Cả hai cùng nhau về thì trời cũng đã xế chiều, cô vừa bước xuống xe không nói gì một mạch nhanh chóng đi về phía phụ,

Vì sao cô vừa xuống lại không vào nhà chính theo Âu Thành Nghiêm, là vì bà nội không có ở nhà chính, thì nhất thiết không cần phải nên nhà chính,

Dù không đến nhà chính, nhưng mọi người xung quanh giúp việc và quản gia, ai nấy cũng điều nể cô cúi chào một tiếng đại phu nhân,

Cố Ninh Tinh dù chưa quen, nên cũng rất ngượng ngùng khi họ chào gọi cô, cô cũng lịch sự mà chào lại họ, dù lời bà nội dặn là không cần thiết, the nhưng cô vẫn lịch sự với họ xem họ như người nhà, bởi vậy những người giúp việc trong nhà này điều rất mến cô một phần,

Hôm nay về đến nhà, cô rất muốn làm một món ngọt mà cô rất thích, ngay cả Kháp Kháp cũng thích, đó là bánh hoa quế, món này là lần đầu tiên cô được mẹ dạy và còn rất nhiều món nữa, tuy nhiên món này là món đầu tiên cô được học, và hợp khẩu vị nên cô rất thích,

Như mọi khi cô về Kháp Kháp liền rất vui vẻ, thế nhưng nhiệm vụ của em ấy là nấu ăn cho cô vẫn không còn nữa, dù nhà bếp trong nhà cô cũng có một cái, thế nhưng Kháp Kháp muốn nấu lại bị Tô Diệp không cho, vì bắt buộc phải đến nhà chính ăn,

Cố Ninh Tinh bỏ đồ xuống ghế, nhanh chóng đi vào nhà tắm, để tắm rửa sạch sẽ mà đến nhà chính dùng cơm với Âu Thành Nghiêm trước, sau đó mới về dùng nhà bếp làm món hoa quế, để dỗ Kháp Kháp,

Kháp Kháp nghe đến bánh hoa quế của Cố Ninh Tinh làm, mà sắc mặt trở nên tươi sáng háo hức ngay lập tức,

Cố Ninh Tinh đi đến nhà chính cùng với Kháp Kháp và Tô Diệp, đến nhà chính Tô Diệp là lại cùng giúp mọi người công việc, còn Kháp Kháp thì cứ đi theo Cố Ninh Tinh từ sau,

Cô đi đến nhà bếp, ngay lúc này bên trong nhìn thấy người làm bếp cô liền rón rén nói, "Cho tôi mượn nhà bếp một chút được không "

Tô Diệp nhìn thấy cô liền hốt hoảng, mặt bất ngờ hỏi, "Phu nhân, người định làm gì thế ạ "

Cố Ninh Tinh mỉm cười, vì cô đang thèm một món, nên quyết định mượn nhà bếp của nhà chính, "Tôi muốn làm một món, mà bây giờ tôi rất muốn ăn "

Tô Diệp hoảng hốt ngăn Cố Ninh Tinh lại, không thể cho chủ nhân lại nhà bếp nấu nướng tùy tiện như vậy, vì cô sợ lão phu nhân mà biết sẽ không hay, "Phu nhân muốn ăn món gì cứ để nhà bếp làm cho ạ "

Cố Ninh Tinh mỉm cười với họ, mà nói,"Không cần đâu, tôi chỉ làm một món thôi, không cần phiền đến như vậy đâu, cứ cho tôi mượn nhà bếp một chút là được "

"Vâng ạ " Tô Diệp và người làm bếp tuy rất khó xử, nhưng vẫn phải nghe theo, rồi sau đó lùi ra xa,

Cố Ninh Tinh là muốn nấu món đậu phụ cay Tứ Xuyên, vì hôm nay đột ngột thèm món đấy mà muốn nấu nó,

Cô không cho đầu bếp nấu là tại vì sợ sẽ khác mùi vị, nên cô sẽ tự nấu đúng hương vị của Trùng Khánh, vì cô là người gốc Trùng Khánh nên thật sự rất thèm những món cay,

