Cố Ninh Tinh, về nhà với tâm trạng cũng khá vui vẻ, vì từ lâu mới được gặp bạn và nói chuyện rất nhiều và rất vui,

Thế nhưng cô đâu biết, từ khi cô vẫn đang nói chuyện với Hào Dương Bối, thì người kia lại đang tâm trạng cực kỳ không được tốt,

Đó là Âu Thành Nghiêm, vì anh ta đang ở trong công ty, thì tiếp tục

lại được ai đó gửi cho một cái video và vài tấm ảnh chụp được Cố Ninh

Tinh và Hào Dương Bối,

Còn đoạn video, thì lại được quay đến lúc cô đưa chiếc thẻ đen cho

Hào Dương Bối, thật sự anh ta xem đến đây, tâm trạng của anh ta cực kỳ

tức giận,

Và ngay lúc thời điểm đó, điện thoại của anh ta được báo bên phía

ngân hàng, chiếc thể đen được rút lần đầu tên là khoản 200 triệu nhân

dân tệ,

Số tiền được rút trong một lần khá lớn đối với người bình thường, tuy đối với Âu Thành Nghiêm không nhiều lắm, nhưng anh ta tức giận vì chiếc thẻ từ lúc anh đưa cho cô, cô không hề đụng vào một đồng,

Nay cô lại đưa nó cho người đàn ông khác, mà kể cả anh ta chưa biết người đó là ai,

Anh ta lúc này không có tâm trạng mà ở công ty nữa, mà đùng đùng tức giận đứng dậy một mạch đi về nhà,

Quả nhiên không ngờ lúc anh ta về đến nhà phụ của Cố Ninh Tinh, thì lại không thấy cô ở nhà, và chính là cô vẫn chưa về,

Anh ta ngồi trên ghế sofa cực kỳ giận dữ, thì lúc này đột nhiên Lâm

Bình Chi bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh ta, "Thành Nghiêm, anh sao

lại tức giận đến như vậy chứ "

Âu Thành Nghiêm nhìn cô với vẻ lạnh lùng không nói gì cả,

Sở dĩ Lâm Bình Chi đến nhà phụ của Cố Ninh Tinh, là vì trước đó cô ta nhận được một tin nhắn từ Băng Tĩnh Mỹ, những tin nhắn được gửi cho cô

ta cũng giống y hệt của Âu Thành Nghiêm,

Thế nên cô ta nhìn thấy Âu Thành Nghiêm về, thì ngay lập tức đi theo đến tận nhà phụ,

Cô ta nhìn thấy Âu Thành Nghiêm tức giận, thì hiểu ra ngay là chuyện

gì, nên mới đưa điện thoại ra cho anh ta xem thêm một lần nữa, "Anh có

phải tức giận về chuyện này phải hay không,

Quả nhiên Âu Thành Nghiêm nhìn thấy càng thấy thêm tức giận mà quát lên, "Chi Chi, em về nhà mình đi"

"Nhưng... " Cô ta không hài lòng với cách cư xử này cô anh ta, cô mới cau mày vừa giận vừa sợ,

Ngay lúc này, Cố Ninh Tinh từ ngoài đi vào thì nhìn thấy anh ta và

Lâm Bình Chi ở trong nhà mình, thì ngay lập tức giật mình hốt hoảng,

"Hai... Hai người làm gì ở đây "

Giữa cô và Âu Thành Nghiêm điều nhìn thấy cô về, anh ta nhìn cô với

vẻ lạnh lùng tức giận, còn Lâm Bình Chi thì ngay lúc này lại ra vẻ kiêu

ngạo đắc ý mà đưa chiếc điện thoại cô hình ảnh và video cho Cố Ninh Tinh xem,

"Cô về rồi, thì hãy xem những gì cô đã làm đây này "

Cố Ninh Tinh giật mình khi nhìn thấy hình ảnh mà cô đã đưa chiếc thẻ

đen cho Hào Dương Bối, "Đây... Đây là, sao các người lại theo dõi tôi "

Thế nhưng lúc này cô không phải là sợ mình bị hiểu lầm hay không, nhưng cô lại tức giận vì sao lại theo dõi cô,

Sau đó lúc này Âu Thành Nghiêm mới bật ngồi dậy, với dáng vẻ lạnh

lùng nhìn cô mà nói, "Em khá lắm, ban ngày đi gặp người đàn ông khác bên ngoài, còn dùng thẻ của tôi cho người khác "

Âu Thành Nghiêm dù đang giải quyết vấn đề của Cố Ninh Tinh, thế mà ở

phía cạnh anh ta thì lại có một nữ nhân ra sức đắc ý kiêu ngạo và rất là thích thú về điều này, mà còn thêm dầu vào lửa cười mỉa mai cô, "Cô

thật sự làm như vậy, ghê gớm thật "

"Cô..."

