Trong lúc ăn sáng Cố Ninh Tinh vui đến nỗi nhìn chiếc nhẫn cười không ngậm được miệng lại luôn,

Còn Âu Thành Nghiêm thấy cô vui đến vậy anh đã yên tâm, vì cô đã hoàn toàn thuộc về mình, anh ngồi suy nghĩ điều hạnh phúc đơn giản như thế này, sao năm đó anh lại không làm sớm hơn, anh ta hiện giờ cảm thấy hối tiếc thì cũng đã muộn rồi,

Thế nhưng anh vẫn mặt kệ, mọi chuyện năm xưa đã qua vậy thì cho nó chìm xuống đáy, và sống cuộc sống của hiện tại bây giờ,

Trong lúc Âu Thành Nghiêm đang suy nghĩ, thì Cố Ninh Tinh đang ngồi trong lòng anh ta, còn lên tiếng nói chuyện với anh, "Thành Nghiêm, ngày mai chúng ta về nhà nhé "

Âu Thành Nghiêm ôm chặt lấy cô, đầu cạ vào vài cô, ủy khuất lắc đầu không chịu, "Anh chưa muốn về đâu"

Cô ngỡ ngàng không đồng tình với ý của anh,"Tại sao, chúng ta còn hai đứa con nữa đấy, với lại anh hai của em nữa "

Cả hai nếu đi như vậy, thì hai đứa con ở nhà sẽ nhớ cả hai, với lại cô phải về mà gặp lại anh hai của mình nữa nên cô không thể ở đây thêm nữa,

Anh ta im lặng ủy khuất một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng, "vì ở đây hai ta mới được yên tĩnh cùng nhau, anh muốn ở em lâu hơn một chút "

Cố Ninh Tinh đã hiểu vì anh rồi, cô liền phì cười một tiếng với sự đáng yêu của anh, cô liền quay người mình lại tay chạm vào mặt anh ta, còn hôn lên môi anh ta mà dịu dàng an ủi,

"Thành Nghiêm, anh đừng như vậy, dù có hai đứa con, chúng ta cũng sẽ có không gian riêng với nhau mà, em không bỏ rơi anh đâu, chồng yêu à "

Anh ta nghe được những lời cô nói, liền khoái chí, mà hôn đáp trả lại,

"Thật sao, em nói phải giữ lời nói đó nha, bà xã "

Sau đó anh ta thích thú liền bế cô nhanh chóng lên lầu và làm thêm một buổi sáng,

Qua ngày hôm sau cuối cùng Phong Diệp và cả hai điều chuẩn bị về lại nhà,

Đi xuống máy bay, Âu Thành Nghiêm mới nói cho cô biết Cố Ninh Phong đã tỉnh lại hai ngày trước, tuy vậy tình trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẵng và anh ta rất muốn gặp cô em gái của mình,

Khi tỉnh lại, anh ta nghe được tất cả mọi chuyện kể lại từ Kháp Kháp, anh ta mới không hiểu lầm về Âu Thành Nghiêm,

Âu Thành Nghiêm không đưa cô về nhà, mà đưa cô đến hẵng bệnh viện để cho cô gặp lại Cố Ninh Phong,

Cô đến bệnh viện và dừng khựng lại ở trước cửa phòng của anh cô, tâm trạng của cô lúc này rất hỗn loạn, vui buồn nhớ điều tạp trung, vì cô thật sự không ngờ anh cô vẫn còn sống nên đã không kiềm được nước mắt,

Âu Thành Nghiêm tay đang nắm tay cô mà nhìn thấy cô bất ngờ khựng lại mà rưng rưng nước mắt, anh ta biết cô đang rối bời tâm trạng, nên đã gạt đi nước cho cô, mà an ủi tâm trạng cho cô,

Thế là Cố Ninh Tinh được anh an ủi chấn tĩnh cho mình, cô liền nắm chặt tay anh mà cùng anh bước vào,

Lúc bước vào nhìn thấy Cố Ninh Phong tinh thần dần hồi phục còn đứng ở trước cửa sổ,

Cố Ninh Tinh liền xúc động gọi tên anh mình "Anh... Anh hai "

Cố Ninh Phong giật mình khi nghe được tiếng em gái mình mà nhanh chóng quay lại nhìn cô, anh ta liền xúc động không nói nên lời,

Cô lúc này khóc lóc chạy đến bên anh trai mình mà ôm lấy anh, mà nức nở trong lòng anh, "Anh hai, em nhớ anh lắm, em cứ tưởng là sẽ mất anh rồi chứ "

Anh ta cảm giác vui mừng mà em lấy em gái vào lòng, tay còn xoa đầu cô với dòng nước mắt thấm vào trong tim anh, "Anh đã về với em đây, nhóc con à "

Anh ta vui vì nhìn cô rất khác, cô giờ đây đã khôn lớn và trở thành một phụ nữ trưởng thành, và cũng đã làm mẹ của hai đứa con rồi, và anh cũng đã lên chức làm Cậu,

Cả hai ôm nhau một lúc, thì lúc này Cố Ninh Phong vì vui quá nên đã vô tình ho vài tiếng, khiến cô giật mình mà dìu anh lên giường ngồi, "Anh hai, anh chưa khởi bệnh đâu, hãy nghỉ ngơi đi anh "

Cố Ninh Phong lắc đầu rồi thở một cái thật mạnh, rồi bảo mình không sao, sau đó anh liền cau mày búng vào trán cô mà nói, "Anh không sao, nhóc con này anh nghe nói em có hai đứa con có phải không hả "

Cố Ninh Tinh giả đau, liền mỉm cười nói, "Là sinh đôi một trai một gái đấy anh, ngày khác em sẽ đưa chúng đến gặp anh nhé "

Lúc này đột nhiên Âu Thành Nghiêm xuất hiện giữa hai người mà đưa cho cô ly nước, "Ninh Tinh nước đây em "

Cố Ninh Phong lúc này mới nhìn Âu Thành Nghiêm, liền cau mày chỉ Anh ta mà hỏi cô, "Là con của anh ta phải không "

Cố Ninh Tinh ngại ngùng rồi giải thích, "Anh hai, Anh cũng biết năm đó chúng em... "

Cố Ninh Tinh chưa kịp nói xong hết, thì lại bị Cố Ninh Phong đứng lên chắn ngang cô, mà nhìn anh ta cau mày không thích nhưng lại lịch sự nói, "Chủ tịch Âu, tôi biết em gái tôi vì cứu tôi nên năm đó mới đồng ý lấy ngài, bây giờ thì hai người cũng đã ly hôn, vậy thì con bé phải rời khỏi Âu Gia rồi "

Cố Ninh Tinh hoảng hốt với thái độ của anh mình mà cầm lấy tay anh ta lay lay, "Anh hai "

Âu Thành Nghiêm không tức giận với lời nói mỉa mai của Cố Ninh Phong, anh ta vẫn là nhẹ nhàng nói lời thật lòng cho anh biết, "Không không, cô ấy vẫn là con dâu của Âu Gia, tôi sẽ cưới cô ấy thêm một lần nữa mong anh chấp nhận hôn sự này "

Anh ta vẫn cố gắng đưa ra những thử thách cho anh, để biết được anh ta có thật lòng với cô em gái mình hay không, "Nếu ngài muốn tôi đồng ý chấp nhận, thì ngại hãy tự chứng tỏ bản thân mình, ngài có đồng ý hay không "

Âu Thành Nghiệm không suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu, "Được... "

Âu Thành Nghiêm chưa kịp nói hết, thì đột nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra và có một người đàn ông bước vào mà lên tiếng, "Tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy "