Cố Ninh Tinh bên trong tắm một lúc cũng xong, cô đang bối rối từ từ chậm rãi bước ra, thì thấy anh ta đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại gì đó,

Nếu nghe kỷ thì mới biết anh ta đang nói chuyện với Lâm Bình Chi, thế nên cô không làm phiền anh ta, mà đi đến ngồi một chỗ ở trên ghế sofa,

Cô ngồi lục điện thoại, thì phát hiện trên màng hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Hàn Đình Thâm,

Cố Ninh Tinh mới giật mình quên mất chủ tịch Hàn, thế nên cô nhanh chóng gọi điện cho anh ta, " Chủ... Chủ tịch, ngài đã về chưa ạ "

Hàn Đình Thâm phía bên kia, giọng nói không hề tức giận mà giọng của anh ta lại là giọng lo lắng cho cô,

"Cố Ninh Tinh, tại sao lại không nghe máy, cô không sao đấy chứ "

Cố Ninh Tinh nhẹ giọng nói với Hàn Đình Thâm, cố gắng giải quyết bằng cách nói dối anh ta, "Xin lỗi chủ tịch, nhà tôi có việc gặp nên về trước, xin lỗi vì không báo cáo với ngài ạ "

"Không sao, cô vẫn ổn thì tôi yên tâm, tôi đang trên đường về nhà đây"

Cố Ninh Tinh bên này mỉm cười yên tâm, cô còn cẩn thận căn dặn anh,

"Vâng chủ tịch đi an toàn, ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng phía bên họ cho ngài xem ạ "

"Được " Hàn Đình Thâm bên kia lên tiếng, rồi cúp máy ngay,

Cố Ninh Tinh cảm thấy phía bên kia cúp hẳn, cô cũng buông luôn chiếc điện thoại xuống, sau đó cô nhìn về phía chiếc giường, vẫn thấy anh ta đang nói chuyện, nhưng lần này là nói với bà nội,

Cô cũng muốn đi đến cùng với Âu Thành Nghiêm nói chuyện với bà nội, thế nhưng cô vẫn là muốn để anh ta nói, cô sợ mình sẽ làm phiền họ, nên cô quyết định ngồi trên ghế sofa,

Thế nhưng lúc này cô cảm thấy cơn buồn ngủ lại đến với cô, hai mí mắt muốn sụp xuống, mặc dù cô cố gắng vẫn là không được nên đã thiếp đi trên ghế với tư thế ngồi ngủ,

"Thành Nghiêm, cháu dâu ta đâu, mau đưa cho con bé, ta muốn nói chuyện với nó "

Âu Thành Nghiêm giờ mới phát hiện, Cố Ninh Tinh không ở xung quanh anh, chợt nhìn từ phía xa thấy cô ngồi co trên ghế đã ngủ từ lúc nào,

Sau đó anh ta cầm điện thoại đi đến gần cô, anh chuyển qua loại video để cho bà nội xem cảnh cô ngủ, "Hình như đã ngủ rồi, bà xem cháu dâu của nội ngủ ngồi luôn này "

Bà nội bên kia thấy Cố Ninh Tinh ngủ không thoải mái, bà liền tức giận quát mắng Âu Thành Nghiêm,"Thằng nhóc này, còn không mau bế con bé lên giường ngủ thoải mái hả "

Âu Thành Nghiêm nghe bà mắng mình, anh ta nhanh chóng nghe lời bà, thế nhưng một lúc sau nói chuyện với bà xong, anh ta mới cúp máy,

Sau đó nhìn về hướng Cố Ninh Tinh đang ngủ, anh ta suy mê với vẻ mặt đơn thuần khi đang ngủ của cô, anh ta nhìn một lúc lập tức nhẹ nhàng bế cô lên giường ngủ,

Anh ta cũng nhẹ nhàng nằm cạnh cô, thế nhận bộ hạ thể của anh ta hình như muốn nổi lên, vì hiện tại Cố Ninh Tinh chỉ mặc một chiếc đồ ngủ của khách sạn, bộ đồ chỉ tới ngang qua đùi một chút,

Thế nhưng vì lúc nãy anh ta bế cô, nên đã bị chồi lên một chút đến đùi, khiến chiếc đùi trần trắng nõn căng mọng đẹp đẽ phơi bày trước mắt anh