Tô Diệp đứng bên cạnh cô, giúp lấy những nguyên liệu mà Cố Ninh Tinh bảo,

Từ đầu đến cuối, Tô Diệp chấn kiến cô nấu ăn, nên có chút bất ngờ, Cố Ninh Tịnh quả Nhiên làm rất nhiều đậu phụ cay, vì cô làm chia cho tất cả người giúp việc ăn luôn,

Một lúc sau, mùi thức ăn thơm nứt mũi cộng mùi cay nhưng không khó chịu, đã đến được mũi của Âu Thành Nghiêm,

Âu Thành Nghiêm từ cửa sau bước vào thì đã ngửi được mùi rất thơm của thức ăn nên bất ngờ, vì trước đây những thứ đồ ăn nhà bếp làm, là không bao giờ toát ra ngoài, chừ hôm nay anh ta và cả Lâm Bình Chi lại ngửi rất thơm,

Anh ta tiến đến bàn anh, nhìn thấy món có đậu phụ và thịt bằm sốt màu đỏ toàn ớt nhìn rất hấp dẫn, nên bất ngờ hỏi người làm, "Món mới sao "

Cô giúp việc đứng đấy nói, "Là phu nhân làm đấy ạ "

Âu Thành Nghiêm nghe xong, tức giận đập bàn, gương mặt trở nên hung dữ lạnh lùng quát lên, "Các người gan lắm, còn dám cho phu nhân vào bếp "

Tất cả giúp việc sợ hãi liền nhanh chóng cúi mặt xuống run rẩy,

"Thiếu... Thiếu gia, chúng tôi sai rồi ạ"

Cố Ninh Tinh từ bên trong nghe được lớn tiếng, nên đã đi ra giải quyết chuyện, cô ngồi xuống với vẻ mặt cau mày nhìn anh ta,"Anh làm gì hét lên vậy, là tôi muốn vào bếp nấu đấy, anh đừng la mọi người chứ "

Âu Thành Nghiêm đứng với dáng vẻ lạnh lùng, bên cạnh đấy có Lâm Bình Chi, đang ngơ ngác nhìn anh ta hung dữ với Cố Ninh Tinh "Sao lại vào bếp làm gì, muốn ăn gì thì cứ bảo nhà bếp mà làm "

Cố Ninh Tinh trong lòng liền nhói lên, vì anh ta vừa mới hung dữ với cô, vậy mà cô lại cố kiềm nén lại, mà nói lời thẳng thắn, "Chỉ nấu một món, không cần phiền phức đến vậy đâu, thôi nào ngồi xuống ăn đi chứ "

Âu Thành Nghiêm nghe xong liền im lặng, vì còn có Lâm Bình Chi bên cạnh, nên anh cố gắng nhường nhịn cô,

Lâm Bình Chi lúc này dùng muỗng lấy một ít đậu phụ bỏ vào chén cho Âu Thành Nghiêm, và một muỗng cho cô,

Thế nhưng lúc ăn lên, cô ta liền không chịu được cay mà la hét lên, tay quạt vào miệng mình, "Ah... Cay quá đi, Thành Nghiêm em cay quá "

Âu Thành Nghiêm hốt hoảng liền cầm lấy ly nước cho Lâm Bình Chi uống, cô ta chỉ ăn một ít, lại cay đến muốn khóc,

Cố Ninh Tinh múc một muỗng đũa lên miệng để hưởng thức, quả thật rất ngon, nhưng lại không thấy cay gì cả, cô liền hiên ngang nói, "Tôi thấy đâu có cay "

Cô ta vừa uống nước, mặt nhăn nhó kè lưỡi rất nhiều, cảm thấy miệng mình ổn lại bớt cay, nên trả lời Cố Ninh Tinh, "Phu nhân xin thứ lỗi, tôi không quen ăn cay được "

Lâm Bình Chi, không biết là cô ta cay thật hay là muốn giả vờ trước mặt cho Âu Thành Nghiêm thấy,

