Cố Ninh Tinh bước đi chậm rãi ở hành lang khách sạn, thân thể ướt đẫm từ trên đầu xuống dưới, vì trời là ban ngày, ở nước Nhật Bản cũng khá lạnh giá, thế nên đầu óc của cô đã bị choáng váng,

Ngay lúc này cố gắng để đi về phòng mình, nhưng thật sự cô không chịu đựng được nữa nên đã ngất đi, nằm dưới đường đi ở hành lang,

Một cô nhân Viên ở khách sạn từ xa nhìn thấy, nên đã lo lắng mà chạy đến để xem, phát hiện là cô thiếu phu nhân của nhà họ Âu, chủ nhân của khách sạn này,

Cô không thể làm được gì ngoài kêu la cầu cứu, chạy đi bảo người đến giúp,

Đi một đoạn phát hiện có người, thì ra cô nhân Viên đụng vào Âu Thành nghiêm nên quá may mắn mà báo với anh ta là vợ anh đã ngất ở hành lang,

Âu Thành Nghiêm nghe xong liền hốt hoảng, nhanh chóng chạy theo, quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Cố Ninh Tinh nằm dưới sàn,

Anh nhanh chóng bế cô một cách dễ dàng đi vào phòng, phát hiện thân thể cô đã nóng dần lên, cô đã bị sốt,

Anh nhờ nhân Viên gọi bác sĩ đến, cô nhân Viên nghe xong liền chạy đi gọi bác sĩ của khách sạn,

Trong lúc cô nhân Viên đi gọi bác sĩ, anh liền cởi hết đồ trên cơ thể cô ra, để tránh nước thấm vào người thêm,

Quả nhiên thân thể của cô khiến Âu Thành Nghiêm đỏ mặt, trước mặt anh ta không ngờ lại là một thân hình mảnh khảnh eo thon thân hình đồng hồ khá đẹp, cộng thêm khắp người trắng trẻo đang bị sốt mà đỏ ửng lên, càng thêm đẹp đẽ,

Tay anh ta cứ run lên vì đang kiềm chế bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh mà dùng khăn lau thân thể cho cô,

Âu Thành Nghiêm, lau đến phần ngực quả nhiên thật mềm mại, lại vừa bàn tay của anh,

Thế nhưng anh ta vẫn phải giữ lại bình tình không thể làm gì Cố Ninh Tinh trong tình trạng này,

Lau một lúc mới xong xuôi, Âu Thành Nghiêm sau đó dùng Áo sơ mi của mình, mặc tạm cho cô chờ bác sĩ đến,

Một lúc vài phúc sau, bác sĩ cũng đến kiểm tra tình hình trạng thái của Cố Ninh Tinh, quả thật cô đang bị sốt cao vì ngấm nước lạnh, và thời tiết này bác sĩ hay khuyến cáo không nên tắm nước lạnh và bơi nhiều,

Bác sĩ đưa toa thuốc cho Âu Thành Nghiêm, bảo đến tiệm thuốc mà mua, và nhớ chăm sóc cẩn thận cho bệnh nhân, vì cơn sốt này có thể hôn mê và co giật,

Nghe xong Âu Thành Nghiêm liền nhờ cô nhân Viên đưa bác sĩ ra về, và còn bảo trợ lý Phong đến phòng mình ngay lập tức,

Âu Thành Nghiêm đưa một tờ toa thuốc, bảo cậu đi mua ít thuốc theo yêu cầu trong tờ giấy, cậu ta cầm lấy gật đầu rồi đi ngay,

Anh ta ngồi nhìn Cố Ninh Tinh hôn mê mà thấy có chút xót xa, đây là anh quá nặng tay với cô rồi,

Thế nhưng anh ta nghĩ lại, một người mạnh mẽ như cô sao lại yếu ớt, chỉ mới ngã dưới nước, lại có thể bị sốt ngay, còn Lâm Bình Chi lại không hề bị gì cả sau lần đó cũng bị ngã dưới nước như thế này,

Đó là vì ở Trung Quốc lúc đó là mùa nóng, nên hồ bơi sẽ không hề lạnh, tuy nhiên cả hai đi qua Nhật Bản là đã chuyển hướng bắt đầu mùa đông, nên là hồ bơi nước rất lạnh giá, sẽ khiến cho một người mạnh khỏe cũng bị cảm lạnh,

"Ba, mẹ... Con lạnh lắm... Ninh... Ninh Phong... Em lạnh lắm... Mau đắp chăn cho... Cho em đi "

Cố Ninh Tinh trong cơn sốt mê mang, cô đã nói mớ gọi tên ba mẹ và anh trai của mình, thân thể cô đột nhiên lạnh như băng vậy, cứ run rẩy không ngừng,

Âu Thành Nghiêm thì ngồi đó nghe tất cả những gì cô nói mơ, cái gì là ba mẹ, còn có tên Ninh Phong, là tên của ai, nhưng anh ta không quan tâm đến, điều anh ta quan tâm là Cố Ninh Tinh đang sốt rất cao,

Anh ta một buổi tối chăm sóc cho Cố Ninh Tinh, đắp khăn lên trán và thay liên tục, thế nhưng vẫn không hạ sốt, lúc này còn trở nên run rẩy rất nhiều,

Anh ta lo lắng chỉ còn cách chui vào trong chăn nằm cùng cô, ôm lấy cô, vì anh ta biết hơi ấm của nam giới rất tốt còn ấm áp, nên đã dùng thân mình để giải nhiệt cho cô,

Quả nhiên cách của Âu Thành Nghiêm lại hiệu quả nha, Cố Ninh Tinh đã chờm ôm lấy anh ta, còn yên tâm mà ngủ, không còn run rẩy khi nãy nữa, hơi thở ngủ còn rất đều đặn,

Cả buổi tối Âu Thành Nghiêm và Cố Ninh Tinh ôm lấy nhau ngủ đến không buông ra, cho đến sáng hôm sau,

Sáng hôm sau Cố Ninh Tinh tỉnh dậy trong cơn sốt một đêm, mở mắt ra lập tức giật mình khi thấy bờ ngực lớn và cánh tay to đang ôm lấy mình, cô đã nằm trọn trong lòng Âu Thành Nghiêm, "Anh... Anh sao lại "

Âu Thành Nghiêm cũng thức dậy, tay vẫn còn ôm cô, anh ta nhìn cô đang ngước lên nhìn mình, đang vùng vẫy muốn thoát khỏi, tay anh ta vẫn cứ ghì chặt lấy cô, tay kia còn đưa lên trán cô xem thử, "Em ngủ ngon nhỉ, đã hết sốt rồi này "

Anh ta nghiêm túc nhẹ nhàng xem tình trạng của cô như thế nào, sau đó cảm thấy cô đã hết sốt rồi, nên yên tâm,

Cố Ninh Tinh xấu hổ, ngượng đỏ mặt mà quay đầu đi, còn nhích thân thể mình ra khỏi người anh ta "Sao anh vẫn còn ôm tôi, mau buông tôi ra "

Âu Thành Nghiêm tâm trạng thích thú khi nhìn dáng vẻ xấu hổ của Cố Ninh Tinh, anh ta vẫn kéo thân thể cô về bên mình mà ôm thật chặt, "Hôm qua nhờ có thân thể tôi ôm lấy em, nên em mới hạ sốt đấy, còn không cảm ơn tôi đi "

Cố Ninh Tinh tức giận, liền dùng tay đẩy mạnh anh ta ra, nhưng sức của cô không bằng anh ta, nên không thể, "Là anh đã gây ra, còn muốn tôi cảm ơn anh, đồ tồi mau buông tôi ra "

"Tôi xin lỗi em được chưa, tôi thật sự không nên nổi nóng với em "

"Không cần " Cố Ninh Tinh nghe được lời xin lỗi của anh ta, đột nhiên tâm trạng cô im ắng, nhưng lại bướng bỉnh giận dỗi, giả vờ nhắm mắt không để ý đến anh ta,