Cố Ninh Tinh và Hàn Đình Thâm từ đầu đến cuối chỉ nói về Kháp Kháp, cô kể cho anh ta nghe từ lúc Kháp Kháp nhỏ cho đến lớn, và cô hứa sẽ giúp anh điều tra thân thế của em ấy và sẽ xét nghiệm ADN của anh và em ấy,

Cố Ninh Tinh vui mừng khi tìm được người thân cho Kháp Kháp, còn Hàn Đình Thâm gật đầu đồng ý với quyết định của cô, anh ta trong cậy vào cô rồi yên tâm quay đi,

Hàn Đình Thâm đã rời đi, còn lại một mình Cố Ninh Tinh ở lại bên trong chuẩn bị tẩy trang, thì đột nhiên từ ngoài cửa Âu Thành Nghiêm đi vào,

Cố Ninh Tinh chưa kịp tẩy trang, thì giật mình khi nghe tiếng mở cửa, quay lại nhìn thì đó là Âu Thành Nghiêm, "Sao anh lại vào đây "

"Đi về "Âu Thành Nghiêm đi nhanh đến gần cô, nắm lấy tay cô kéo thật mạnh,

Cố Ninh Tinh lập tức ghì lại, còn vùng vẫy tay anh ta ra, cô thật sự không hiểu anh ta đang nổi điên cái gì, "Nhưng tôi đang trong giờ làm mà, anh mau buông tôi ra "

Mặc dù cô vùng vẫy, nhưng Âu Thành Nghiêm vẫn nắm rất chặt, anh ta lập tức cau mày mắng cô, "Cố Ninh Tinh, sao em lại không biết nghe lời như vậy chứ "

Cô bị anh ta thô bạo kéo đi, còn mắng lại cô, làm cho tâm trạng lúc này của cô rất buồn mà hất mạnh tay anh ta ra, cô lấy can đảm của mình mà nhìn thẳng anh ta quát mắng,

"Tôi làm sao, không cần anh lo, anh về lo cho Chi Chi của anh đi, cô ấy đang mang thai đấy, rất cần anh chăm sóc hơn là anh phí thời gian ở đây với tôi... Ưm "

Thế nhưng lúc cô đang mắng, anh ta nhanh chóng nắm lấy mặt cô mà hôn, tay kia thì ôm lấy cô đặt cô ngồi trên bàn trang điểm,

"Anh... Anh... Ưm " lúc này tâm trạng càng tức giận hơn khi đột ngột bị cưỡng hôn, nên cô thật tức giận đến muốn rơi lệ, thì bị anh ta tiếp tục hôn tiếp,

Âu Thành Nghiêm ôm lấy eo cô, môi vẫn ra sức hôn thật sâu, đến khi phát hiện Cố Ninh Tinh khó thở nên mới ngừng hôn cô, sau đó anh ta lấy đầu mình chạm vào trán cô còn là đang cực kỳ háo hức, và nói vài lời bá đạo,"Em biết về chuyện Chi Chi có thai với tôi rồi, vậy em cũng sinh con cho tôi đi "

Cố Ninh Tinh giận đến đỏ mặt, cứ nghĩ anh ta lạnh lùng, anh ta còn là một người tham lam muốn cả cô sinh con cho anh ta, ngay lúc này cô lập tức ngang ngạnh nhìn anh ta cau mày từ chối thẳng thừng, "Tôi... Tôi sẽ không sinh con cho anh đâu "

Âu Thành Nghiêm cau mày khó chịu vì đã vài lần cô cứng đầu nhất quyết không sinh con cho anh ta, nên lần này anh ta không bỏ qua cho cô thêm lần nào nữa, nên anh ta dùng biện pháp mạnh "Em không muốn, cũng phải sinh con cho tôi "

Anh ta nói xong áp cô nằm dưới thân mình, mặc dù tư thế của cô là đang nằm trên bàn trang điểm nên cô rất khó vùng vẫy,

Cố Ninh Tinh lần này biết mình không thể giống như những lần trước, được anh ta tha cho, nên thân thể lập tức đã run rẩy sợ hãi, dù cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào chống lại một người đàn ông khỏe mạnh như anh ta được,"Anh..., Âu Thành Nghiêm anh dừng lại, đồ lưu manh... Ah "

Cô cố gắng vùng vẫy vẫn không được, nên đã mắng anh ta, và không ngờ cô lại bị anh ta trói hai tay bằng cà vạt mà chính tay cô lúc sáng đã thắt cho anh ta,

Anh ta mặc dù bị cô mắng, nhưng vẫn không một chút lên tiếng, anh ta như con thú mà hôn khắp nơi trên vùng cổ cô, vừa hôn vừa lột từng mảnh vải trên cơ thể cô ra, Cố Ninh Tinh lúc này không chịu được nên đã rơi nước mắt van xin, "Thành Nghiêm đừng mà, dừng lại đi "

Thế nhưng lời nói của cô điều vô dụng, đến lúc tay anh ta mò vào bên trong ngực của cô thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa kêu cô, là tiếng của Tô Diệp, "Phu nhân, người vẫn còn bên trong không ạ "