Dù sao đi nữa Cố Ninh Tỉnh cũng không mấy quan tâm cô ta, mà tiếp tục dùng cơm, thế nhưng cô vẫn đẩy món thanh đạm, cho Lâm Bình Chi dùng,

"Vậy ăn cái này đi " Cố Ninh Tinh liền đẩy một bát canh cá mà nhà bếp đã nấu, nhẹ nhàng đưa qua đối diện cho cô ta,

Cứ thế Cố Ninh Tinh ngồi đối diện với cả hai, cô vẫn chăm chú ăn mặc dù trong thâm tâm có rất muốn Âu Thành Nghiêm gắp một chút thức ăn cho mình, nhưng điều đó với cô là không thể nào rồi,

Thật sự không thể đâu, cô liền khẽ nhếch lên cười khổ một cái,

Sau đó cuối cùng cũng ăn xong, Cố Ninh Tinh đứng dậy ra hiệu cho Tô Diệp và Kháp Kháp nhanh chóng về nhà phụ của mình để làm bánh hoa quế cho Kháp Kháp, vì em ấy cứ thúc giục cô mãi,

Nhanh chóng đi về, Tô Diệp hối hả chuẩn bị nguyên liệu cho cô, Cố Ninh Tinh chuẩn bị nấu,

Kháp Kháp cứ đứng mong chờ món bánh hoa quế, còn Tô Diệp thì cứ đứng một bên mà cau mày lo lắng cho cô, vì sợ nếu cô gặp chuyện gì thì làm sao ăn nói với lão phu nhân,

Phía Âu Thành Nghiêm, từ lúc Cố Ninh Tinh rời đi khỏi nhà chính, ở đây chỉ còn anh và Lâm Bình Chi, ngồi nén lại một chút,

Một lúc sau, anh ta cùng với Lâm Bình Chi ra về nhà phụ, cô ta đang nắm lấy cánh tay anh háo hức, thì đột nhiên vừa đến nhà phụ của cô anh ta liền nói, "Tối nay em ngủ một mình, đừng đợi anh "

Lâm Bình Chi hốt hoảng hỏi, "Tại sao, nếu anh bận em có thể chờ anh "

Âu Thành Nghiêm ngồi xuống ghế sofa, chợt nhớ đến Cố Ninh Tinh, anh hôm nay đột nhiên muốn ngủ cùng với cô, nên đã kiệm lời nói với Lâm Bình Chi, "Anh có việc, nên em cứ ngủ trước đi"

Lâm Bình Chi, ngay lập tức sửng sờ khi Âu Thành Nghiêm nói hôm nay không muốn ngủ với cô, cô ta liền không kiềm chế cơn giận của mình mà suy nghĩ ngu dại nói lời hơi quá mức, "Anh có việc, hay là anh muốn đến chỗ của Cố Ninh Tinh mà ngủ cùng cô ta"

Âu Thành Nghiêm nghe xong, cảm thấy không lọt tai, còn bất ngờ vì hôm nay thấy Lâm Bình Chi lại dám ăn nói ngông cuồng này với anh,

Anh ta vẫn ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế sofa, một tay chống ngồi nghiêng đầu, với vẻ mặt lạnh như băng và lời nói nhắc nhở, "Lâm Bình Chi, em đừng thấy anh cưng chiều em, thì em ý vào nó mà làm càng với anh phải không "

Lâm Bình Chi nghe anh ta nói những lời lạnh lùng, trong lời nói có sự hung dữ, hốt hoảng khiến cơ thể cô sợ hãi đến rung rẩy, mà quỳ xuống ngay lập tức, "Thành Nghiêm em... Em sai rồi "

"Em biết mình sai, thì tự mình xem lại mình đi " Âu Thành Nghiêm nói xong, mới đứng lên lạnh lùng quay đi, bỏ lại cô ta đang quỳ dưới đất,

Thật sự không ngờ Âu Thành Nghiêm hôm này lại đột ngột lạnh nhạt với Lâm Bình Chi, lúc trước anh ta rất yêu thương sủng ái cô, cưng chiều cô, vậy mà hôm này anh ta lại vì Cố Ninh Tinh mà lạnh lùng hung dữ với cô,

