đang đờ đẫn sợ hãi với những lời nói của Âu Thành Nghiêm,