Cố Ninh Tinh nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta, cô thật sự muốn mắng cho

cô ta một trận, thế nhưng cô vẫn phải kiềm chế, mà không quan tâm đến cô ta,

Sau đó cô mới quay mặt sang Âu Thành Nghiêm, cô mới nhỏ nhẹ thì thầm

lên tiếng, "Số... Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh sau... Áh "

Thế nhưng dù cô có xuống nước đi nữa, thì anh ta vẫn không nhỏ nhẹ mà bỏ qua cho cô, nên anh ta đã đẩy cô ngã xuống ghế, khiến cô nhăn nhó

đau đớn, "Anh... Anh làm gì vậy, đau quá "

Thế nhưng cũng may, là không ảnh hưởng đến ở bụng của cô, nhưng cô vẫn cố gắng dùng tay bảo vệ bụng mình,

Dù vậy nhưng cái đẩy lạnh lùng của anh ta vẫn khiến cô bất ngờ mà trừng mắt với Âu Thành Nghiêm,

Lúc này Tô Diệp mới chịu đựng không được khi chứng kiến anh ta đẩy

cô, nên cô mới liều mạng mình xen vào van xin, "Thiếu gia, xin người

đừng làm vậy với phu nhân ạ "

Lâm Bình Chi giọng điệu cười nhỏ mỉa mai đắc ý, sau đó nắm Tô Diệp

đẩy ra nói lời cay nghiệt, "Đáng đời cô ta, còn dùng tiền để nuôi đàn

ông khác bên ngoài "

Âu Thành Nghiêm đang tức giận, lý trí chỉ để tâm đến chuyện này, nên

không để ý đến Lâm Bình Chi tác oai tác oái, nhưng anh ta lúc này tức

đến đuổi hết tất cả bên trong ra ngoài hết kể cả lạnh lùng đuổi luôn cô

ta,

"Tất cả ra ngoài hết đi, kể cả em nữa Chi Chi "

Lâm Bình Chi khó chịu khi Âu Thành Nghiêm đuổi cô ra, "Thành Nghiêm em... "

Âu Thành Nghiêm lúc này thấy cô ta không nghe anh, anh ta liền trừng mắt lạnh lùng nhìn cô ta quát lên,

"Ra ngoài hết đi "

Lâm Bình Chi ngay lập tức giật nảy người đến lạnh hết sống lưng, mà run rẩy sợ hãi,

Cô ta biết tính Âu Thành Nghiêm, một khi anh ta tức giận, thì như một người khác vậy, nhất là chọc giận anh ta sẽ không có kết yên thân, nên

Lâm Bình Chi rất sợ nhất điểm này của anh ta, cô ta liền nhanh chóng rời đi thật nhanh nhất có thể,

Về phía này Cố Ninh Tinh ngồi trên ghế sofa sợ hãi lùi về phía sau để tránh anh ta, "Anh... Anh muốn làm gì, áh "

Thế nhưng cô không thoát được, mà nhanh chóng đã bị anh ta tóm được, rồi bị anh ta kéo cô nằm dưới thân anh ta,

Lúc này anh ta trở nên rất đáng sợ, lạnh nhạt giống hệt như cái ngày

mà cô bị anh ta cưỡng đoạt, lời nói cũng trở nên cay nghiệt hơn lạnh

lùng gấp nhiều hơn lần đó, "Tiền đối với tôi không quan trọng, nhưng em

lại cả gan đi gặp người đàn ông khác, còn đưa tiền cho hắn ta "

Cố Ninh Tinh bị anh ta khống chế, khiến cô lúc này run sợ kèm theo nổi đau đớn trong lòng mà nước mắt đột nhiên rơi ra,

Anh ta mạnh tay bóp lấy cằm cô, dù cô đang rơi nước mắt, thật sự

không khiến anh ta nguôi giận mà còn làm anh ta càng thêm lạnh lùng,

Anh ta nắm lấy cằm cô, với gương mặt đáng sợ, mà dọa hỏi cô, "Nói, tên đó là ai "

Thế nhưng Cố Ninh Tinh dùng cách im lặng không nói ra người đó là ai, vì nếu cô nói ra nhất định nhà họ Hào sẽ gặp thêm rắc rối và sẽ sống

không bằng chết,

Anh ta lửa tức giận càng thêm nhiều, chính vì cô nhất quyết không nói ra, nên anh ta mới đe dọa lời lạnh lùng,

"Không nói, vậy em đừng trách tôi vô tình "

Sau đó anh hất cằm cô ra, anh ta liền cởi chiếc cà vạt trên cổ mình mà cột hai tay cô lại,

Cố Ninh Tinh ý thức nhận ra anh ta muốn làm gì mình, nên ra sức vùng

vẫy van xin, "Anh..., Thành... Thành Nghiêm đừng mà, đừng làm vậy "

Thế nhưng lời nói của cô hiện tại, thật sự không thuyết phục được anh ta nữa, nên anh ta mới lạnh lùng càng thêm thô bạo với cô, "Tôi đã nói

rồi, em muốn bảo vệ hắn, thì đừng trách tôi vô tình "

Nói xong anh ta ngay lập tức xé quần Áo của cô, mà làm chuyện thô lỗ với cô,

Cố Ninh Tinh quả thật không làm được gì, đối với sức lực của cô và hiện tai tay cũng bị trói chặt,

Dù vậy, cô phải chịu đựng những cơn đau của những cú thúc đẩy của anh ta, sau đó đột nhiên cô cảm nhận được cơn đau từ ở trong bụng, cô lo

lắng cho đứa bé không biết có ảnh hưởng đến hay không mà ra sức kêu lên, "Áh... Đau... Đau quá "

Anh ta liền cười mỉa mai cô lạnh lùng nói, "Đau, em biết đau à "

Cố Ninh Tinh run sợ với người đàn ông này, quả thật cô sai lầm khi dại dột nhất thời sao lại yêu anh ta,

Sau đó vì đứa bé, thì cô dù biết lời nói của cô là vô nghĩa, nhưng cô vẫn cố gắng khóc lóc kêu lên tiếng để bảo vệ đứa con trong bụng mình,

"Thành Nghiêm, xin anh dừng lại đi... Ah "

Dù vậy, anh ta vẫn không nghe, mà tiếp tục đẩy mạnh hơn khiến cô kêu gào van xin còn khóc nức nở,