Lúc Âu Thành Nghiêm rời khỏi, cô ta vẫn cứ quỳ mà ấm ức trong lòng, cô ta tức điên lên đến nỗi Noãn Noãn dìu cô đứng lên, mà bị cô ta hất ra thật mạnh làm cô bé cũng ngã xuống đất,

Âu Thành Nghiêm cũng không biết vì sao anh lại muốn ở gần Cố Ninh Tinh, mặc dù anh ta hay lạnh lùng và tâm trạng khó chịu khi ở gần cô, thế nhưng không có cô ở cạnh anh ta như người đờ đẫn mà nghĩ về cô,

Anh ta không do dự mà đi thẳng đến nhà phụ của Cố Ninh Tinh, lúc bước vào lại ngửi được mùi ngọt rất thơm, anh ta đi vào ngay lập tức cau mày lại khi phát hiện cô lại vào bếp nấu, "Lại nấu gì nữa đây "

Anh ta vì đột ngột đi vào bếp, nên tất cả điều không biết nên mới giật mình, Tô Diệp thì theo nguyên tắc mà chào anh ta, "Thiếu gia "

Còn Kháp Kháp thì luôn luôn làm thái độ không thích anh ta, cô bé ngay cả không chào mà còn làm lơ anh ta,

Cố Ninh Tinh đứng ngay bếp với bộ dạng nghiêm túc làm bánh, sau đó ngước lên nhìn anh ta rồi lại chăm chú làm, vừa làm vừa trả lời, "Tôi làm bánh hoa quế, anh có muốn ăn một ít hay không "

Âu Thành Nghiêm đứng dựa vào tường, chăm chú nhìn cô với vẻ không thích những thứ đồ ngọt, ngay lập tức từ chối ngay, "Không, tôi không thích đồ ngọt "

Cố Ninh Tinh cau mày nói, "Không ngọt lắm đâu "

Lúc này Tô Diệp liền chen vào giữa hai người mà nói cho cô biết khẩu vị của Âu Thành Nghiêm, "Phu nhân, thật sự thiếu gia trước giờ không thích đồ ngọt đâu ạ "

Nói xong Âu Thành Nghiêm thản nhiên bỏ ra ngoài rồi ngồi trên ghế sofa xem tivi,

Cố Ninh Tinhhiểu chuyện liền gật đầu ngay, cô vốn không mong chờ gì để anh ta ăn bánh của cô, nên đành không ép buộc thứ mà người ta không thích "Vậy tôi không muốn ép anh ta "

Sau đó trên tay cầm một chiếc dĩa đựng bánh bên trên, mà tiếng đến mỉm cười đưa cho Tô Diệp, "nè cho chị một phần nè hãy ăn đi "

Tô Diệp hốt hoảng liền lùi lại mà vẫy tay lia lịa, ngại ngùng không dám nhận bánh của cô, "Phu nhân tôi không dám đâu ạ "

Cô Ninh Tinh biết cô vẫn giữ quy tắc của một người làm, thế nên cô vẫn cứ nài nỉ bảo chị nhận lấy, "Mau cầm lấy đi, đừng ngại "

Đặt vào tay Tô Diệp xong, còn dĩa kia thì quay sang đưa cho Kháp Kháp, "Kháp Kháp cho em, chị cho nhiều hạnh nhân vào trong bánh cho em đấy "

Kháp Kháp hớn hở vui mừng nhận lấy bánh gương mặt trở nên cười tươi rồi đáp lời cô, "Cảm ơn tiểu thư, bánh của cô là ngon nhất "

Tô Diệp bất đắc dĩ nhận lấy bánh, thế nhưng trong lúc đang hoang mang, thì bị Kháp Kháp nắm tay dắt đi đến gần bếp mà ngồi ăn,

Còn Cố Ninh Tinh cũng vậy, cô cầm bánh mà ngồi ăn cùng cả hai,