Dù sao anh ta vẫn là đang cố gắng kiềm chế lại bản thân mà lấy chăn nhanh chóng đắp lên cho cô, và cứ thế nhìn cô ngủ,

Tối hôm đó ở phía nhà phụ của Lâm Bình Chi, cô ta lại tiếp tục nổi điên lên vì chuyện Âu Thành Nghiêm ở lại buổi tiệc mà không về với cô ta,

Dù anh ta nói phải ở lại vì có công việc, nhưng cô ta biết chắc chắn Âu Thành Nghiêm đang ở cùng Cố Ninh Tinh, vì tối hôm nay cô vẫn không về nhà,

Cô ta cứ ngồi suy nghĩ Cố Ninh Tinh là đang cố tình quyến rũ để giữ anh ta lại ở cùng, chắc chắn là ở cùng với Cố Ninh Tinh,

Cô ta càng suy nghĩ lại càng lên cơn hơn, cô ta tiếp tục hất hết đập hết những món đồ mà trước mắt cô ta,

Đến lúc vớ phải món đồ sắc bén khiến cô ta bị thương ở bàn tay, cảm giác không đau, nhưng lại nhìn thấy máu đã làm tâm trạng cô ta đột nhiên bình lặng lại,

Ngay lúc này ở bên ngoài cô bé Noãn Noãn nghe được tiếng đập vỡ bên trong, cô bé nhanh chóng chạy vào thật nhanh, thì thấy Lâm Bình Chi ngồi khuỵ xuống nền nhà, và phát hiện trên tay cô ta có chảy máu, cô bé liền hốt hoảng, "Nhị phu nhân, người bị thương rồi "

Sau đó Noãn Noãn dùng bông băng để sơ cứu cho cô,

Ngay lúc này tâm trạng của cô ta dần giải nhiệt một chút, nhưng cô ta đột ngột ôm miệng nôn mửa một cái,"Không sao, chỉ chảy máu một chút thôi... Ọe "

Noãn Noãn thấy vậy liền hốt hoảng lo lắng "Nhị phu nhân, người không sao chứ ạ "

Cô ta liền cau mày khó chịu vì cơn nôn bất ngờ đến, thế nhưng không phải lần này mà mấy ngày trước và bây giờ đã buồn nôn đến hai ba lần,

"Từ lúc ở buổi tiệc đã cảm thấy khó chịu rồi "

Sau đó một lúc sau, Noãn Noãn mới phát hiện ra một chuyện, bắt chợt nói lên, "Phu nhân, có phải cô có thai hay không, em để ý hình như cô đã trễ hơn hai tuần rồi đấy ạ "

Quả nhiên thật sự là như vậy, nếu Noãn Noãn không nói, cô cũng là quên đi kỳ kinh nguyệt của mình,

Lâm Bình Chi sau đó gương mặt trở nên biến đổi thành vui mừng, cô ta đắc ý vì đã có lá chắn hộ mệnh kéo Âu Thành Nghiêm về bên cô ta,

Thế nhưng cô ta muốn chắc chắn hơn, cô lập tức bảo Noãn Noãn lấy cho mình que thử thai, quả thật không lâu sau, cây que thử thai được hai vạch rõ đậm,

Lâm Bình Chi trên tay cầm chiếc que mà nụ cười hớn hở sung sướng vô cùng, còn dùng tay xoa lên chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì, "Nhóc con, con đến thật đúng lúc "

Cô ta lúc này cầm điện thoại muốn gọi cho Sự Thành Nghiêm thêm một lần nữa để báo cho anh ta biết chuyện vui này, thế nhưng lúc nãy cô ta đã nói chuyện với anh, nhưng giờ lại không thể gọi được,

Mặc dù giờ chỉ mới hơn chín giờ tối, không thể nào Âu Thành Nghiêm đã ngủ,

Cô ta lại tiếp tục suy nghĩ về vấn đề anh ta đang ở cùng Cố Ninh Tinh, thế nhưng cô ta hướng chiến thắng về phía mình nhiều hơn, vì cô ta có đứa bé đang ở trong bụng mình, " Cố Ninh Tinh, cô cứ tận hưởng ngày hôm nay đi, về sau anh ấy sẽ là của tôi "

Cô ta vừa nói vừa đắc ý với những suy nghĩ của mình,