Cố Ninh Tinh nghe tiếng Tô Diệp liền nhìn ra cửa, tiếng nghẹn ngào vừa khóc vừa gọi tên cô, "Hức... Hức, Tô Diệp "

Tô Diệp bên ngoài nghe tiếng khóc của cô, dường như đã sảy ra chuyện gì, cô liền hỏi, "Phu nhân có chuyện gì bên trong sao ạ "

Thế nhưng cô chợt bị trợ lý Phong ngăn lại và nói thiếu gia đang ở bên trong cùng với Cố Ninh Tinh,

Âu Thành Nghiêm hôn xong bất chợt nhìn thẳng vào cô, anh ta vẫn bình tĩnh nói, "Đừng gọi, không được phép của tôi, thì cô ta sẽ không được vào đâu " nói xong anh ta liền tiếp tục cởi áo nhỏ của cô ra làm lộ phần ngực trần trắng hồng nuột nà và eo thon thả của cô thật tuyệt mỹ,

Anh ta lúc này cơn ham muốn cô liền trỗi dậy mà hôn lên vùng ngực của cô,

Cố Ninh Tinh không cách nào ngăn cản anh ta, vì tay cô bị trói buộc bởi chiếc cà vạt, nên cô chỉ biết khóc nức van xin, "Anh... Dừng lại đi, đây là công ty của người ta, anh... Ah " thế nhưng Âu Thành Nghiêm vẫn không hề quan tâm lời nói của cô,

Lúc này bên ngoài bên ngoài đột nhiên cô thêm một tiếng nói của một người đàn ông, là Hàn Đình Thâm, anh ta lúc nãy đã rời đi, nhưng anh ta quay lại để kiếm Cố Ninh Tinh hỏi về chuyện của Kháp Kháp, thế nhưng lúc đến lại phát hiện chuyện này, "Âu Tổng, nơi này là công ty của tôi, chứ không phải của anh, mà muốn tùy tiện làm chuyện đó đâu đấy "

Âu Thành Nghiêm bất chợt bị làm cho mất hứng nên đã ngừng lại, còn hừ một cái tức giận "Phiền phức "

Anh ta nhìn thân trên của cô đang trần, lập tức cởi Áo khoác ngoài của mình ra chùm vào cho cô, sau đó mới bế cô lên,

Cố Ninh Tinh tay vẫn còn đang bị cột, gương mặt liền nín khóc, nhưng lại bất ngờ khi anh ta bế cô đi ra ngoài, "Anh... Âu Thành Nghiêm "

Âu Thành Nghiêm bế cô ra khỏi phòng, thì lập tức thấy Hàn Đình Thâm đứng trước cửa, anh ta liền nhìn cả hai cau mày mà nói, "Âu Tổng, anh muốn đưa thư ký của tôi đi đâu vậy "

Âu Thành Nghiêm nhăn nhó khi nghe Hàn Đình Thâm nói cô là thư ký của anh, nên lập tức khó chịu dùng từ ngữ lạnh lùng nói ra cô là gì của anh, "Thư ký của anh, nhưng cô ấy là vợ của tôi, xin phép anh tôi được đưa vợ tôi về "

Hàn Đình Thâm lúc này mới chợt bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lạnh lùng không kém gì Âu Thành Nghiêm,"Cô ấy là vợ anh "

Lúc này Cố Ninh Tinh mới vùng vẫy, muốn rời khỏi anh ta, nhưng vẫn là không được, thế nên cô liền nhanh chóng lên tiếng giải thích với Hàn Đình Thâm, "Chủ tịch, xin lỗi vì đã giấu ngài, tôi có thể giải thích chuyện này vào ngày mai được không ạ "

Âu Thành Nghiêm khó chịu khi cô lại đối xử dịu dàng với người đàn ông khác trước mặt anh, nên sau đó anh ta lạnh lùng bế cô đi thật nhanh,

Anh ta bế cô đi ra khỏi công ty, tuy nhiên cũng may cho cô là giờ giữa trưa, nên không có ai trong công ty, nên cô không bị phát hiện, và Âu Thành Nghiêm cũng đi cửa sau xuống tận cùng cara luôn,

Trong lúc Cố Ninh Tinh đang được bế trên tay Âu Thành Nghiêm, tuy vẫn còn run rẩy sợ hãi chuyện lúc nãy nên đã không dám động đậy trên tay anh ta,

Đi đến xe được chờ sẵn do trợ lý Phong lái, Âu Thành Nghiêm vừa mở cửa đã đặt cô vào bên trong hơi mạnh nên khiến cô đau mà la lên một tiếng "Áh... "

Âu Thành Nghiêm cũng vào theo sau đó, còn nhào đến ôm lấy cô vào người, đặt cô ngồi trên đùi anh ta, Cố Ninh Tinh sợ hãi nên đã một lần nữa vùng vẫy, thì bị anh ta cảnh báo, "Em ngồi yên, tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân mình đấy "