Tối hôm đó cả hai tình tình ái ái xong xuôi, nhưng Hàn Đình Thâm vẫn sợ lúc La Thiên Tôn tỉnh táo lại, không biết sẽ làm sao đây,

La Thiên Tôn thì thỏa mãn đang nằm ngủ trên giường, còn Hàn Đình Thâm đang vò đầu bứt tóc rối loạn vì chuyện làm tình vừa rồi,

Sau đó anh ta nhanh chóng đi vào vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi nơi này trước khi cậu ta tỉnh lại,

Anh mặc quần Áo xong xuôi, thì lúc rời khỏi đây, anh vẫn không quên dịu dàng đắp chăn cho La Thiên Tôn, rồi mới nhẹ nhõm rời khỏi đây,

Lúc Hàn Đình Thâm rời đi, cũng là lúc La Thiên Tôn mở mắt ra, mà nhăn mày cười khổ một tiếng, "Bỏ đi như vậy sao "

Anh ta cười khổ là vì không phải trách anh bỏ rơi mình ở lại, mà là cậu đang tự trách bản thân mình đáng bị như vậy,

Cậu ta thật sự nhớ hết tất cả, tối hôm qua, cậu uống cũng không được nhiều chỉ một chai bia sẽ không làm cậu say được đâu,

Và cậu đã lợi dụng điều đó mà giả vờ say xỉn để tiếp cận anh, nhưng không ngờ anh ta lúc đầu quá lạnh nhạt, nên cậu mới tiếng xa hơn đến như vậy, mà thật sự cũng đáng, dùng thân này đổi lại những lời nói nặng của năm đó vẫn chưa đủ, cậu sau đó thân thể cũng mệt mỏi, mà một lúc sau cũng ngủ đi,

Hàn Đình Thâm rời khỏi đó, cảm giác thân thể rất thoải mái, vì cũng được giải phóng sau nhiều năm, nhưng anh ta vẫn không thực sự thỏa mãn về điều làm lúc nãy, anh ta cảm thấy trong lòng rất đau nhói, anh ta không muốn chuyện tình cảm của hai người như vậy sảy ra một chút nào,

Hàn Đình Thâm về đến nhà nhỏ cũng đã trời tối khuya, anh ta lặng lẽ đi vào nhà bếp thật nhẹ nhàng, mà tìm kiếm thức ăn bỏ bụng,

Thì lúc này đột nhiên đèn từ trong bếp bật lên khiến anh ta giật mình, anh ta quay lại thì nhìn thấy Cố Ninh Tinh, "Đình Thâm, anh về lúc nào vậy "

Hàn Đình Thâm đưa lưng vào cạnh bếp, anh ta trả lời cô, còn than thở xoa phần bụng còn kêu đói, "Anh vừa mới về, thấy bụng hơi đói nên mới vào kiếm thứ gì để ăn, em vẫn chưa ngủ à "

Cố Ninh Tinh thở mạnh một hơi, sau đó đi đến gần nhà bếp, còn bảo anh tránh ra một bên, "Vì em nghe tiếng xe của anh, biết anh đã về nên em xuống xem thử, Anh ra ngồi ngoài đó chờ đi, em làm cho anh đồ ăn "

"Cảm ơn em " Hàn Đình Thâm nói xong liền mỉm cười với cô, rồi mới đi đến bàn ăn,

Cố Ninh Tinh tối khuya khoắt, vẫn chăm chú làm đồ ăn cho anh ta, một lúc sau thì cô bê ra một bát sủi cảo, mà cô đã gói sẳn, chỉ cần nấu lên là được đưa đến cho Hàn Đình Thâm, "Anh ăn đi "

Hàn Đình Thâm nhìn bát sủi cảo mà hấp dẫn và thơm vô cùng, anh ta chăm chú ăn một miếng liền khen ngon, "Ninh Tinh, tay nghề em giỏi thật "

