Một thời gian từ khi phẫu thuật cánh tay của Âu Thành Nghiêm đã được hơn một tháng và được xuất viện,

Những ngày xuất viện nằm ở nhà, tuy nhiên Cố Ninh Tinh cũng về lại nhà họ Âu như trước đây,

Từ ngày cô về lại nhà họ Âu, cũng chính là nhà phụ trước đây cô đã ở, cô vừa bước lại vào nhà phụ, những thứ bên trong điều không thay đổi, tuy nhiên trên tường còn có những tấm hình của Du Du và Âu Thành Nghiêm,

Cô sau đó đi vào phòng ngủ, chiếc giường đó và những thứ đồ đạc của cô năm đó không đem theo vẫn còn được Tô Diệp giữ gìn tốt giúp cô,

Cô ngồi trên giường nhìn xung quanh phòng thì nhớ lại những ký ức năm xưa, thế nhưng bây giờ cô chỉ cười một cái, dù gì những chuyện đã qua hết rồi, cô lúc này nhìn thấy Tô Diệp ở cạnh mình mà nói một lời cảm ơn,

Tô Diệp lúc này cảm động liền ngồi khuỵ xuống dưới nền nhà cầm lấy tay cô, bảo đó là trách nhiệm của mình, và cô ấy rất vui vì cô vẫn còn sống và có thể quay lại cùng mọi người,

Trở lại hiện tại, Âu Thành Nghiêm vì bị thương, nên đã phải ở nhà, còn Cố Ninh Tinh tất nhiên là phải thay anh đến công ty rồi,

Mặc dù cô có thai, nhưng mọi ốm nghén điều trở thành chuyển sang Âu Thành Nghiêm tất cả, nên cô mới thoải mái như vậy,

Cứ thế ngày nào Cố Ninh Tinh cũng sáng đi chiều lại về, cùng nhau chia sẻ chuyện ở công ty hai bên Âu thị và Cố Thị,

Âu Thành Nghiêm mấy ngày trước có đưa bà Âu đến Cố gia để đề nghị với Cố Ninh Phong, là cả hai sẽ làm đám cưới lại thêm một lần như anh đã nói lúc trước, dù cả hai đã một lần đám cưới sai lầm năm xưa, nhưng bây giờ Cố Ninh Phong bắt buộc anh ta phải tổ chức một đám cưới rước dâu đoàng hoàng nghiêm túc, và Âu Thành Nghiêm cũng mong muốn anh ta đồng ý và hợp tác giúp mình như lời đã nói,

Cố Ninh Phong mặc dù đồng ý, nhưng anh ta bảo chờ Âu Thành Nghiêm lành lặn ở cánh tay hoàn toàn rồi mới được đám cưới,

Âu Thành Nghiêm được anh ta đồng ý liền rất vui, tuy nhiên nhưng vẫn còn đến hai tháng mới tháo được, anh ta lo lắng cho cái bụng của Cố Ninh Tinh sẽ to ra và không thể mặc đồ cưới đẹp,

Cố Ninh Phong nghe cũng có lý, và bất đắc dĩ bắt buộc phải chấp nhận, còn bảo bà Âu là trưởng bối mà hãy xem ngày lành tháng tốt để cả hai có thể làm đám cưới,

Bà Âu và Âu Thành Nghiêm ai nấy điều vui vẻ, bà Âu lúc này nhận lời anh ta, và đưa cho anh tờ giấy ngày lành từ trước mà bà đã chuẩn bị,

Anh xem ngày sớm nhất là tuần sau, còn nếu không là để cuối năm mới được tổ chức ngày lành,

Tuy nhiên chỉ còn cách chọn ngày tuần sau mà thôi, sau đó cả hai nhà tính toán thì bên bà Âu đã đưa cho anh một cái vali, có đựng đầy đủ đồ cưới bên trong, còn bảo Cố Ninh Phong đến ngày đó hãy chuẩn bị,

Tất cả mọi người đang bàn chuyện về đám cưới sắp đến, thì Cố Ninh Tinh đang chuẩn bị cho lễ ra mắt sân khấu thời trang những thể loại hán phục cổ trang cho thể game sắp ra, của hai nhà Cố Thị và Hàn Thị làm ăn chung, và còn có được dự án của Âu thị đầu tư vào,

Đó là những thể loại trang phục ra mắt mà cô vừa mới cùng thiết kế ra cùng với Kháp Kháp, tuy nhiên hôm nay chính là ngày khai sân khấu,

Người mẫu được trang điểm xuất sắc hoàn như cô dự tính, cho đến khi Kháp Kháp bảo cô cũng nên thay một bộ, để lúc cuối cùng bước ra mắt luôn,

Như dự đoán của cả hai, buổi biểu diễn cũng được hoàn thành, thành công xuôn sẻ, và bên dưới tất cả có cả người thân của cô, Âu Thành Nghiêm lúc này đi lên tặng cô một đóa hoa cúc trắng rất đẹp, anh hai cô cũng tự hào về đứa em gái mình,

Tối hôm đó Âu Thành Nghiêm rất mê khi nhìn thấy dáng vẻ cô mặc hán phục, anh ta nhất quyết không cho cô cởi ra, anh ta còn chụp hình cô và tối hôm đó Cố Ninh Tinh đã mặc bộ này mà âu yếm bên cạnh anh ta,

Thế là cho đến tuần sau, từ khi buổi biểu diễn đó kết thúc, thì cô cũng được Cố Ninh Phong đưa về nhà, cho đến khi ngày rước dâu,

Đến ngày rước dâu, bên trong nhà chuẩn bị trang trí cho lễ cưới đúng nghĩa và truyền thống,

Cố Ninh Tinh lúc này mới bất ngờ, còn mới sáng sớm đã hỏi anh mình là đám cưới của ai, còn tưởng sẽ là đám cưới của Kháp Kháp mà hỏi anh hai mình, vậy là cô không biết kế hoạch đám cưới của chính mình,

Anh hai cô liền búng vào trán cô một cái rồi cau mày hô lớn tiếng, và sau đó Kháp Kháp và Emma chạy ra lôi kéo cô đi vào bên trong,

Thế nên cố mới biết được hôm nay chính là ngày cô kết hôn, cô thật sự không ngờ mình có thể mặc lại bộ đồ cưới này thêm một lần nữa, mà còn là lại lấy đúng một người,

Năm đó vốn là rước dâu, rất đặc biệt tự ý cô về nhà chồng, chứ Âu Thành Nghiêm không hề muốn rước cô về, mà năm đó cô tự mình lái xe phân khối lớn, nghĩ đến thôi cũng khiến cô nực cười,

Kháp Kháp lúc này ở bên cạnh, nhìn thì cô phì cười, liền ngồi cạnh cô mà hỏi, mỉm cười hỏi,"Tiểu Thư vui đến tươi cười luôn sao ạ "

Cố Ninh Tinh mỉm cười lắc đầu, sau đó lại nhìn Kháp Kháp Khơi lại những chuyện năm xưa, "Kháp Kháp, em có còn nhớ đám cưới năm đó không "

Kháp Kháp gật đầu nhớ lại ký ức năm đó, thật sự không vui chút nào, còn để lại những sự chua xót, nhưng cô bé hiện tại giờ đây đã đỡ một phần lo lắng, "Vâng em vẫn còn nhớ chứ ạ, đám cưới đó chẳng vui chút nào, em ghét hắn ta, nhưng em không ngờ hắn ta lại thay đổi nhiều đến như vậy, và em không thể tin là cô lại lấy hắn ta thêm một lần nữa "

Cô Ninh Tinh đưa tay lên bật cười, cùng với Kháp Kháp, cả hai ngồi lại kể những chuyện năm, tuy nhiên Emma đang ở cạnh cả hai mà lắng nghe kể chuyện cũ,

Cứ thế cả ba người bên trong phòng nói chuyện rất vui vẻ, sau đó Kháp Kháp và Emma cùng nhau nghiêm túc nắm lấy tay cô chúc phúc,

Cố Ninh Tinh lúc này mới cảm động mà ôm lấy hai cô gái vào lòng rồi khóc nức nở, cô thật sự rất biết ơn và may mắn vì có hai cô gái ở cạnh mình,

Kháp Kháp sau đó mới bảo cô đừng khóc vì hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô, và giúp cô lau đi nước mắt còn dặm lại phấn cho cô,

Cô sau đó mới hít một hơi mỉm cười, cái cô khóc ở đây là nước mắt vui mừng và hạnh phúc của cuộc đời cô,

Một lúc sau ở bên ngoài, Hàn Đình Thâm bước vào phá vỡ bầu không khí của họ, còn lên tiếng bảo chuẩn bị, vì chú rể đã đến rồi,

Cô nhìn vào trong điện thoại, mà được quay bởi video call, quả nhiên lần này thật sự chính bản thân Âu Thành Nghiêm đến tận đây rước dâu và cô cũng được chứng kiến toàn bộ những thử thách mà Cố Ninh Phong đưa ra,

Trong đám cưới những thử thách mà anh hai cô đưa ra, Âu Thành nghiêm cũng thông minh mà dùng hai đứa nhỏ để có thể dễ dàng qua cửa,

Cố Ninh Tinh được một phen cười thích thú bởi sự thông minh của Âu Thành Nghiêm và sự đáng yêu của hai đứa con mình,

Cho đến thời khắc ngày từ cửa bên ngoài bước vào chính là Âu Thành Nghiêm, trước mặt mình mặt một bộ đồ cuối như hệt năm xưa,

Anh ta lúc vào nhìn thấy cô ngồi trên giường, anh nhìn cô say đắm bởi cô mặc đồ cưới quá đẹp, nhưng anh ta tự trách bản thân mình sao năm đó lại ngu ngốc đến như vậy, người vợ xinh đẹp trước mắt năm đó, cuối cùng cũng đã trở lại bên cạnh anh ta thêm một lần nữa rồi, anh thật sự rất may mắn,

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta mà cười rất tươi, sau đó trên tay anh cầm một chiếc hộp giày cao gót màu đỏ đính rất nhiều hột kim cương trên đó và nó cùng chung một bộ đầm cưới của cô đang mặc đưa đến cho cô,

Anh ta một tay bị thương một tay cầm chiếc hộp, còn khuỵ chân xuống cưng chiều mang giày cho cô như hết lọ lem thử giầy vậy,

Và thế là Âu Thành Nghiêm sẽ thực hiện một thử thách cuối cùng là vác cô lên ngang vai chỉ bằng một tay, hệt như trò hot trend trên mạng tiktok vậy,

Anh ta tất nhiên là khá tự tin về điều đó, và quả nhiên anh không cần sự giúp đỡ của ai mà cũng có thể nhẹ nhàng vác cô lên chỉ bằng một tay, đã thế còn chụp được những tấm hình đẹp,

Sau đó cả hai mới trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, và cô cuối cùng cũng được Âu Thành Nghiêm chính thức rước về nhà họ Âu,

Chưa hết, cô được anh rước dâu là một dàn siêu xe như năm đó, có La Thiên Tôn và Từ Kiên Quân nữa, tất cả họ điều dùng siêu xe mô tô phân khối lớn, chỉ có anh và cô cùng ngồi một chiếc Rolls-royce cullinan, sau đó cả dàn mô tô lẫn siêu xe cùng nhau đưa rước dâu về nhà,

Về đến nhà họ Âu, Âu Thành Nghiêm mở cửa xe cho cô tay nắm lấy tay cô, và cả hai đứa nhỏ đi đầu, cùng nhau bước và nhà, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người được mời, ngay cả Ngạn Tô Hàm cũng đến chúc phúc cả hai, và còn cả những đám phóng viên không ngừng chụp ảnh,

Cả hai đi vào bên trong nhà, tất nhiên bà Âu là trưởng bối, nên hành lễ vẫn là quy tắc cũ,

Nhất Bái Thiên Địa,

Nhị Bái Cao Đường,

Phu Thê Giao Bái,

Lần phu thê giao bái này, cảm giác của cô không giống như năm đó nữa, mà là Âu Thành Nghiêm, nghiêm túc tự mình cúi đầu trước cô, cô thật sự rất vui mừng, và cả hai được mọi người điều chúc phúc trăm năm,

Sau đó xong xuôi hoàn toàn một buổi cưới, tất nhiên Cố Ninh Tinh phải ngồi bên trong phòng chờ đợi Âu Thành Nghiêm đến,

Động phòng hoa chúc, năm đó quả thật không có cùng anh ta có một đêm động phòng, còn cho cô leo cây, mà đến... À thôi Cố Ninh Tinh nghĩ đến điều đó lại không muốn nhớ nữa, mà ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ,

Nhưng không giống như cô dự đoán, Cố Ninh Tinh ngồi không lâu, thì Âu Thành Nghiêm đã đi vào,

Cô nghĩ sao lạ quá, thường anh ta sẽ tiếp khách cơ mà, nhưng sao lại nhanh đã đến rồi, đã vậy còn không say rượu nữa,

Té ra mới biết là anh ta không kiềm lòng với vẻ sắc đẹp mặc đồ cưới của cô, mà nhớ cô, nên đã chốn bọn họ để về bên cạnh cô,

Sau đó cô được anh ta ôm lấy cô thật chặt, cả hai ngồi trên giường ôm lấy nhau, anh ta lại nhắc đến lần này có thể động phòng hoa chúc với cô rồi,

Sau đó cô không cho anh ta nhớ lại chuyện cũ nữa, mà từ từ giúp anh cởi áo ra, và cả hai cuối cùng cũng được một đêm động phòng, Âu Thành Nghiêm chạm vào mặt cô, sau đó còn thốt lên một câu, "Anh yêu em " nói xong cô liền bật khóc trong hạnh phúc và cả hai tiếp tục âu yếm với nhau,

Cho đến hai ngày sau đó, cô và anh lại được bà Âu cho đến nơi tuần trăng mật, là chỗ cũ mà cả hai năm xưa từng đến,

Đến nơi hưởng tuần trăng mật chỗ cũ, vẫn không hề thay đổi, nhưng lại bị khơi lại ký ức năm đó bị Âu Thành Nghiêm dìm nước,. Tìm truyện hay tại — trumtruyen. o rg —

Âu Thành Nghiêm đưa tay lên trán tự đánh một cái trừng phạt bản thân sao năm đó lại ngu ngốc như thế,

Cố Ninh Tinh phì cười một tiếng, bảo anh ta lúc đó đâu có yêu cô, nên mới thượng tay không thương xót đối xử với cô như vậy, đã vậy còn khiến cô bị phát sốt nữa,

Thế nhưng mà dù gì mọi chuyện cũng đã qua lâu, và cả hai cùng nhau hứa là sẽ không nhắc đến hoặc nhớ đến nữa, mà tiếp tục sống với nhau hạnh phúc,

Những tháng sau đó, cuối cùng cũng gần đến ngày sinh của cô, Cố Ninh Tinh lúc này đang ở trong nhà phụ, xem những mẫu thiết kế để duyệt, thì đột nhiên bị đau bụng, cô ngay lập tức lớn tiếng gọi Tô Diệp, Kháp Kháp và Emma,

Cả ba ở bên ngoài nghe tiếng gọi của cô rất thống khổ mà nhanh lo lắng chạy vào, thì phát hiện cô đã bị vỡ nước ối,

Tất cả hoảng hốt nhanh chóng gọi người báo cho bà Âu, và Âu Thành Nghiêm, còn họ thì nháo nhào mà đưa cô đi đến bệnh viện,

Ở phía nhà chính bà Âu đang chuẩn bị đồ ăn bồi dưỡng cho Cố Ninh Tinh, thì nghe được người giúp việc nhà báo tin là phu nhân sắp sinh,

Bà nghe xong liền nhanh chóng ra ngoài và cùng theo họ đưa cô đến bệnh viện,

Còn Âu Thành Nghiêm đang họp trong công ty, được Phong Diệp bảo là phu nhân đau bụng sắp sinh đã được đưa vào bệnh viện,

Anh ta chưa kịp nghe xong, mà chỉ nghe đến Cố Ninh Tinh sắp sinh thì đã chạy thục mạng, bỏ lại cuộc họp để đến bệnh viện,

Lúc anh ta được Phong Diệp đưa đến bệnh viện, thì đã nhìn thấy cả ba cô gái và bà nội ngồi chờ bên ngoài phòng sinh,

Anh ta bên ngoài lo lắng cho cô mà đến đi qua đi lại, còn tự cắn ngón tay của mình cho bớt lo,

Và thế là một tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng sinh cũng tắt, và Từ Khiên Quân bước ra với gương mặt tràn đầy vui mừng mà nói, "Là một bé trai, cân nặng ba ký mốt, cả hai mẹ còn điều bình an "

Nói xong còn dặn cả nhà đừng lo lắng, và còn bảo là một lúc sẽ đưa cô đến phòng hồi dưỡng loại VIP,

Một lát sau đó, cô được y tá đưa đến phòng hồi dưỡng, tất cả cũng điều đi theo,

Ngay lúc này Cố Ninh Tinh dần mở mắt ra, khi trải nghiệm thêm một lần sinh nở, thì đảo mắt nhìn xung quanh cô thấy Âu Thành Nghiêm đang bế đứa bé, và hai đứa nhỏ cũng đang quay quanh anh để ngắm em bé,

Sau đó cô liền từ từ lên tiếng kêu gọi Âu Thành Nghiêm, "Thanh Nghiêm, mau đưa con cho em xem đi "

"Mami, mami mẹ tỉnh lại rồi " cả hai đứa nhỏ nghe tiếng cô, liền háo hức chạy đến bên cạnh cô,

Âu Thành Nghiêm cũng nghe được giọng của cô, liền nhanh chóng bế đứa bé đến cho cô, "Em tỉnh rồi à, nè em bế con đi "

Cố Ninh Tinh bế đứa bé trên tay, cô nhìn thằng bé thì lại nhìn đến Thành Nhiên, quả thật rất giống và lại khiến cô nhớ đến năm đó sinh Âu Thành Nhiên,

Anh lúc này cũng có một cảm giác như cô vậy mà lên tiếng, "Rất giống Thành Nhiên em nhỉ "

Cố Ninh Tinh gật đầu một cái, sau đó cô còn đưa ra cho hai đứa bé mà mỉm cười với nhau, chúng bảo em bé rất đáng yêu, rất giống mami và baba,

Sau đó Âu Thành Nghiêm mới nói với cô hãy đặt tên cho đứa nhỏ, cô liền suy nghĩ một hồi và những cái gợi ý của anh ta, nên cô đã quyết định đặt cho thằng bé họ tên là Âu Ninh Trần,

Âu Thành Nghiêm nghe cái tên này rất tuyệt nên cũng quyết định sẽ lấy cái tên này, sau đó anh ta hôn cô một cái và cả năm người lúc này bên trong phòng rất tràn đầy ngập hạnh phúc ngọt ngào với nhau và rất đầm ấm,