Cố Ninh Tinh nghe anh ta khen mà xấu hổ, "Nóng đấy, anh ăn từ từ thôi "

Hàn Đình Thâm đang ăn vài miếng, sau đó chợt nhớ ra lúc bước vào nhà, có nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ cấm vào bình rất lớn, mà thắc mắc hỏi cô, "Ninh Tinh bó hoa ấy là của ai vậy "

Lúc này Cố Ninh Tinh rất khó mở lời, là ai đã đến và tặng hoa cho cô, nhưng đột nhiên tiếng nói kiêu ngạo của Kháp Kháp từ trên lầu đi xuống, "Là của chủ tịch Ngạn đấy, lúc trưa anh ta có đến thăm tiểu thư "

Hàn Đình Thâm liền bị sặc một cái mà nhìn Kháp Kháp oán trách, "Em vẫn chưa ngủ sao "

Kháp Kháp cau mày từ từ tiến đến gần Hàn Đình Thâm, còn mạnh tay vỗ lên vai anh ta một cái, nói lời giễu cợt, "Anh trai, đã đi đêm còn về bắt tiểu thư làm đồ ăn, đây gọi là đạo lý gì đây"

Hàn Đình Thâm nghe những lời giễu cợt của Kháp Kháp, mà nhún vai mỉm cười một cái, "Anh không còn cách nào "

Nói xong sau đó hướng ánh mắt về phía Cố Ninh Tinh để kêu sự giúp đỡ,

Cố Ninh Tinh hiểu dấu hiệu mà liên tiến giúp người, "Kháp Kháp, em đừng loạn "

Kháp Kháp nghe vậy, liền nghiêm túc không trêu đùa anh ta nữa, sau đó mới nắm lấy tay Cố Ninh Tinh mà kéo đi lên lầu, "Tiểu thư cứ mặc kệ anh ấy ở đây một mình đi, chúng ta mau đi ngủ thôi "

Lúc đi lên cầu thang, Kháp Kháp vẫn quay đầu lại nhắc nhở một điều với giọng kiêu ngạo, "Ăn xong nhớ rửa bát đấy, anh trai "

Hàn Đình Thâm chăm chú ăn, chỉ biết phẩy phẩy tay bảo cô cứ đi đi, sau đó chỉ còn lại một mình anh ở dưới bàn ăn,

Anh ta liền nhớ đến La Thiên Tôn, lúc này chắc chắn cậu ta đang chìm vào giấc ngủ thật sâu rồi, sau đó là thở ra một tiếng, rồi chăm chú ăn tiếp,

Sáng hôm sau, anh vẫn đi đến công ty bình thường như mọi khi, sáng sớm nào Cố Ninh Tinh cũng chuẩn bị cho anh sẵn cho anh chỉnh tề,

Loading...

Và cũng như mọi khi đi đến công ty, vẫn là tâm trạng thư giãn, nhưng hôm nay lại thoải mái hơn như mọi khi,

Thì lúc này Hàn Đình Thâm đang kiểm tra dự án trên máy tính, thì thư ký của anh gọi vào phòng chủ tịch, còn bảo có người đang làm loạn ở tiếp tân,

Anh hỏi người đó là ai, thì thư ký thẳng thắn trả lời là La Tổng đến tìm anh, với thái độ rất hung hăng,

Hàn Đình Thâm lúc này không muốn gặp cậu, anh ta liền từ chối còn bảo gọi người mời anh ta ra khỏi công ty nếu muốn làm loạn, sau đó anh ta vừa cúp máy thì đột nhiên từ cánh cửa phòng liền mở ra, khiến anh ta giật mình bất ngờ, "Thiên Tôn em... "

La Thiên Tôn, xông vào phòng anh, còn đống cửa thật mạnh, ngăn người của anh ta đuổi thei mình, sau đó còn hét toáng tức giận chửi bới, "Anh..., Hàn Đình Thâm, anh định trốn tránh tôi đến bao giờ hả, anh là thằng hèn hay là thằng bị bất lực, đồ khốn nhà anh "

Hàn Đình Thâm ngồi trên ghế, mà thở dài một hơi,"Thiên Tôn, em đừng làm loạn ở đây nữa, mau về đi"

Nghe đến những lời anh vừa lạnh nhạt vừa phủ phàn, khiến cậu rất đau lòng lắm, mà lúc này đột nhiên đang nói thì nước mắt của cậu rơi xuống, sau đó còn nghiến răng quát lớn,

"Anh đuổi tôi, anh ghét bỏ tôi rồi đúng không, phải rồi anh đã có vợ và con, vậy tại sao hôm qua còn chấp nhận làm chuyện đó với tôi là sao chứ "

Hàn Đình Thâm nhìn dáng vẻ cậu khóc, khiến anh ta giật mình mà xót thương chạy lại cậu, thế nhưng anh ta vẫn không muốn nói ra lòng mình, "Thiên Tôn tôi... "

Thấy anh không trả lời, cậu ngước lên nhìn anh, nhưng anh lại dùng ánh mắt né tránh cậu, cậu tức giận mà quát lớn tiếng, "Anh trả lời đi chứ "

Hàn Đình Thâm cảm thấy không kiềm chế được nữa, tay còn nắm thành quyền, mà anh ta sẽ nói ra hết những lời trong lòng bấy lâu nay, để anh ta có thể thoải mái hơn, "Haizz, tôi không phải ghét bỏ em, nhưng em là người năm đó ghét bỏ tôi, bảo tôi đừng theo đuổi em, không muốn tôi chạm vào em, em còn nói là sẽ không bao giờ yêu tôi cơ mà "

Anh ta thật sự thở một hơi nói ra hết những gì anh ta là đang bảo vệ cô, nói xong còn thật sự cảm thấy nhẹ nhàng,

Thể nhưng những lời nói của Hàn Đình Thâm, lại khiến cậu nhớ lại những chuyện gì mà năm đó cậu đã nói, và giờ cậu cũng đã hiểu nỗi lòng của anh, mà tự trách bản thân,

"Năm... Năm đó, đúng năm đó là tại tôi còn trẻ non nớt, nhưng sao anh lại hẹp hòi đến mất tôi chỉ nói vài câu, mà anh lại không cố gắng theo đuổi tôi chứ "

Cậu lúc này tự trách bản thân mình, vừa nói vừa nức nở, rơi nước mắt,

Còn khiến Hàn Đình Thâm cau mày đến xót thương cậu mà ôm lấy cậu vào lòng vỗ về cậu, anh lúc này không chịu được nữa, nên đã nói hết lòng mình những lời ngọt ngào đến dịu dàng, "Em... Em đừng khóc nữa được không, không phải tôi ghét bỏ em, là vì tôi tôn trọng em, không muốn làm em buồn phiền vì tôi, nên tôi mới không đến gần em nữa, nhưng tôi thật sự rất yêu em a Tôn "

La Thiên Tôn nghe hai từ yêu em, cậu liền đứng hình mở tròng mắt nín khóc đau lòng, mà chuyển qua những giọt nước mắt hạnh phúc, sau đó cậu còn ôm anh thật chặt, còn đáp lại những lời dành cho anh, "Đình Thâm... Em... Em cũng yêu anh, từ bây giờ anh hãy làm phiền em đi có được không"

Hàn Đình Thâm được sự đồng ý nhận lời tỏ tình của mình liền vui lắm, anh ta vui đến nỗi tim mình sẽ móc ra luôn cho cậu nếu cậu muốn, sau đó cả hai quấn lấy nhau hôn nhau thật say đắm,

Thế là sự hiểu lầm của Hàn Đình Thâm và La Thiên Tôn cũng được giải quyết nhẹ nhàng, và bây giờ đến hành nam chính đây, và vẫn còn một cặp phụ ngôn tình nữa, sẽ được viết sau,